Tiên Hiệp

Bần Tăng Chả Ngán Ai Bao Giờ

Chương 19 – Yêu tăng vô liêm sỉ

[Khoái Đao Kỳ Lục] (Tứ Phương Quần Hiệp)

Cấp bậc: 20

Cảnh giới: Lược Hữu Tiểu Thành

Điểm khí huyết: 10000/10000

Điểm nội lực: 800/800

Võ học tinh thông: Cuồng Phong Khoái Đao (Lược Hữu Tiểu Thành)

Giới thiệu cốt truyện: Đao khách tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ.

“Là Quần Hiệp!”

Vương Viễn khẽ nheo mắt bắt đầu cẩn thận.

Trong Đại Võ Hiệp, BOSS ngoại trừ cảnh giới cao thấp, còn có phân chia theo phẩm chất.

Giống như thủ lĩnh sơn tặc Doãn Nhị Cẩu vậy, chỉ có thể được gọi là BOSS bình thường, cao hơn nữa chính là Tứ Phương Quần Hiệp, Giang Hồ Hào Khách, Uy Chấn Thiên Hạ, Cái Thế Vô Song.

BOSS cấp bậc Quần Hiệp trở lên không chỉ có thực lực mạnh mẽ mà trên giang hồ cũng có chút danh tiếng, với lại có trí thông minh nhân tạo rất cao, ngoại trừ khác người chơi về thực lực thì gần như không khác NPC có trí tuệ là bao, hoàn toàn có thể trở thành người thực sự mà cư xử, không ngờ ở map phía ngoài khu luyện cấp thấp kém này lại có thể gặp được NPC cấp Quần Hiệp.

Khoái Đao Kỳ Lục người cũng như tên, dùng đao pháp để làm danh hiệu.

Sau khi ra vẻ xong, Khoái Đao Kỳ Lục nhún người nhảy từ trên bảng hiệu xuống, một chân đạp trên mặt đất.

“Phập!”

Thanh đại đao cắm dưới đất vang lên một tiếng, cùng lúc đó Kỳ Lục nhấc chân đá vào chuôi đao một phát.

Cuồng Phong Phá Lãng!

“Soạt!”

Đại đao bay về phía Vương Viễn với tốc độ cực nhanh.

Hai người cách nhau cũng phải mấy thước, vậy mà thanh đại đao lại bay tới trong nháy mắt.

Vương Viễn thấy đại đao đâm tới vội đứng vững người, hai tay bắt chéo nhau che trước người.

“Keng!”

Đại đao đánh lên cánh tay Vương Viễn vang lên một tiếng keng, Vương Viễn vẫn không nhúc nhích, trái lại thanh đại đao lại bị bắn ngược ra ngoài.

-26

-50

Hai chỉ số sát thương một xanh một đỏ bay lên, thanh máu trên đầu Vương Viễn chợt rơi xuống một đoạn, trong lòng hắn thầm hoảng hốt.

Tuy tu vi nội công của Vương Viễn không mạnh, thế nhưng điểm ngoại phòng ước chừng cao đến hơn một trăm bảy mươi điểm, công kích của quái nhỏ bình thường lên Vương Viễn hoàn toàn không đáng kể, mà Kỳ Lục chỉ một đao đã chém rơi hơn một phần mười lượng máu của hắn, đủ thấy được độ mạnh của lực công kích từ Kỳ Lục.

Thực lực BOSS cấp Quần Hiệp thực sự không thể khinh thường.

“Ồ?”

Thấy một đao của gã không tạo nên sát thương quá lớn cho Vương Viễn, trong lòng Kỳ Lục cũng kinh ngạc không thôi.

Cuồng Phong Phá Lãng là chiêu thức tâm đắc nhất trong sở học Cuồng Phong Khoái Đao của Kỳ Lục, bất ngờ đánh úp khi đối phương không đề phòng, không chỉ có sát thương cao mà còn có thể đánh lui mục tiêu.

Tiểu hòa thượng trước mặt bị gã chém một đao chẳng những không bị bao nhiêu tổn thương, mà lại không nhúc nhích tí nào, tên nhóc này có hơi tà môn.

“Tên lừa trọc này khá lắm!”

Kỳ Lục nhấc tay lên bắt lấu đại đao bắn ngược về, tung người nhảy về phía sau Vương Viễn, khẽ lật tay chém ngay về phía Vương Viễn.

Cuồng Phong Phiên Vân!

Vương Viễn xuất thân từ thế gia võ lâm, phản ứng vượt xa người thường.

Tuy Vương Viễn chưa học được nhiều công pháp trong trò chơi, thế nhưng Vương Viễn vẫn nhìn rất rõ chiêu thức của Kỳ Lục, thế nhưng thân pháp hắn không ăn thua gì, hiển nhiên muốn trốn là có lòng mà không đủ lực, Vương Viễn rơi vào đường cùng cũng chỉ đành giơ cánh tay lên đỡ một lần nữa, chắn chỗ hiểm lại.

“Keng!”

Đại Đao Kỳ Lục chém lên cánh tay Vương Viễn, bấy giờ hắn đã xoay người lại, nội lực rót vào trong lòng bàn tay, đánh gã ngay một chưởng.

Ai ngờ thân pháp Kỳ Lục cực nhanh, hai chân giữa không trung giẫm lên vai Vương Viễn, xoay người như diều hâu thoát khỏi đòn tấn công của hắn.

Ngay lúc này Vương Viễn nhận ra ngoài việc bản thân không thể học hầu hết các công pháp, hắn còn có một khuyết điểm rất lớn, đó là thân pháp không đủ dùng!

Hiện tại công kích và phòng ngự của Vương Viễn quả thực vô cùng mạnh mẽ,  nhưng vì thân pháp không đủ đã khiến hắn trở thành một mục tiêu chuyển động chậm chạp.

Khi gặp phải người chơi và NPC công kích không cao, Vương Viễn có lẽ chiếm ưu thế lớn, hoàn toàn không cần sợ công kích của đối phương, thế nhưng gặp kẻ có nội công và ngoại công lợi hại không kém hắn như Kỳ Lục thì Vương Viễn sẽ bị treo lên mà đánh.

Nay đòn tấn công của Vương Viễn hoàn toàn không đánh trúng Kỳ Lục, mà gã lại nhảy lên nhảy xuống lật người di chuyển, một thanh đao nhanh nhạy ở mọi nơi, chuyện Kỳ Lục muốn mài chết Vương Viễn cũng chỉ là mười mấy hiệp.

Trong lòng Vương Viễn phải gọi là chán nản.

Dưới tình huống thông thường, BOSS đều bị người chơi rút máu đến chết, Vương Viễn lại làm một người chơi bị BOSS rút máu đến chết, chết kiểu này cũng thực khiến người người kinh hãi.

“Nếu ông đây bắt được mi, nhất định phải đánh gãy cái chân chó của mi mới được!”

Nhìn bóng dáng Kỳ Lục nhảy lên nhảy xuống, Vương Viễn thầm tức giận nói.

“Bắt lấy hắn ư? À….”

Nghĩ đến đây, Vương Viễn chợt nghĩ ra, vội vàng lên tiếng: “Truy phong Khoái Đao Kỳ Lục quả nhiên danh bất hư truyền, tại hạ bái phục, nguyện ý đưa cổ chịu chém.”

Dứt lời Vương Viễn buông hai tay xuống, không hề đỡ đòn cũng như không tiếp tục công kích nữa.

Kỳ Lục thấy Vương Viễn thực sự từ bỏ việc chống cự, bèn ngừng nhảy lên nhảy xuống, vẻ mặt gã khó hiểu hỏi: “Con lừa ngốc nhà ngươi rốt cuộc có ý gì đây?”

“Ha ha!”

Vương Viễn cười ha hả chỉ vào cổ hắn nói: “Ta đâu có ý gì đâu, chỉ là không muốn đánh nữa, ông cứ việc chém lên cổ hòa thượng đây, có thể chết một cách quang minh chính đại dưới đao của Kỳ Lục ngài, hòa thượng ta cũng không tính là chết vô ích.”

“?”

Nghe những lời Vương Viễn nói, Kỳ Lục tròn mắt nhìn một chốc, hiển nhiên gã vẫn chưa từng thấy qua nguyện vọng vô lý như thế.

“Tên nhóc ngươi giở trò gì đó?!”

Kỳ Lục thận trọng nói: “Chứ không phải ngươi muốn lừa gạt lão già này chứ?”

“Hả? Tên già đó vẫn không mắc mưu ư?”

Vương Viễn hơi bất ngờ một chút, rất nhanh lại nói với vẻ mặt khinh thường: “Hòa thượng ta là thật lòng thật dạ chịu chết, Kỳ Lục ngài cũng là Tứ Phương Quần Hiệp tiếng tăm lẫy lừng, tại sao lại suy bụng ta ra bụng người như vậy chứ, chẳng lẽ sợ hòa thượng ta đây sao?”

“Phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi! Con lừa ngốc không biết xấu hổ nhà ngươi!”

Kỳ Lục cũng là người tính tình cương trực, nghe thấy những lời Vương Viễn liền chửi ngay tại trận.

 

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *