Tiểu Thuyết

Bản Hợp Đồng Tà Ác Tổng Tài Xin Buông Tha Cho Tôi

Chương 79 – Chương 79

Đứng ở cửa phòng Diệp Vi, nhìn mọi người vội vã, lo lắng ra vào phòng, Như Băng đứng đó vừa lo lắng vừa sợ hãi cũng vô cùng nghi hoặc. Cô đâu có dùng lực mạnh đến mức khiến cô ta ngã nghiêm trọng như vậy. Nhìn cô ta cũng không yếu ớt như chỉ cần một cơn gió thổi qua là sẽ bay mất tiêu đâu. Đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình mà cô không phát hiện một bóng dáng cao lớn đứng cạnh cô từ lúc nào. Giật mình vì cảm giác băng lãnh đang từ từ bao quanh mình, cô ngẩng đầu lên. Đập vào mắt cô là gương mặt anh tuấn nhưng giờ đây đầy vẻ âm trầm. – Chuyện gì đã xảy ra?- Hắn hỏi cô

– Tôi…tôi…không biết gì cả. Cô ấy gọi tôi ra ngoài, chúng tôi nói chuyện… Tôi chỉ muốn cô ta buông tay ra thôi mà….tôi không cố ý…- cô cảm thấy vô cùng bối rối. Cô thật sự không hiểu là mình đã làm gì cả

Hắn nhìn biểu tình của cô thì cũng không muốn nói gì nữa. Mọi chuyện cần phải chờ Diệp Vi tỉnh lại.

– Kình,…- Âu Dương Khắc bước ra với vẻ mặt khó coi

– Cô ấy sao rồi?- Lôi Kình hỏi

– Kình, cô ấy thì không sao nhưng đứa nhỏ đã…- không cần nói thêm, tự hiểu

Im lặng đi vào phòng, hắn nhìn cô gái với gương mặt đầy nước mắt. Nhìn thấy hắn Diệp Vi òa khóc dữ dội

– Òa… Kình, con…con chúng ta mất rồi, con bỏ em rồi. Em còn chưa kịp nhìn thấy nó, còn chưa kịp nghe nó gọi em một tiếng mẹ mà.- cô ta nói bằng giọng thê lương đầy đau khổ.

Hắn dịu dàng ôm lấy cô ta. Lòng hắn cũng đau lắm chứ. Đây là đứa con của hắn mà. Hắn dù tàn nhẫn nhưng cũng không thể nhẫn tâm với máu mủ của mình được.

– Ngoan,…kể anh nghe chuyện gì xảy ra. Sao em bị ngã.

Nghe hắn hỏi, Diệp Vi đang bi thương đột nhiên lại trở lên giận dữ. Cô ta chỉ vào Như Băng đứng ở cửa một cách căm phẫn.

– Cô…chính cô đã giết con tôi. Trả con tôi lại đây.- Nếu không có Lôi Kình thì chắc cô ta đã lao vào cấu xé Như Băng bé nhỏ rồi.

– Vi, em bình tĩnh lại. Em có việc gì thì cứ từ từ nói. Em nên nhớ mình đang bị thương.

– Chính cô ta đã cố tình khiến em ngã, nên con chúng ta mới chết. Cô ta là kẻ giết người. Em muốn giết cô ta….

Như Băng nghe cô ta nói mà đứng đơ người như tượng đá. Không, cô không cố ý. Không phải do cô làm mà…

– Vi, ngoan, em hãy nghỉ ngơi đi. Mọi chuyện cứ để anh lo. Ngoan, ngủ đi.- hắn trấn an cô ta

Khi thấy cô ta đã an ổn nhắm mắt ngủ rồi thì hắn mới yên tâm

– Cô, theo tôi ra ngoài.- hắn nói với cô bằng ngữ điệu lạnh lùng làm cô sợ hãi.

Cô ngoan ngoãn theo hắn ra ngoài. Cô không hề làm chuyện đó nhưng sao mũi nhọn lại quay hết về phía cô.

Khi cánh cửa phòng khép lại, người đang nằm ngủ trên giường lại mở mắt. Nước mắt cô ta chảy ra ướt hết cả một mảng gối

Con à, mẹ xin lỗi con. Mẹ không muốn làm vậy nhưng không làm thì mẹ sẽ mất ba con. Mẹ xin lỗi vì phải hi sinh con.

*********************

Tối hôm trước

– Kình, anh uống say rồi, mau bỏ em ra. Anh biết em không muốn ôm một con ma men đi ngủ mà.- Diệp Vi khó chịu nói

– Không, anh không buông!

Cô ta nở nụ cười như đã hiểu

– Em biết anh muốn em nhưng anh phải để ý tới con chứ.

– không…- hắn giống như đứa trẻ không chịu bỏ món đồ yêu thích

…………..

Sau một hồi vật lộn, cô ta cũng bỏ được kẻ ôm mình như gối ôm ra. Nhưng hạnh phúc của cô ta bị phá vỡ tan tành

– Như Băng, em đừng đi…- hắn nói trong vô thức.

Thì ra từ nãy tới giờ hắn luôn coi cô ta là Hạ Như Băng. Thì ra hắn đã yêu Hạ Như Băng từ lúc nào không biết. Chẳng lẽ cô ta đã thua thật sao? Cô ta sẽ mất mọi thứ mà cô ta đã cố gắng đạt được trong bao năm qua sao. Không, cô ta không thể để như vậy được…

****************

Xin lỗi con, bảo bảo của mẹ! Mẹ sẽ không để sự hi sinh của con thành vô ích.!!!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *