Ngôn Tình

Bạn Giường Bất Đắc Dĩ!

Chương 5 – Chương 4

Nhậm Lăng thở dài, nếu đã uống phải thuốc rồi nhưng không thể làm gì, đồ ngốc đó liệu có chịu nổi không?

Đi họp lớp mà cũng xảy ra chuyện được, tức thay người qua đường…

Bàn tay nhỏ kia bất ngờ đưa cao lên, vô thức chạm phải yếu hầu dưới cổ anh, lập tức thứ gì đó bên dưới lại dựng đứng.

Làm ơn an phận một chỗ đi…

Nhậm Lăng bắt lấy tay cô, hai tay đan vào nhau. Anh đỡ cô lại ghế sopha, ôm chặt người cô lại.

Chỉ cần qua đêm nay là ổn thôi.

Cả thân bị kìm hãm khá chặt, Ôn Tịnh khó chịu đến mức khóc ròng, miệng không ngừng lẩm bẩm.

“Hôn tôi đi… Hôn…”

“Hôn cô rồi cô sẽ cưới tôi sao?”

“Không… Tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh…”

Khoé môi hơi giật giật, Nhậm Lăng vô thức đưa tay chọc vào đôi má kia.

Không cưới mà chịu trách nhiệm kiểu gì?

Chẳng lẽ lấy tiền bồi thường ư?

Nụ hôn đầu của anh đâu dễ dàng mua được bằng tiền!

Mà cô ngốc này đã bị mất nụ hôn đầu chưa thế? Lại dễ dàng cho người khác như vậy…

Nhìn bộ dạng đáng thương của Ôn Tịnh làm anh có chút mềm lòng.

Vậy được rồi, nụ hôn này chỉ là giúp cô thôi đấy nhé, không hề có ý đồ gì khác!

Nhậm Lăng hơi khom người, áp mặt gần sát vào cô, hai môi chạm nhau trong tích tắt.

Hơi rượu từ người cô xộc vào mũi làm anh có chút khó chịu. Vì tính năng công việc nên trước giờ anh chỉ uống bia, không hề động vào rượu.

Dường như nụ hôn ấy đã thỏa mãn một phần nào đó, Ôn Tịnh thả lỏng người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Nhậm Lăng thở nhẹ ngồi thẳng người lên. Tư thế này hơi khó để tách cả hai ra khỏi, vì cô đã bám chặt người anh, xem anh như một chiếc gối ôm vậy.

Đem ánh nhìn bất lực chiếu lên trần nhà, anh liếm nhẹ môi còn vương chút mùi vị kia thầm mắng.

Xem ra đêm nay phải ở lại đây rồi.

Vì cái gì mà hại cái thân đây?

…—————-…

“Hôm qua tôi thấy con gái viện trưởng vào phòng bác sĩ Nhậm tới tận sáng còn chưa ra luôn.”

“Tôi còn nghe được vài tiếng động mờ ám nữa kìa.”

“Hôm qua tôi vào phòng bác sĩ Nhậm đưa báo cáo bệnh án của bệnh nhân cho anh ấy thì thấy hai người họ…”

Chỉ trong một đêm đã có rất nhiều lời bàn tán về chủ đề này đã lan truyền khắp bệnh viện. Hơn nữa ngay cả trên diễn đàn cũng đang rầm rộ chỉ với một tin này.

Nhậm Lăng ở bệnh viện có vô số cô y tá trẻ yêu thích, nhưng hầu như anh đều ngó lơ tất cả. Còn có người bị anh từ chối thẳng thừng, làm người ta mất mặt đến mức phải xin chuyển địa điểm công tác.

Con người anh là thế đấy, không thích là từ chối thẳng thừng. Giống như việc không muốn cưới Ôn Tịnh vậy.

Lời nói nào, tin đồn nào mà chẳng có cánh, nếu cả bệnh viện đều biết chuyện thì không có cách gì mà viện trưởng không biết được cả.

Hèn gì đêm qua con gái ông không về nhà, gọi điện không ai bắt máy, hại ông lo lắng suốt cả đêm.

Nhìn bộ dạng hùng hổ của ông hôm nay cứ như chuẩn bị có một màn đánh ghen lớn vậy.

Cửa phòng bị mở mạnh phát ra tiếng kêu lớn làm Nhậm Lăng tỏ rõ vẻ khó chịu khi bị phá giấc ngủ. Anh định ném ra một chữ “Cút” nhưng khi nhận diện được người kia là ai thì tạm nuốt lại vào trong. Chỉ thuận miệng phát ra một tiếng ngáp dài.

Nhìn cảnh tượng này ông tức giận đến nổi giọng nói run run, “Hai đứa… Hai đứa, làm càn!”

Cuối cùng cô gái nhỏ trong lòng cũng có chút phản ứng, Ôn Tịnh mơ hồ lom khom ngồi dậy, nhìn thấy mình ngồi ngon lành trên đùi anh bác sĩ thì vô cùng hoảng hốt.

Chuyện gì thế này?

Trong ba giây cuối cùng hình ảnh của tối hôm qua cũng xuất hiện vởn vơ trong đầu.

Thôi xong, lần này toi thật rồi.

Để hai cô cậu trẻ có thời gian chỉnh sửa lại trang phục tóc tai rồi ông mới hỏi chuyện.

“Ôn Tịnh, chuyện đã đến nước này rồi, ba hỏi con, muốn kết hôn với cậu ta không?”

Ôn Tịnh liên tục chớp mắt, lúng túng chả dám nhìn bố mình, “Con… Con không…”

Ông lườm cô một cái rồi quay phắt sang anh, “Nhậm Lăng, tôi hỏi cậu lần nữa, kết hôn cùng con gái tôi?”

Vẫn là thái độ ấy,

Vẫn là ánh nhìn ấy,

Vẫn là giọng nói ấy,

Và đương nhiên…

Vẫn là câu trả lời ấy:

“Không cưới!”

Ôn Tịnh cắn môi lén quay sang nhìn anh một cái.

Ngắn gọn xúc tích vậy á?

Sắc mặt hoàn toàn không có chút do dự nào luôn?

Nhìn cô không có sức hút vậy ư?

Đây đích thực là sự thật mất lòng!

Ông viện trưởng gật đầu, gật thay sự bất lực, không còn lời nào để nói.

Được lắm! Nhớ cho kỹ, sau này có hối hận cũng không kịp nữa đâu.

“Ôn Tịnh, mai ba đổi cho con bác sĩ khác.”

Đổi hả…

Cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình, Nhậm Lăng cũng quay sang Ôn Tịnh, làm cô bối rối chuyển sang hướng khác.

“Các bác sĩ nữ lịch trình dày đặt cả rồi, bây giờ chỉ còn bác sĩ nam rảnh rỗi. Trừ tôi ra, còn lại tất cả đều trong độ tuổi trung niên.”

Nghe xong trong đầu cô lập tức phản đối kịch liệt.

Không được, không được nha!

Để mấy chú già đó chi bằng để cho anh cũng được… Dù gì anh cũng thấy cả rồi.

Thân thể cô sao lại có thể để người khác dễ dàng nhìn thấy được!

Ôn Tịnh lúng túng giật giật tay áo bố mình, giọng điệu có đến tám chín phần là nài nỉ: “Ba… Hay cứ để anh ấy đi…”

Thiệt tình, kiểu này chắc có ngày tức chết mất!

Sao ông lại có một đứa con gái ngốc thế này chứ?

Nhậm Lăng rõ ràng chỉ muốn ăn rồi chùi mép, không hề có ý muốn chịu trách nhiệm gì cả, ở bên cạnh anh chẳng khác nào đứng trước miệng sói.

Đột nhiên lại nghĩ đến cô hàng xóm thanh mai trúc mã, ông sẽ cho anh một cơ hội cuối cùng.

Bước chân dần bước lên phía trước, ông dồn ép anh đến sát tường không còn cách nào thoái lui.

“Mẹ cậu đã từng rất trông chờ vào cuộc hôn nhân này, đừng nên làm cô ấy thất vọng.

Tôi hỏi cậu một lần cuối cùng, cũng là cơ hội cuối cùng dành cho cậu.

Cậu, kết hôn với Ôn Tịnh không?”

Lôi mẹ ra để uy hiếp anh sao?

Nhậm Lăng hoàn toàn không hề có bất kì biểu cảm nào, chỉ có điều khác với lần trước, anh không liền đưa ra câu trả lời.

Sau vài giây yên tĩnh, đột nhiên lại có thêm một người đàn ông khác bước vào, tầm độ tuổi trung niên, có khí chất ngang tàn.

Nhậm Lăng vô thức đưa tay sờ mũi.

Bố đến đây làm gì?

Cứ nhìn ông Nhậm là anh liền nhớ đến cái trận ông đã ‘đả thương’ cậu bé của mình, chỉ vì anh bị ốm nhưng không chịu uống thuốc.

“Kết hôn với con bé, hoặc con bị thiến?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *