Tiểu Thuyết

Bạn Qua Thư Thần Kỳ (Thần Kỳ Bút Hữu)

Chương 4 – Cuộc Chiến

Hai người cùng nhau đi vào phòng học Độc dược, lúc này bên trong trống rỗng, không khí khô hanh quanh quẩn.

“Đến đây……” Slughorn đi đến cái tử đặt ở trong góc, “Ta nhớ rõ nơi này hẳn là từng có sách giáo khoa cũ…… À, tìm được rồi.”

“Có thể lấy hai cuốn không? Giáo sư? Ron và con giống nhau cũng chưa nghĩ đến chính mình còn có thể tiếp tục học môn Độc dược.” Harry kỳ vọng nói, Ron thập phần ham thích các loại hành vi tiết kiệm tiền.

“À đương nhiên đương nhiên, ta nghĩ không ai sẽ để ý ta vì học sinh yêu thích của mình mở một chút cửa sau.” Slughorn nháy mắt mấy cái, lập tức lập tức lại lấy ra một quyển. “Lily cũng là đứa trẻ nhiệt tâm như vậy, ta cũng nhìn thấy cô bé giúp đỡ những bạn học cùng cấp……” Slughorn lại bắt đầu cảm thán lên, có lẽ thật giống như ông ta nói, tuổi lớn, lại một mình cô đơn đã lâu. “Chúng nó có cũ chút, trò tạm thời dùng trước, nếu cần có thể cho cú mèo đến Flourish and Blotts mua một quyển mới.”

“Con cảm thấy chúng nó rất tốt.” Harry cười nói, “Bộ sách đối với chúng ta tác dụng lớn nhất chính là truyền thụ tri thức, cũ nát chỉ có thể nói lên chúng nó được dùng rất nhiều.” Cậu nhóc nhớ tới Hermione từng chỉ dẫn cậu và Ron nói, sau đó rõ ràng, lời này khiến lão giáo sư càng thêm vui vẻ.

“Cậu bé ngoan, ta nghĩ các bạn bè của trò nhất định chờ trò đã lâu, hy vọng trò về sau có thời gian nghe ta tâm sư là tốt rồi. Mặt khác thuận tiện nói, dược liệu Độc dược các trò nói cũng chỉ có thể trước dùng phòng dự trữ bên trong.”

“Dạ, cám ơn giáo sư.” Harry cúi thấp đầu sau đó ôm bộ sách về tới tháp Gryffindor.

“Anh bạn! Cậu quả thực quá lợi hại!” Ron vui vẻ khoa tay múa chân, sau đó bị Hermione vỗ đầu.

“Im lặng! Cậu dọa đến tân sinh năm nhất!” Hermione đúng lúc dùng một thần chú tĩnh âm giới hạn, sau đó đối với chung quanh cười cười.

“A~~ đau! Cậu không cần lại đánh đầu của mình, trờ nên ngốc làm sao bây giờ!” Ron làm ra biểu tình đâu khổ, dùng dư quang khóe mắt nhìn Harry, vừa lòng biểu tình mỉm cười của bạn bè.

“Cậu sẽ không trở nên ngốc hơn đâu.” Hermione bất đắc dĩ thở dài, “Đã có sách, liền từ giờ trở đi chuẩn bị bài, các cậu sẽ không nghĩ môn Độc dược của giáo sư Slughorn sẽ có nhiều dễ dàng đi, phải biết đây chính là lớp Độc dược cao cấp, nếu…… Nồi nổ mạnh……”

Hermione tùy tay mở ra trong đó một quyển sách Độc dược, chỉ vào nói, “Những tài liệu này đều có tính nguy hiểm, hơn nữa có khả năng tạo thành tổn thương vĩnh viễn.”

“Chúng mình đương nhiên không muốn thân thể bị khiếm khuyết vĩnh viễn Hermione.” Harry dàn xếp nói, sau đó đem hai quyển sách đều đật lên trên bàn, nhìn về phía Ron mở miệng nói, “Nhanh lên chọn một quyển đi.”

Ron cho Hermione một ánh mắt đắc ý ‘Câu đùa giỡn của mình hữu hiệu’, sau đó tùy tiện liền lấy một quyển, dù sao đều là sách cũ, quyển nào cũng không khác nhau, cậu đã quen dùng.

“Mình lấy quyển này.” Harry vì sức nặng vào tay cảm thấy vừa lòng, cậu thích loại cảm giác nặng trịch này. Hơn nữa quyển sách này với cậu mà nói có một loại lực hấp dẫn đặc biệt, cậu thực may mắn Ron lựa chọn một quyển khác, tuy rằng có điều so sánh mà nói quyển này kỳ thật hơi cũ nát một chút.

Trăm ngàn không cần học tập phương diện ứng phó Hermione.

Những lời này là mấy năm qua Harry và Ron bản thân thể nghiệm, cho nên tuy rằng chương trình học năm sáu tương đối nhiều thời gian tự học, bọn họ cũng không có đem toàn bộ tinh lực tập trung vào Quidditch mà vận động linh tinh.

Ron tự nhiên là nghĩ nhiều tới bay ở trên bầu trời, nhưng mà Harry từ khi Sirius chết đi, liền mất đi lại đi tâm tình chơi đùa ồn ào. Hơn nữa trải qua đồng ý của giáo sư McGonagall, Harry đã đem thân phận đội trưởng Quidditch giao ra.

Ngược lại, từ lúc biết Lily giỏi Độc dược, Harry thường xuyên lén lút nghiên cứu Độc dược, hàng vi này dám chắc được Hermione ngợi khen.

“Hiện tại trình độ của cậu đạt đến năm tư, cậu cần ôn tập và luyện tập càng nhiều, Harry.” Cô giáo nhỏ Hermione sở mũi mình, Harry muốn học bổ túc là tốt, nhưng mà cậu nhóc chân tay vụng về thật sự không quá thích hợp nhiều với ngành học tinh vi này.

“Ừ, cậu nói đúng, mình đi gặp giáo sư Slughorn mượn phòng học ma dược bỏ không một chút.” Harry nói xong nhanh như chớp đi.

“Harry đối với Độc dược mê muội.” Ron cảm thán nói.

“Cậu hẳn là vui mừng chỉ là Độc dược mà thôi.” Hermione mấy ngày này thu tập không ít tin tức, bên trong thư viện mượn đọc tin tức cho thấy giáo sự Độc dược tiền nhiệm cùng mẹ Harry quan hệ tình cảm từng gắn bó. Gần như bên trong mỗi một bộ sách Độc dược mượn đọc đều có tên hai người bọn họ.

“Mình nghĩ không ra ngoại trừ Độc dược, Harry đối cái gì khác mê muội sẽ càng đáng sợ, môn bói toán sao?” Ron làm mặt quỷ, nhận được một đáp án tuyệt đối khủng bố từ bạn mình.

–“Tỷ như, giáo sư Độc dược.”

Ron khá bình tĩnh buông quyển sách trên tay, ngơ ngẩn sửng sốt ba giây sau đột nhiên mở miệng, “A, mình vừa rồi đột nhiên buồn ngủ, Harry đâu?”

“……” Hermione đối mặt với câu nói đùa giỡn của Ron quyết định bỏ đi, tiếp tục cùng ở lại, chỉ số thông minh trung bình của mình sẽ bị hạ thấp.

“Như thế nào đều không thấy? Quá tốt, mình đi bay hai vòng đây.” Ron thu dọn xong, chớp mắt cũng không thấy.

Giáo sư Slughorn khá thoải mái cho Harry mượn phòng học Độc dược, đương nhiên giới hạn vào buổi tối khi không có người sử dụng. Giống như lão giáo sư hoàn toàn không có hoài nghi tiêu chuẩn của Harry có thể tạo ra nguy hiểm với mình hay không. Thời điểm Harry sắp ra cửa, ông ta còn khá chờ mong nói với Harry, “Ngày mai giờ học phải cố gắng, trò sẽ thích phần thưởng nhỏ của ta.”

Harry mấy ngày này ngọai trừ ôn tập tri thức lúc trước, chính là cầm sách giáo khoa cũ kia không ngừng tăng cường chính mình, ở trong góc mặt sau quyển sách tìm được một chữ kí, “Sách này thuộc về Hoàng tử lai.” Cho nên bắt đầu gọi quyển sách này là ‘Prince’, tuy rằng viết chữ trong sách Độc dược cậu chưa hề tự mình thử nghiệm, nhưng thần chú bảo vệ đi kèm trong chữ viết này đã giành được cảm mến của cậu.

Bởi vì quyển sách nơi bắt nguồn giáo sư Slughorn, Hermione cũng không có đối với quyển sách có đầy ghi chép của Harry sinh ra hoài nghi gì, cô chỉ là cho rằng quyển sách này hẳn là từng thuộc về một huynh trưởng Slytherin, hơn nữa đề nghị Harry không cần thử bất cứ ghi chép gì nội dung bên trong.

Harry đáp ứng rất nhanh, cậu khẳng định sẽ không khiến Hermione phát hiện cậu thử một chút, cô không tin nó có nguồn gốc an toàn, mà Harry thì trái ngược, nếu nội dung quyển sách này có thể khiến cậu mạnh lên, có được càng nhiều sức mạnh, cậu nghĩ không ra lý do không nắm lấy.

“Ngủ ngon.” Harry đem sách Độc dược của Prince đặt dưới gối đầu, hôn ảnh chụp ba mẹ sau đó vào giấc ngủ.

Mấy ngày nay chuyên tâm học tập Độc dược tiềm thức Harry bỏ qua sự tồn tại mãnh liệt của một vị giáo sư, thời điểm một lần tách ra, Harry từ trong mắt Slytherin tóc đen thấy được sự cự tuyệt dày đặc mà khắc sâu, nếu người kia không muốn nhìn thấy cậu, Harry cảm thấy chính mình tốt nhất vẫn là không cần ở trước mắt đối phương đi lại, như vậy là tâm tình lão dơi già mặt âm trầm hẳn là có thể tốt một chút.

Chỉ là có một loại tình huống là cậu nhóc không có khả năng tránh đi.

Harry đi theo đám người đi vào phòng học Phòng chống Nghệ thuật Hác án, hiện tại bên trong đã muốn bị cải tạo mang theo phong cách Snape nặng nề, trên mặt tường treo hình ảnh đều là đủ loại tình huống thi triển thần chú, biểu tình mọi người bị thần chú tấn công trên mặt đau khổ không thôi, khiến phòng học bình thường náo nhiệt cũng có một cảm giác âm u.

Tổ ba người ngồi ở vị trí trung gian phía trên, Malfoy ngồi ở cách đó không xa bọn họ, ánh mắt khó hiểu nhìn về phía bọn họ.

Đến giờ lên lớp, Snape dùng sức đẩy cửa ra đi nhanh đến, hai chân lay động nhanh chóng đồng thời vẫy đũa phép đem tất cả bức màn đều kéo xuống, anh mở ra thiết bị hình chiếu, sau đó ảnh chụp đầu tiên liền xuất hiện ở phía sau trên bục giảng.

Harry nghe người đàn ông giảng giải pháp thuật hắc ám, từ trong ngôn ngữ Snape cảm nhận được cảm tình đặc biệt, cậu đột nhiên có dũng khí lý giải nguyên nhân lựa chọn của mẹ. Lily tuyệt đối là cô gái ngay thẳng như ánh mặt trời, đối với pháp thuật hắc ám tà ác khẳng định không thể chấp nhận, có lẽ bọn họ mỗi người đi một ngả lý do liền như thế.

Nếu nói ở cuộc chiến lúc trước năm ngoái, Harry có lẽ sẽ như là Gryffindor ‘Thuần khiết’ bình thường, với việc dùng pháp thuật hắc ám, nhiệt tình yêu thương các loại pháp thuật hắc ám như Snape sẽ chán ghét chống lại.

Như vậy chứng kiên Sirius bị Bella dung thần chú rơi vào màn che sau đó, Harry lại oán hận chính mình không có nhiều pháp thuật hắc ám, không thể khiến Bella thống khổ chết đi, chỉ là Avada Kedavra thì rất lời cho người đàn bà kia, ả hẳn là thống khổ hơn nữa mà chết đi!

Loại oán hận này giữ Harry còn sống, cậu hiểu được ánh mắt lo lắng trong mắt Hermione bọn họ, cũng hiểu được mọi người không hy vọng Kẻ được chọn trở thành kẻ bị hắc ám chi phối, nhưng là loại tình cảm này là hoàn toàn không thể tự kiềm chế.

Cho nên hiện tại người đàn ông này này cố ý ở trước mặt cậu khiêu khích mở miệng, Harry chỉ cảm thấy dở khóc dở cười. Sau đó tự hỏi ‘chẳng lẽ lão dơi già là muốn nhìn thấy khuôn mặt James hiện ra thống khổ’?

“Hiện tại các trò hai người một tổ, cùng nhau luyện tập thần chú không tiếng động.”

Snape thất vọng nhìn Harry, hôm nay thằng nhóc xúc động lại không có lớn tiếng phản bác cho anh cơ hội trừ điểm, thất vọng, quá thất vọng rồi.

“Gryffindor trừ năm điểm, là thần chú vô thanh, không phải thần chú nhỏ giọng.” Snape đột nhiên xuất ở bên người Harry, anh ác ý cười, thỏa mãn dục vọng trừ điểm của mình “Xem ra trò cùng Weasley hợp tác không thể kích thích tốt ý chí chiến đấu của trò. Trò Malfoy, mời trò tạm thời trở thành hợp tác với Potter.”

Malfoy thật cao hứng có thể lấy cơ hội tấn công Harry, vừa đến đứng trước mặt Harry, hắn liền vung đũa phép cho Harry một thần chú hóa đá.

Harry cuống quít né tránh.

“Gryffindor trừ 10 điểm, là luyện tập thần chú vô thanh, không phải huấn luyện tránh né Quidditch.” Snape khoanh hai tay trước ngực, vui sướng hài lòng nói, khóe miệng bắt đầu cong một chút. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *