Tiên Hiệp

Bần Tăng Chả Ngán Ai Bao Giờ

Chương 14 – Thành tựu ẩn

Chỉ trong khoảnh khắc, đệ tử Đường Môn phía xa xa để lại một câu cho Đại Thiên Thế Giới rồi xoay người chạy.

Ở trong trò chơi, chết không đáng sợ, đáng sợ là bị người khác ép chết… Người trước mắt đây, không chỉ có thân thủ biến thái, mà tâm lý càng thêm biến thái, đương nhiên khiến cho người gặp sợ hãi. Chết đạo hữu không chết bần đạo, so với việc hai người chịu tra tấn chẳng bằng chạy trước.

Không hổ là đệ tử Đường Môn giỏi nhất là thân pháp, chỉ trong nháy mắt, tiểu tử đó đã biến mất trong rừng rậm.

“Đường Tứ Lang, ta giết cả nhà ngươi!”

Thấy đồng bọn bỏ lại mình mà chạy trốn, Đại Thiên Thế Giới khóc gào một tiếng, dùng cả tay lẫn chân mà bò dậy đuổi theo, không quay đầu lại.

Vương Viễn vẫn có chút tự ti với thân pháp của mình, nhìn bóng lưng hai người rời đi, Vương Viễn không đuổi theo nữa mà đứng sau hô lên một cách chân thành: “Đừng chạy thế, các ngươi còn chưa đánh ta đâu…”

“…”

Nghe được tiếng kêu gào của Vương Viễn, chân hai người Đại Thiên Thế Giới lập tức trượt đi, suýt chút nữa ngã cắm đầu xuống đất, tốc độ chạy trốn lại càng nhanh hơn.

“Haizz… Thực không thú vị.”

Hai người chạy càng lúc càng xa, Vương Viễn đứng nguyên tại chỗ chán nản lắc đầu. Dạo này đứng một chỗ cho đánh mà cũng không thể làm thỏa mãn người khác, thật sự là thói đời.

“Thật sự cảm ơn ngươi!”

Trong lúc Vương Viễn cảm thán thì sau lưng truyền tới giọng nói trong trẻo.

Hắn quay đầu lại thì thấy cô gái áo xanh kia đang mang vẻ mặt tươi cười nhìn mình, chìa tay ra nói: “Ta tên là Độc Cô Tiểu Linh, còn ngươi?”

“Ngưu Đại Xuân!”

Vương Viễn thuận miệng báo ra ID của mình.

“Tên này…” Nghe được ID của Vương Viễn, Độc Cô Tiểu Linh không nhịn được cắn môi, cố nén cảm xúc muốn cho Vương Viễn một đấm.

Cái tên này từng chữ tách ra thì không có vấn đề gì, nhưng tổ hợp lại một chỗ thì từng từ từng chữ đều lộ ra một cỗ khí chất đáng ăn đòn, cộng thêm cảnh tượng lúc nãy Vương Viễn chìa mặt cầu đánh, trên mặt Độc Cô Tiểu Linh lộ ra một nụ cười tà ác.

“Rất đẹp trai đúng không!”

Vương Viễn thấy Độc Cô Tiểu Linh mỉm cười, vẫn không quên đắc ý, khoe ra thẩm mỹ quan vặn vẹo của mình.

“…”

Độc Cô Tiểu Linh không nói gì, sửng sốt mất ba giây, sau đó lấy ra một quyển sách đưa cho Vương Viễn nói: “Vừa rồi ngươi đã cứu ta, thứ này tặng cho ngươi, hai chúng ta hết nợ!”

“Đây là gì?”

Vương Viễn nhìn thoáng qua quyển sách trong tay Độc Cô Tiểu Linh, nhưng không nhận lấy. Dù sao vừa rồi, Vương Viễn ra tay chỉ là bởi vì không nhìn được nữa, còn nếu hắn thật sự nhận đồ của Độc Cô Tiểu Linh, chẳng phải sẽ làm cho người ta nghĩ là hắn có mưu đồ trước hay sao.

“Đây là thứ mà vừa rồi đám cháu trai Hồng Hoa hội muốn đấy, ngươi có lấy không?” Độc Cô Tiểu Linh bĩu môi nói.

“Đồ quý trọng như vậy ngươi lại đưa cho ta?”

Vương Viễn có chút kinh ngạc, vừa rồi gặp phải nguy hiểm sắp bị tiêu diệt cô nàng này cũng không giao đồ vật ra, nhưng bây giờ lại muốn tặng lại cho mình, rốt cuộc trong đầu đứa con gái này đang suy nghĩ gì.

“Hì hì, không đáng giá, cũng chẳng phải sách quý gì.” Độc Cô Tiểu Linh cười hì hì nói.

“Không đáng giá vậy vì sao ngươi không đưa cho bọn hắn?” Vương Viễn nghi ngờ hỏi.

“Hừ!” Độc Cô Tiểu Linh hừ lạnh một tiếng nói: “Độc Cô Tiểu Linh ta là loại người nào, bọn họ càng muốn cướp ta càng không muốn đưa cho bọn họ. Ngươi có muốn hay không, không lấy thì ta ném đi.”

Nói xong, Độc Cô Tiểu Linh làm bộ muốn ném sách trong tay đi.

“Vậy thôi ngươi đưa ta đi.” Vương Viễn không còn cách nào đành phải nhận lấy.

Từ sau khi đạt được Tâm Pháp Vô Danh, Vương Viễn vẫn luôn cảm thấy hứng thú với thứ gì đó.

[Thiên Quốc Thân Thiết]

Phẩm chất: Không

Giới thiệu: Một quyển sách không thể miêu tả.

“Không thể miêu tả?”

Tên và giới thiệu của sách này quả thực rất thú vị, Vương Viễn tò mò mở sách ra xem, sau đó ngây ngẩn cả người.

Đúng như lời giới thiệu, quyển sách này quả nhiên không thể miêu tả…

Trong sách đều là hình vẽ, nhưng đều bị làm mờ hết, nếu là cả trai lẫn gái thì không nói, Vương Viễn hoàn toàn có thể lấy ra xem giải trí. Nhưng điều khiến Vương Viễn muốn sụp đổ là, trên sách vẽ toàn đàn ông, đệt mợ… Vương Viễn suýt chút nữa ném quyển sách đi.

“Khà khà!”

Nhìn thấy biểu cảm trên mặt Vương Viễn, Độc Cô Tiểu Linh cười xấu xa nói: “Rất thú vị nhỉ, cầm xem đừng khách khí, đây chính là thứ ta trộm ở Tàng Kinh Các ra đấy.”

“Tàng Kinh Các?”

Vương Viễn vốn muốn ném quyển sách đi, nhưng sau khi nghe được ba chữ Tàng Kinh Các, Vương Viễn có chút do dự thu sách vào túi.

Tàng Kinh Các, đây chính là cấm địa của Thiếu Lâm tự, trong đó có vô số bí tịch công pháp, mà đám lừa ngốc Thiếu Lâm tự lại có sở thích giấu những bí tịch tuyệt thế trong mấy quyển sách nhìn không bắt mắt. Cuốn “Thiên Quốc Thân Thiết ” nhìn rất trần trụi, rất bạo lực này chưa biết chừng lại là tuyệt học đỉnh cao gì cũng nê.

“Hì hì!”

Thấy Vương Viễn cất quyển sách đi, nụ cười trên mặt Độc Cô Tiểu Linh càng thêm sáng lạn.

“Khụ…”

Tuy rằng không biết vì sao, nhưng nụ cười của Độc Cô Tiểu Linh khiến cho Vương Viễn rùng cả mình.

Vương Viễn giật mình nói: “Ta còn có nhiệm vụ không mang theo ngươi được, tự ngươi cẩn thận một chút đi.”

Dứt lời, Vương Viễn không thèm để ý tới đứa con gái đầu óc có vấn đề này nữa, xoay người chui vào trong rừng rậm.

Lúc trước từng ở trong rừng rậm tới tận trưa, nên có thể nói Vương Viễn vô cùng quen thuộc nơi này, bây giờ tới làm nhiệm vụ cũng là ngựa quen đường cũ.

Chỉ trong chốc lát, Vương Viễn đã hoàn thành nhiệm vụ thí luyện, sau đó về lại quảng trường của thôn Ngưu Gia.

“Ồ! Không ngờ ngươi lại hoàn thành nhiệm vụ thí luyện nhanh như vậy, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên.”

NPC chỉ dẫn vừa lòng gật đầu nói: “Trong khu rừng rậm này, khắp nơi đều là người của Hắc Phong trại, nghe nói thủ lĩnh của bọn hắn còn thường xuyên đi dạo trong khu rừng đó, ngươi không gặp phải gã coi như là may mắn.”

“Hửm…”

Nghe được lời NPC chỉ dẫn nói… Vương Viễn khẽ cau mày.

Dựa theo trình tự bình thường, NPC không biết nói nhảm, hắn đã trả nhiệm vụ thì trực tiếp đưa hắn tư cách nhập môn là được, vì sao còn phải lải nhải nói chuyện thủ lĩnh Hắc Phong trại.

Hơn nữa, cái từ thủ lĩnh Hắc Phong trại cũng từng xuất hiện trong bối cảnh nhiệm vụ một lần, chẳng lẽ…

 

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *