Ngôn Tình, Truyện Ma

Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 558 – lưỡng nan đề

Rất nhiều người qua đường đã lấy điện thoại ra quay phim chụp ảnh, tôi cũng nhịn không được lấy di động ra chụp ảnh lại.

Nói không cảm động là giả! Nếu Tông Thịnh làm thế, tôi sẽ lập tức lớn tiếng trả lời: “Được!”

Nhưng tôi cũng biết, Tông Thịnh sẽ không làm như vậy, tôi quay đầu lại nhìn
Tông Thịnh đứng ở phía sau, ánh mắt anh lạnh biểu đạt “Loại chuyện như
thế này, không có chút nào quan hệ với anh.”

Tôi bĩu môi. Thôi bỏ đi, dù sao người đàn ông mà tôi lựa chọn chính là như vậy.

Ngưu Lực Phàm kêu thật to, thậm chí trên Weibo thượng đã có người phát sóng
trực tiếp, mọi người cũng chúc phúc, chờ mong nữ chính xuất hiện.

Nữ chính đúng là xuất hiện, sau tận tám phút. Thẩm Hàm mặc một chiếc váy
trắng, khoác một chiếc áo khoác nhỏ, nhìn trông vô cùng chững chạc. Tóc
cũng không còn xoã dài như mọi khi mà bới lên.

Tôi
từng ở chung vài ngày với Thẩm Hàm nên tương đối hiểu cô ấy. Cô nàng vốn chẳng phải thục nữ gì, trước giờ không phải, mà tính cô ấy cũng sẽ
không thay đổi vì bất cứ ai. Giờ cô ấy mặc thế này là vì sao? Tôi nghi
hoặc: “Thẩm Hàm, uống lộn thuốc?”

Tông Thịnh không nói gì, khi tôi quay đầu thấy ánh mắt anh như có như không, không nhìn Thẩm Hàm mà nhìn vào trong khách sạn.

Thẩm Hàm đi đến trước mặt Ngưu Lực Phàm, vươn tay ra.

Ngưu Lực Phàm vội đưa bó hoa trong tay ra, nói: “Thẩm Hàm, anh thật sự sai
rồi. Lúc trước là anh bị kích thích quá lớn. Anh không phải bởi vì sợ
hãi những ngày tháng có con, mà anh hoàn toàn chính là vì em.

Anh hy vọng em có thể trở lại bên anh, anh có thể cho em những ngày tháng thật bình yên.

Nhẫn này là khuya hôm qua anh mới đi lựa được. Hoa này là anh dậy sớm từ 4h sáng, 5h tới chợ hoa tranh mua được với người ta.

Anh biết, với em không là gì, nhưng là sự chân thành của anh…”

Thẩm Hàm nhận hoa, mọi người vây xem lách tách chụp hình, hoan hô vang dội.
Nhưng trong lòng tôi lại lạnh lẽo. Như vậy quá thuận lợi, thuận lợi hơn
những gì chúng tôi hiểu về Thẩm Hàm.

Thẩm Hàm, cầm hoa, lại duỗi tay ra: “Đừng nhiều lời, nhẫn đâu đưa tôi.”

Ngưu Lực Phàm vội đưa nhẫn và hộp tới trước, nhìn có vẻ tốn khá nhiều tiền.

Thẩm Hàm nhận lấy, sau đó cười với Ngưu Lực Phàm, cười thật rạng rỡ. Sau đó vẫy vẫy bó hoa trong tay về phía cổng khách sạn.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *