Ngôn Tình, Truyện Ma

Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 557 – lãng mạn kiểu nhà người ta 3

Một đống lớn hoa hồng, riêng cắt cuống hoa đã đầy nửa thùng xe, xong tiếp
phải tạo hình, dùng băng keo dán lên đất, riêng việc này chúng tôi phải
chia ra một người đứng ở cửa khách sạn nhìn, một người quỳ trên đất
dán.

Cuối cùng đến tận chiều chúng tôi mới làm xong, cắt hoa dán hình, còn làm thành hai trái tim, tôi không buồn để ý tới
hình tượng mà ngồi bệt xuống đất. G a c s a c h . C o m

May mắn hiện tại mới đầu đông, nên dù là buổi chiều nhưng sàn nhà cũng
không lạnh lắm, chứ nếu không thì có lẽ tôi đã bị cóng mất.

Tôi xoa mồ hôi trên trán, nhìn Ngưu Lực Phàm ngồi ở bậc thang, hỏi: “Không
sai biệt lắm nhỉ? Em đang nghĩ tới Thẩm Hàm nhất định sẽ cảm động, khi
xuống lầu thấy có lẽ sẽ nhào vào lòng anh, nói là sẽ theo anh đi tới tận chân trời góc biển.”

Tông Thịnh hôm nay cũng không có đi công ty, cứ thế ngồi ở vườn hoa gần khách sạn, nói: “tôi thấy có vẻ khó.”

Ngưu Lực Phàm quay đầu lại nhìn khách sạn, cũng mệt mỏi cười gượng: “Khó
cũng muốn thử xem sao. Không muốn cứ thế nhìn cô ấy càng đi càng sai.
Thôi, nghỉ hai mươi phút rồi châm nến.” Meo_mup

Tôi sụp đổ: “Trời ơi! Chúng ta hình như còn chưa ăn trưa đó!”

Hơn 7 giờ tối, trời đã tối hẳn. Nến cũng đã được chuẩn bị xong. Không ít
người đọc thấy trên mạng nên cũng kéo tới chờ xem náo nhiệt.

Chúng tôi ngồi bệt ở cổng khách sạn ăn cơm mặc cho người khác đứng quay quay phim chụp ảnh.

Đương nhiên chỉ có tôi cùng Ngưu Lực Phàm hai người, Tông Thịnh vẫn đi về văn phòng vách kính bên kia ăn tối, vì trước đây anh đã bị quay clip rồi
nên giờ mà ở đây thì lại hoá ra không tốt.

8 giờ, chợ đêm đã bắt đầu hoạt động. Đèn rực rỡ chiếu sáng nơi phố thị phồn hoa.

Tôi cùng Ngưu Lực Phàm bắt đầu châm nến vòng thứ nhất. Cũng không biết hắn
từ đâu học được, vòng thứ nhất đốt lửa, vòng thứ hai chính là pháo hoa,
loại nhỏ pháo hoa mà chỉ cần châm vào một cây thì sẽ lan ra hết những
cây còn lại.

Pháo hoa lấp lánh cùng nến bập bùng bên hoa rạng rỡ vô cùng tươi đẹp.

Tôi lui ra phía sau vài bước, nhìn lại thành quả nỗ lực cả ngày của chúng tôi, cảm thấy thật đáng giá.

Tôi nhìn ánh nến nở nụ cười. Tông Thịnh không biết đi tới phía sau tôi từ lúc nào, khẽ nói sau lưng tôi: “Em thích sao?”

“Ừ, thật đẹp quá.”

“Nếu hai tháng sau chúng ta đều còn sống, anh đưa em ra bờ biển làm một cái như thế nhé.”

“Không.” Tôi vội cự tuyệt. “Hôm nay làm muốn xỉu hết cả ngày chỉ để cho vài phút lãng mạn, quá mệt mỏi đi.”

Bên kia, Ngưu Lực Phàm đứng giữa đám nến hét lớn về phía khách sạn: “Thẩm
Hàm! Anh yêu em! Anh biết đứa nhỏ trong bụng em là của anh! Con là bảo
bối của chúng ta, anh yêu em, cũng yêu con ! Thẩm Hàm! Gả cho anh đi!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *