Tiên Hiệp

Bần Tăng Chả Ngán Ai Bao Giờ

Chương 17 – Kim Cương Bất Hoại Thần Công

Vương Viễn ngắm tới ngắm lui thuộc tính của mình mười mấy lần, mới cảm thấy mỹ mãn rời khỏi Thiếu Lâm tự.

Trong thiết lập của game Đại Võ Tiên, người chơi bái nhập sơn môn, trở thành đệ tử nhập môn là có thể tu hành võ học trong môn phái, nhưng tuyệt đại đa số người chơi vẫn lựa chọn xuống núi cày cấp.

Mọi người đều biết tu hành võ học trong môn phái chủ yếu là tu luyện nội công. Nhưng ở thời kỳ đầu của game, những nội công mà người chơi được học đều là Cấp Thấp, thuộc tính cộng thêm không cao, cho nên người chơi thường dùng các chiêu thức và khinh công để chiến đấu, chứ sẽ không lãng phí thời gian vào nội công Cấp Thấp.

Người chơi học được nội công Cấp Thấp còn như vậy, huống hồ Vương Viễn khi hắn chỉ được học Nội Công Cơ Bản.

Thiếu Lâm tự nằm ở Tung Sơn, tòa thành chính cách Thiếu Lâm tự gần nhất là thành Lạc Dương.

Là một trong những tòa thành lớn nhất game, thành Lạc Dương đông nghịt người chơi, phóng mắt nhìn khắp, đệ tử các môn phái đi lại như mắc cửi trên đường phố.

Ở gần cửa thành, đám đệ tử các môn phái tụ tập, ồn ào náo nhiệt.

“Võ Đang Võ Đang, có thực lực, tổ đội đánh Lục Lâm, thiếu bốn người ++++”

“Nga Mi Nga Mi, không thua đấng mày râu, thiếu một pháp thuật, bọn háo sắc cút đi…”

Những tiếng kêu gọi tìm tổ đội như vậy vang lên không dứt bên tai.

“Đại sư, vào đội của bọn ta đi, đội có đánh xa rất mạnh, đảm bảo ngươi ít phải chịu đòn, tiền thì nhiều.”

Vương Viễn vừa đi tới cửa thành thì đã bị một người chơi Thiên Sơn túm lấy vạt áo.

“Thật hả?” Vương Viễn hỏi đầy nghi ngờ.

“Đương nhiên rồi!” Người nọ vỗ ngực cam đoan: “Bốn Thiên Sơn, Phiêu Tuyết Kiếm Pháp đều đã Sơ Khuy Môn Kính rồi…”

“Vậy thì thôi…” Vương Viễn phất tay, hất người này ra.

Nói đùa, một thân công pháp Bất Nhập Lưu này của hắn, chỉ có Kim Cương Bất Hoại Thần Công là có giá trị cộng thêm thuộc tính, không cho Vương Viễn bị đánh thì Vương Viễn còn lâu mới chơi với ngươi.

Hắn lập tức đi xuyên qua đám người, tới ngoài thành Lạc Dương.

Người chơi ở cửa thành thấy Vương Viễn một mình ra ngoài thành Lạc Dương, ai nấy đều cảm thấy kỳ quái.

“Ôi đệt, hòa thượng kia trâu bò ghê, lại dám một mình ra khỏi thành, chẳng lẽ là đại thần trong truyền thuyết?”

“Có cái rắm ấy!” Người chơi bên cạnh nghe thế, bĩu môi nói: “Tên cẩu này chắc là chưa chết bao giờ, cậy mình là hòa thượng Thiếu Lâm nên muốn làm gì thì làm đây mà!”

Vì để cho cấp bậc võ học của người chơi theo kịp cấp độ của nhân vật, người thiết kế game Đại Võ Tiên không hề tốt với người chơi cày cấp chút nào.

Vùng ngoại ô của thành Lạc Dương là khu luyện cấp 10 – 20, quái vật nơi đây đều là quái hình người, theo thứ tự là Lục Lâm, Hảo Hán và Tiểu Tặc Cướp Đường.

Quái hình người từ cấp mười trở lên đều có chiêu thức võ học đạt tới cảnh giới Sơ Khuy Môn Kính. Đối với người chơi ở giai đoạn này đến cả một trang bị nghiêm chỉnh cũng không có mà nói, lực công kích của những con quái vật ấy cũng khá đáng sợ.

Nếu chỉ là từng con quái nhỏ thì thôi, tất cả mọi người đều là đệ tử nội môn, mặc dù cảnh giới võ học không cao, nhưng cũng cố gắng đánh thắng được. Nhưng buồn nôn nhất là đám quái vật này đều là quái bầy đàn giống đám Sơn Tặc ở thôn tân thủ, nếu người chơi không tổ đội mà chạy tới đánh chúng thì hoàn toàn là chịu chết.

Vương Viễn thì trái ngược, lại một mình nghênh ngang ra khỏi thành, đây không phải muốn chết thì là gì?

“Dê béo tới rồi!”

Thấy Vương Viễn đi tới, đám quái vật ngoài thành hú hét lên, bao vây hắn, vung đao lên lập tức chém xuống.

Ngay khi tất cả mọi người nghĩ rằng Vương Viễn sẽ bị đám quái vật này băm thành mảnh nhỏ, bên tai đột nhiên vang lên những tiếng keng keng kỳ dị.

“?!!!”

Bọn họ nghe mà sửng sốt.

– 1

– 1

– 1

– 1

Những con số sát thương bay lên trên đầu Vương Viễn.

“Ôi trời ạ! Điều này!!”

Thấy cảnh tượng đó, người chơi ở cổng thành đều vô thức giơ tay lên xoa xoa đôi mắt mình.

Bọn họ bị chặn ở chỗ này, đương nhiên đều được chứng kiến lực công kích của đám quái vật này.

Chiêu thức võ học thấp nhất của cảnh giới Sơ Khuy Môn Kính tăng thêm 40 điểm sát thương, lại thêm thuộc tính lực tay của bản thân với sát thương từ vũ khí, công kích của đám quái vật hình người này đã đạt tới gần một trăm điểm.

Với lượng máu và lực phòng ngự của người chơi bình thường mà nói gần như không đỡ nổi hai đợt tấn công, cho dù là Côn tăng cùng cảnh giới thì tối đa cũng chỉ chống được ba bốn đợt sát thương mà thôi. Nhưng đòn tấn công của đám quái vật này khi đánh lên người Vương Viễn lại chỉ gây ra 1 điểm sát thương, phải nói là phòng ngự của kẻ này mạnh tới rợn người.

“Chỉ chút sức yếu xìu đó thôi sao?”

Nhưng Vương Viễn thì lại than thở một câu như chưa đã cơn, trên mặt còn toát ra vẻ thất vọng.

Kim Cương Bất Hoại Thần Công là một môn công pháp có vẻ đặc biệt, muốn tăng độ thông thạo đều phải nhờ việc chịu đòn, bị bao nhiêu sát thương thì sẽ tăng bằng đó độ thông thạo.

Muốn tăng cảnh giới của tâm pháp, người khác đánh má phải của ngươi rồi, ngươi còn phải giơ má trái ra cho người ta đánh tiếp, thế mới là thao tác bình thường.

Cũng chính vì điều đó, Vương Viễn làm nhiều tới mức tạo ra thói quen có vẻ không trưởng thành cho lắm, đó là trước khi giết quái phải thử xem lực công kích của đối thủ như thế nào. Biện pháp đơn giản nhất chính là đứng đó cho chúng đánh.

Nếu công kích cao thì có thể chơi đùa với hắn, nhưng với đám tiểu tặc chỉ đánh ra được sát thương cưỡng chế này thì lại không có ý nghĩa to lớn gì với Vương Viễn.

Độ thông thạo tầng thứ nhất của Kim Cương Bất Hoại Thần Công này cần một vạn điểm, tăng lên từng điểm một thì phải chờ tới khi nào. Vương Viễn chỉ muốn luyện công mà thôi, chứ hắn chẳng phải kẻ thích bị ngược đãi.

Một đợt tấn công không làm gì được Vương Viễn, lũ quái vật lại xoay vũ khí chém xuống. Vương Viễn đánh ra Dã Cầu Quyền nghênh đón, chiến thành một đoàn với đám quái vật.

Vương Viễn có công kích cao mà phòng ngự cũng cao, một tay đánh ra Dã Cầu Quyền, chỉ lát sau đã tiêu diệt hết đám Lục Lâm Hảo Hán và Tiểu Tặc Cướp Đường.

Loại game võ hiệp này vốn phóng khoáng tự nhiên, cách chiến đấu thô bạo không hề mang theo chút kỹ thuật đấy của Vương Viễn khiến người khác xem mà trố mắt.

 

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *