Ngôn Tình, Truyện Ma

Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 462 – tin tức của thẩm hàm

Ăn cơm xong, tôi một mình nằm trên giường, lăn qua lăn lại, nghĩ tới
phiếu giảm giá kia thì lại lấy ra, suy nghĩ xem phải làm sao cho ổn
thỏa.

Nghĩ một hồi lại nghĩ tới Thẩm Hàm đang mất tích. Hai gã
đàn ông kia lương tâm bị cắn mất rồi hay sao? Sao lại không hề quan tâm
tới Thẩm hàm như vậy?

Thẩm Kế Ân mất tích, Thẩm Hàm sao lại cũng
mất tích luôn rồi? Hơn nữa, cô ấy còn đang có thai, không nên bỏ đi một
mình như vậy. Hơn nữa, với độ tuổi của cô bé còn rất nhiều chuyện chưa
hiểu việc, cần người khác phải quan tâm.

Tôi lấy điện thoại ra
gọi cho Thẩm Hàm. không biết chừng cô bé còn đang ở trường học thì sao?! Điện thoại gọi nhưng lại nghe báo ngoài vùng phủ sóng. Chẳng lẽ mẹ cô
bé đón đi rồi sao? Tôi càng lo lắng. Ngẫm lại, Thẩm Hàm nếu xảy ra
chuyện thật sự thì hiện tại thật sự chẳng ai biết, không có ai giúp đỡ
cả. Tôi quyết định, sáng hôm sau sẽ tới trường tìm cô bé,

Tông Thịnh không có ở nhà nên hôm sau tôi ra khỏi nhà rất sớm

Trời đầu đông, buổi sáng trời lạnh lẽo. Sương đêm khá buốt, loại buốt lạnh
thâm nhập vào tận trong xương cốt. Nhưng đến trưa, mặt trời lên cao thì
nhiệt độ lại có thể lên cao, lệch so với lúc sáng đến gần hai mươi độ.

Vì còn phải đi làm nên tôi mặc đồng phục. Buổi sớm mai không có cách gì để giữ ấm, dù mặc áo khoác thật dày, thêm cả khăn quàng cổ vẫn cảm thấy
lạnh. Trước đây đi xe của Tông Thịnh, không bị gió lạnh nên không thấy,
giờ có một mình phải đi ra tận cửa tiểu khu gọi xe, thật là đau khổ mà.

Tôi ra cổng tiểu khu mua bữa sáng nóng hổi, ôm trong tay cho ấm tay rồi lên taxi đi tới trường Thẩm Hàm. Tôi biết được tên trường cũng do một lần
nói chuyện vô tình nghe được tên trường mà thôi. Trường trung học số
Sáu, trước giờ tôi cũng chỉ đi ngang qua.

Xuống xe, vừa lúc giờ
học sinh tập thể dục buổi sáng, có lẽ sắp vào tiết 1. Nhiều giáo viên
đang lục tục lái xe vào trường. Tôi đứng nói chuyện với bảo vệ, nói tới
tìm Thẩm Hàm đang học cao tam, lớp nào tôi không rõ, chỉ là đã vài ngày
không có tin tức của cô bé, gọi điện cũng không được nên đang lo lắng.
Bảo vệ vừa nghe xong thì quay sang một giáo viên đang chạy xe điện vào
tới cổng:

“Thầy Đàm ơi, thầy Đàm, người này tìm Thẩm Hàm lớp thầy nè.”

Xe điện vòng qua, dừng lại trước mặt tôi. Thầy giáo ngồi trên xe hỏi tôi: “Xin chào, cô tìm Thẩm Hàm sao?”

“Vâng thư thầy, Thẩm Hàm hôm nay có đi học không ạ? Mấy hôm nay em liên hệ cô bé không được.”

“Cô tìm em ấy có việc gì sao?”

“Dạ không, em là bạn của cô bé, liên hệ cô bé không được nên có chút lo lắng.”

“À, vậy cô về đi, hai hôm trước chú của em ấy có đến trường làm thủ tục tạm thời nghỉ học, nói là sức khỏe không tốt, có cả giấy bệnh viện cho phép nghỉ học, có lẽ đang ở nhà thôi.”Tôi giật mình, vậy là sao? Trong nhất thời không cảm thấy vô cùng rối rắm!

Tôi mơ màng quay về tập đoàn Tông An. Vẫn còn sớm, chưa tới giờ đi làm. Khu vực tổ dự án của chúng tôi vẫn chưa có ai, mới chỉ có mấy thím lao công đang đổ rác mà thôi.

Tôi đến chỗ của mình, trong đầu vẫn nghĩ về Thẩm Hàm, suy nghĩ cứ thế rối cả lên.

Chúng tôi biết Thẩm Hàm bao lâu nay, chưa từng thấy Thẩm Kế Ân hay người chú
kia nói gì với cô bé. Hơn nữa, Thẩm Hàm từng nói không có bất cứ ai quan tâm, hay quản việc của cô bé, cô bé sống như một cô nhi. Vậy tại sao,
ngay lúc này chú cô bé lại là người đưa cô bé đi bệnh viện, còn làm thủ
tục tạm nghỉ học?

Học tới lớp 12, giờ đã là tháng 11 rồi, chỉ 5-6 tháng nữa là phải đi đại học. Dù gì cũng phải để cho cô bé thi chứ. Thi không được thì tính sau, sao lại là thủ tục tạm nghỉ học? Chẳng lẽ, chú của cô bé đã biết cô bé có thai?

Cũng khó nói, cô bé vốn hoạt
bát, có đôi khi lỡ miệng nói ra. Nhưng mà, chú của cô bé trước giờ vẫn
không quan tâm tới cháu, dù cho cô bé mang thai thì cũng chỉ đưa đi bệnh viện xử lý là xong, sẽ không xử lý theo cách này, làm thủ tục tạm nghỉ
học cho cô bé!

Trong đầu tôi bao nhiêu câu hỏi không trả lời
được, cứ thế ngồi ngơ ngẩn đến tận khi văn phòng kín người. Đến tận khi
Tiểu Mễ vỗ vai tôi mới hồi phục tinh thần. Cô ta cười với tôi: “Sao tới
sớm thế? Chút nữa bọn mình phải sang tòa nhà Linh Linh, em còn chưa đi
trang điểm à?”

“À, em đi ngay đây.” tôi đáp lời, vội đi vào toilet trang điểm đơn giản.

Sau khi chính thức đi làm, Tiểu Trần cùng chúng tôi, tám người trong bộ
phận kinh doanh cùng nhau đi làm nhiệm vụ hôm nay là phát tờ rơi. Tuy
chưa chính thức mở bán, nhưng tờ rơi đều đã làm xong. Hơn nữa, Tông Đại
Hoành cũng từng nói, bộ phận kinh doanh trước sẽ lập văn phòng, nhà mẫu ở ngay sảnh gần tòa nhà Linh Linh là được, như vậy, trong vòng một tuần
nữa chúng tôi sẽ có văn phòng ở bên ấy.Đên khi tôi cùng mọi người chuẩn
bị xuất phát, Tông Thịnh vẫn chưa tới làm, có lẽ hôm nay cũng không tới. Anh nói muốn giúp Ngưu Lực Phàm tìm bảo địa, không chỉ thế mà còn phải
là một miếng đất có thể giúp xử lý kim quan và thứ ở bên trong kia.

Xe tới cổng tòa nhà Linh Linh, chúng tôi bắt đầu làm việc. Một chiếc bàn
dài được kê ra trước mặt tiền, tờ rơi được xếp lên trên, bắt đầu thôi.
Tờ rơi, nhận cọc… đại khái là có chương trình đặt cọc tiền mặt thì sẽ
được rút thăm trúng thưởng, giải thưởng là một chiếc xe hơi nhỏ.

Bận rộn cả một ngày.

Người ta có ba cái gấp, tòa nhà Linh Linh thì bị hủy nên cũng không có chỗ
cho chúng tôi đi vệ sinh. Mà nơi gần nhất có toilet có thể dùng cũng chỉ có khách sạn Sa Ân.

Tiểu Mễ không cần suy nghĩ nhiều, nhân lúc
ít người kéo tôi sang bên kia đường. Lúc trước chúng tôi cũng từng đi
nhờ toilet của khách sạn Sa Ân, nên giờ cô ta cũng cứ thế chạy tới.

“Tiểu Mễ, Tiểu Mễ, không thể qua đó, họ ngừng kinh doanh mà.” tôi bị kéo tới cửa Sa Ân, vội giữ cô ta lại.

“Nhưng mà chị gấp lắm rồi. Ban nãy đông khách quá, chị nhịn muốn chết rồi,
nhịn nữa là chết thật đó. Mặc kệ!” Tiểu Mễ kéo tôi vào trong.

Tuy khách sạn đã ngừng kinh doanh, nhưng cũng không có cảnh sát canh gác.
Vốn dĩ cửa có tám cánh, giờ chỉ mở một cánh, nhìn thoáng qua bên trong
cũng không có ai.

Tiểu mễ kéo tôi thẳng về hướng nhà vệ sinh ở
tầng trệt. Tôi nhìn đại sảnh, lại nhớ tới những hình ảnh ngày đó, cô gái đã chết nằm ở ngay giữa sảnh đường.

Chỗ cô ta đã từng nằm, màu
sắc không giống những chỗ xung quanh. Tôi không cố ý nhưng mắt vẫn nhìn
về phía bức tường sau lưng quầy lễ tân, tường trắng vẫn mang theo vết ố
thấm từ tầng trên xuống.

“Tiểu Mễ!” Đến khi tôi lấy lại tinh thần gọi, thì cô ta đã biến mất, có lẽ vào toilet rồi.

Tôi nhìn khách sạn trống hoác, lo sợ không dám cử động. Trong quá khứ, chỗ
này đầy bảo vệ, nhân viên, cả khách trọ nên không đáng sợ, đến giờ thì
tới Tiểu Mễ cũng không thấy đâu, chỉ có một mình tôi nơi đây, tôi thậm
chí nghe được cả tiếng nhịp tim mình đang đập.

Tôi không dám nói lời nào, thậm chí không dám nghĩ lung tung, vì tôi biết, khách sạn
không chỉ là một tòa nhà, mà nó là một vật thể sống, mỗi góc nhà đều có khả năng có quỷ hồn đang du lãng. Vương Càn, quỷ thai mười ba tuổi,
Thẩm Kế Ân, thậm chí là bao người đã bỏ mạng nơi đây.

Mồ hôi lạnh túa ra, tôi chợt cảm giác như trong sảnh đường có vô vàn đôi mắt đang
nhìn chằm chằm mình. Dù cho đang là chính ngọ nhưng khách sạn vẫn lạnh
lẽo âm u vô cùng, nhiệt độ thậm chí còn lạnh hơn bên ngoài rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *