Tiểu Thuyết

Bản Hợp Đồng Tà Ác Tổng Tài Xin Buông Tha Cho Tôi

Chương 32 – Không Ôm Thì Sẽ Rơi.

     Thế là một tuần nữa lại trôi qua. Tính ra cô ở đây cũng gần hai tháng rồi mà sao cô thấy giống 2 năm quá. Không biết cô còn sống mà ra khỏi đây không nữa. Theo cô, cứ tình hình này thì chắc chết quá! ( suy nghĩ quá bi quan a!!!!)

      Những ngày này không gặp ác ma cô thấy vô cùng tốt nha. Nhưng cứ nghĩ tới việc hắn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào là cô lại run lên. Cô không muốn bị mang tới cái nơi giống nhà lạnh ấy một chút nào cả….rùng mình…

     Nhẹ nhàng sờ vào hình săm ở vai cô không khỏi chua sót. Ôi da thịt yêu quý của cô! Đúng là bi ai mà! Cũng may là thuốc của bác sĩ rất tốt nên mấy vết thương kia sẽ không để lại sẹo nếu…thì… Không cô không muốn biến thành cá sấu đâu. Rất đáng sợ! Hu…hu……

      Trời đúng là không thương cô mà. Vết thương cũ chưa lành mà tên ma quỷ kia lại trở về. Không biết lần này mình sẽ bị biến thàng dạng gì nữa.

( em bi ai cho chị. Hình như chị có xu hướng thích ngược hay sao vậy?)

    Cạch …cửa phòng mở ra. Hắn đi vào. Mấy ngày không gặp nhìn hắn có vẻ khác khác. Hình như đẹp trai ra…nghĩ như thế cô lắc đầu tự khinh bỉ bản thân” Hạ Như Băng ngươi từ khi nào thành kẻ mê trai rồi? Không được nh! Phải tỉnh táo, hắn là ác ma. Ác ma nha!”

  (Ưu* lắc đầu*: đúng là không có tiền đồ mà)

   Như phản xạ có điều kiện, hắn càng tiến gần cô càng lùi lại ra xa.

   Nhìn hành động trốn tránh của cô hắn không khỏi nhíu mày. Cô sợ hắn?

   ( Vâng! Làm con cái người ta như thế thử hỏi ai mà không sợ hả anh?)

  Nghĩ vậy hắn vô cùng không vui. Hắn muốn cô nghe lời chứ không muốn cô sợ hắn, tránh hắn như tránh tà thế này. Hiệu quả hình như hơi quá thì phải. Vì không muốn cô bài xích mình mà hắn càng muốn ôm cô vào lòng.( Nhờ vậy mà chúng ta mới được xem cảnh ngươi tới ta lùi vô cùng hấp dẫn.)

  Cứ như vậy cô bị hắn dồn vào đường cùng. Trước là ác ma, sau là cái ba công vừa rộng vừa cao như muốn hù chết cô vậy. Má ơi con sợ độ cao!!!

   Thấy điểm khác lạ của cô, khoé miệng hắn nhếch lên giảo hoạt. Thì ra mèo con sợ độ cao.( ủa chị Băng là người mà sao hết gọi thỏ sang gọi mèo vậy???????)

    Trong khi cô do dự không biết có nên lùi nữa không thì cả người dã bị rơi vào một vòng tay rắn chắc. Hắn ôm cô ra ngoài ban công. Buổi tối hình như gió thổi nhiều hơn thì phải. Tim cô đập nhanh hơn, đầu có vẻ choáng váng. Mẹ ơi cứu con. Con chưa muốn chết.hu…hu…

      Đến thành ban công thì cô đã giống y như con gấu túi ôm chặt hắn. Hai tay thì ôm cổ, hai chân thì quặp chặt lầy ngang hông hắn. Tưởng như là chỉ cần lỏng tay một chút là cô sẽ rơi. Rơi thì sẽ chết. Dù không chết cũng gãy tay hay què giò. Như thế sẽ không thể nhảy múa. Không. Không muốn.( chị suy diễn ác thật mà!)

    Biểu hiện này của cô làm hắn rất hài lòng. Hiếm khi cô giống con bạch tuộc quấn lấy hắn như vậy ha. Kiểu này chắc phải thường xuyên mang cô ra đây quá. ( đê tiện!)

    – Gió mát, thật thoải mái- hắn cảm khái

  Cô khóc không ra nước mắt. Làm ơn vào đi. Đây toàn gió độc tôi. Cô vúi đầu vào ngực hắn ấm ức.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *