Ngôn Tình, Truyện Ma

Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 252 – Oán Xà 2

Nhà Tông Thịnh vốn có địa vị khá cao trong gia tộc, tuy anh mới quay về được một tháng nhưng với thân phận của anh thì nếu nói đưa đứa nhỏ đi bệnh viện, có lẽ bọn họ cũng sẽ đưa.

Chỉ là lúc này Tông Thịnh không nói chuyện, anh đi qua, ngồi xổm xuống bên cạnh đứa nhỏ vươn tay sờ cổ đứa bé, kéo quần áo nó ra, nhìn ngực, sờ sờ bụng nó, rồi lại nhìn ngón tay nó, lại sờ cổ, chỉ có điều mỗi lúc một cẩn thận hơn.

Mẹ đứa bé thấy Tông Thịnh không có ý định ra mặt nói giúp thì quỳ cạnh bên gào lên: “Mày cũng giống bọn họ thôi! Ai cũng muốn con tao chết! Cút đi! Đừng động vào con tao! Chúng mày không đưa nó đi bệnh viện thì tao đưa! Tao bế con tao, cõng con tao cũng được! Cho dù nó chết trên đường thì tao cũng không làm con tao thất vọng đâu! Cút đi! Đồ quái vật, đừng động vào con tao!”

Tôi vội kéo chị ta lại: “Chị à, đừng nói vậy! Im lặng đi!”

“Chúng mày đều muốn hại chết con tao!”

Bà nội nó đứng kế bên cười lạnh: “Cái gì mà hại chết con cô? Con cô là đồ ngốc, cả ngày chỉ biết đánh nhau. Gà con trong nhà cũng bị nó dẫm chết không biết bao nhiêu con. Tự mình chạy ra ngoài ăn cơm cúng quỷ, trách gì bọn ta? Chúng ta không đưa đi viện chẳng phải là vì nó sao. Đưa đi, sẽ là chết ở dọc đường, còn phải dán giấy đỏ cúng xe. Còn nếu chết ở bệnh viện thì còn phải tốn thêm tiền. Để nó đó, chừng nào chết đem ra ngoài là xong.”

Chị ta lại gào khóc: “Con tôi còn chưa chết mà!!!” chị ta khóc tới mắt đỏ bừng sưng húp, nhìn chồng mình, anh ta vội cụp đầu tránh ánh mắt.

Chị ta đứng lên, nhào tới đánh vào mặt người đàn ông: “Đồ bất lực vô dụng! Con mình mà không bảo vệ được!

Gã đàn ông đang có vẻ rụt rè, bị đánh mấy cái thì né qua rồi đá vợ, quát lên: “Không phải cô sinh sao? Ai biết có phải con tôi không? Cả ngày chỉ biết đánh nhau, nhỏ tí đã dám cầm dao dọa người. Y như con quái vật kia hồi bé, thật không biết có phải con quỷ hay không nữa?”

Tông Thịnh chậm rãi nâng mắt nhìn gã đàn ông đang la lối. Gã ta ngây ngẩn cả người, sau đó lại khúm núm ngồi xuống, không dám nhìn Tông Thịnh liếc mắt một cái.

Ngón tay Tông Thịnh cắt một chút trên cổ đứa bé, máu ngay lập tức tràn ra. Người mẹ bị đá ngã lăn cũng vùng dậy, thét lên chói tai muốn đẩy Tông Thịnh ra, bất quá Tông Thịnh đã đứng dậy, tránh qua một bên.

Chị ta xông tới kêu lên: “Đồ quái vật! Tông bảo đã như vậy, sao vẫn xuống tay! Ngươi căn bản là không phải người!”

“Nhìn máu kìa!” Trong đám người có người hô lên. Mọi người đều nhìn về miệng vết thương đang chảy ra máu màu đen, trong máu giống như có thứ gì vặn vẹo. Máu chảy ra thêm, thứ kia cũng rõ ràng hơn, vặn vẹo vặn vẹo.

Là một con rắn nhỏ, màu đỏ. Rắn rất nhỏ, nhưng có thể nhìn ra rõ ràng là một con rắn!

Tiếng hít hà xôn xao trong đám đông, ngẫm lại, ban nãy ở mạch máu đứa nhỏ có một con rắn đang ngọ nguậy…

Tông Thịnh quay sang nói với người cha đang ngồi xổm kế bên: “Lập tức đưa đi bệnh viện, phải thật nhanh, đứa nhỏ sẽ không chết!”

Bởi vì là Tông Thịnh nói, gã không dám phản bác, vội lái xe tới. Mẹ nó cũng hiểu tại sao lại như vậy, không kịp nói cảm ơn, vội che cổ đứa bé, bế xốc nó lên. Có người đưa cho một cái khăn lông, liền bọc lấy đứa nhỏ chạy ra xe.

Đứa nhỏ đã đưa đi nhưng trong sân, con rắn vẫn vặn vẹo trong vũng mau. Tông Thịnh quay sang người bà đang run rẩy nói: “Lấy đèn dầu trong nhà ra đây.”

Bà ta vội vào nhà, chỉ trong chốc lát đã mang ra một cây đèn dầu. Tông Thịnh nhận lấy, nói: “Đứa bé đó không phải là quỷ thai. Bàn tay nó, vân tay khu tam giác chưa có thành hình, có lẽ do kém phát triển một chút. Nếu bà thật sự không thích nó, thì cũng nên cho nó ăn uống đàng hoàng. Con oán xà này, chính là bà đút cho nó ăn.”

“Ngươi, ngươi, ngươi đừng nói bậy, ta không có. Là tự nó đi ra ngoài chơi, ai biết ăn cơm cúng quỷ ở đâu chứ.”

“Nếu nó ăn ở bên ngoài thì sẽ không kịp về tới nhà đâu. Việc mình tự làm, phải tự mình gánh chịu hậu quả. Pháp luật không trừng phạt bà, nhưng xuống tới địa ngục thì còn có phán quan.”

Tông Thịnh nói xong, cũng đem chụp đèn mở ra, châm lửa, rồi đưa ngọn đèn lên phía trên con rắn, đập ngọn đèn xuống.

Thủy tinh vỡ vụn, tôi còn kinh hoàng chưa kịp phản ứng thì Tông Thịnh đã kéo tôi lùi về phía sau vài bước. Cả chỗ đó, dầu hỏa đầy đất, lửa cháy phừng phừng. Cả vũng máu cũng cháy lên, con rắn đỏ vặn vẹo rồi bất động, biến mất trong ngọn lửa.

Tông Thịnh đi khỏi đám đông, không muốn nhiều lời. Tôi đi theo sau, đến tận khi về đến nhà, anh dùng chìa khóa mở cửa mới nghe anh nói: “Cháu ruột mà cũng hạ thủ được!”

“Tông Thịnh, con rắn kia…”

“Đã bị thiêu chết, sẽ không có uy hiếp. Cái loại rắn này, nếu nắng to chiếu thẳng vào đã chết rồi, hóa thành khí không thấy. Hiện tại do trời nắng yếu nên anh mới dùng lửa để đốt.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *