Ngôn Tình, Truyện Ma

Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 382 – người mà tông thịnh ghét nhất

Tôi kinh ngạc nhìn Tông Thịnh dưới ánh sáng mờ mờ. Trong bóng
tối, đôi mắt tam bạch đản của anh nhìn tôi chằm chằm.

Trên lầu còn vọng tới tiếng lục lạc tiên sinh kia làm pháp sự, từ
thanh âm truyền tới thì có vẻ vừa rồi chúng ta là từ cửa sổ lầu bốn
nhảy xuống.

Lầu bốn? Lầu bốn! Anh ấy ôm tôi nhảy xuống thế nhưng hoàn toàn không có việc gì luôn?

“Qua đây với tôi!” anh nói, trong giọng nói không có một chút độ ấm nào, rõ ràng là đang bực bội.

Anh kéo tôi về phía ngõ nhõ, tôi muốn hỏi chuyện trên lầu sẽ ra
sao, nhưng đầu kia của con hẻm truyền tới tiếng người nên tôi
lại im lặng. Nếu tôi nói chuyện làm người ta chú ý tới bên
này, phát hiện ra Tông Thịnh mà báo cảnh sát thì sao. Dù sao
thì tòa nhà Linh Linh vừa xảy ra chuyện, người phụ trách là
tiểu lão bản cũng mất tích, nên anh vốn dĩ có hiềm nghi rất
lớn.

Tới khi âm thanh kia đi xa, chúng tôi đã lên xe của
Ngưu Lực Phàm. Tông Thịnh mở cửa xe của Ngưu Lực Phàm vừa khởi động
xe vừa nói:

“Vì sao em muốn giúp Hạ Lan Lan lại không
trực tiếp tìm tôi? Nếu em muốn thì tôi có thiếu gì cách. Ngưu
Lực Phàm trở về nói với tôi, tôi nghĩ, nếu em thật sự nói thì
tôi sẽ giúp cô ta. Nhưng em lại không nói với tôi lời nào, chẳng thà đi tiêu tiền mời lão già kia. Lúc trước bùa để tôi không
thể tới gần em, có lẽ cũng mua của lão chứ gì.”

Quỷ thai thích ghi thù, tam bạch đản, tâm tàn nhẫn thích ghi thù. Meo_mup

Đều là thích ghi thù, gia hỏa này thật đúng là chuyện vậy cũng có thể liên tưởng tới việc lúc trước.

Tôi cũng không yếu thế nói: “Vậy còn anh? Ở tòa nhà Linh Linh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao anh không chịu nói ra với em? Anh có
coi em là người phụ nữ của mình không?”

“Nếu như không có, tôi sẽ chạy đến nơi đây tới tìm em sao?”

“Vậy anh nói em nghe, tối đó Thẩm Kế Ân đã xảy ra chuyện gì?”

Tông Thịnh vốn đã khởi động xe, nghe tôi nói, lại tắt máy sau đó châm
thuốc, không nhìn tôi mà nhìn cảnh vật bên ngoài, nhìn tòa nhà Linh Linh, nhìn khách sạn Sa Ân.

“Em có ý tứ gì? Em biết cái gì? Ai đã nói bậy cái gì?”

“Vậy anh nói đi, tối đó xảy ra chuyện gì?” tôi nhìn anh, tối đó,
bộ dáng anh khủng bố thế nào lập tức vờn trong đầu tôi. Tôi
cảm thấy vô cùng đau lòng. Tôi không muốn nhìn thấy Tông Thịnh
như vậy.

Tông Thịnh vẫn im lặng, không nói gì mà quay đầu nhìn tôi: “Nói gì đây, em biết được những gì rồi?”

“Anh vẫn nghĩ em không biết gì nên mới nói dối tới cùng sao?”

“Anh không định giấu giếm em cái gì. Chúng ta có huyết khế, chỉ
cần em muốn, em sẽ có thể biết anh đã trải qua những gì.” Tôi
không hiểu điều anh nói, vẫn nhìn chằm chằm vào anh như vậy.
Tông thịnh bực bội dập thuốc, sau đó đột nhiên khởi động xe, chạy
đi.

Tôi ngồi bên ghế phụ vội nói: “Chậm một chút, em còn chưa thắt dây an toàn, bị phạt đó.”

“Còn biết chú ý cái này? Chỉ không để ý tôi thôi phải không!” Anh gầm
nhẹ, tốc độ xe không hề giảm bớt, “Tông Ưu Tuyền, em là đồ lang
tâm à! Anh đêm nay…” Anh ngừng lại, không tiếp tục nói thêm gì
nữa, Meo mup

Tôi biết anh bực bội nên cũng không khiêu khích gì, chỉ nhìn cảnh vật bên ngoài, cố gắng ghi nhớ đường đi.

Xe không phải hướng tới nhà Ngưu Lực Phàm ở quê mà là trực tiếp chạy đến bờ sông, cuối cùng liền ngừng ở bãi đậu xe lộ thiên cạnh bờ sông. Xe
dừng lại lại Tông Thịnh xuống xe, không buồn để ý đến tôi mà đi
thẳng ra ngoài.

Tôi cũng xuống xe nhìn theo bóng anh, chậm rãi đi theo anh, nói:

“Em gặp Vương Càn trong thang máy. Hắn không nói gì với em về việc
của Thẩm Kế Ân, mà là trực tiếp làm em và Lan Lan ngất xỉu, sau đó
đưa bọn em tới tòa nhà Linh Linh vào tối hôm đó, ngay chỗ khung
cửa đó, cách anh lúc đó chỉ tầm một mét.”

Tông Thịnh
vốn đang đi ở trước tôi khựng lại. Tôi cũng đã nhận ra chỗ
này. Chính là con kênh nội thành, nước rất cạn, mọi người
thường tới đây nướng BBQ, chơi đùa. Nhưng chỗ này năm nào cũng
có chuyện. Trước đây tôi không hiểu tại sao, giờ do thể chất
thay đổi nên tôi đã minh bạch.

Ngay chỗ nước cạn bên kia
có vài con cá lớn mắc cạn, nhưng những con cá đó vô cùng kỳ
quái, rõ ràng nước có, nhưng không bơi không quẫy mà nằm im chờ chết.

Tôi không biết trong mắt người khác thế nào. Nhưng trong mắt tôi những con cá đó đều mang mắt người. Bọn họ không phải cá, mà là thứ gì đó nằm đó chờ người ta tới nhặt cá
thì kéo xuống nước. Dù cho chỗ này không sau nhưng cũng có thể khiến người ta chết đuối.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *