Ngôn Tình

Bạn Giường Bất Đắc Dĩ!

Chương 30 – Chương 29

“Anh bị dị ứng mà, con tôm lúc nãy anh ăn mất rồi. Không sao chứ?”

“Chỉ có chút đó, không làm gì được anh đâu.”

Không nói ra chứ thực sự anh có chút khó chịu.

Nhậm Lăng nhẹ nhàng ôm Ôn Tịnh vào lòng, không nói gì nữa. Chỉ là nhớ cô thôi, anh không thể tiếp tục kháng cự lại bản thân mình được, và muốn ôm chầm lấy cô ngay lập tức.

Ôn Tịnh mỉm cười vỗ vỗ nhẹ lưng anh, đành phải đứng yên cho anh ôm một lúc. Cô cũng rất nhớ người đàn ông đang đứng trước mặt này…

Hơn năm phút sau cô đẩy nhẹ anh ra, “Chúng ta phải ra ngoài thôi.”

“Nhiêu đây chưa đủ.”

“Sao cơ?”

“Nhớ em nhiều như vậy mà chỉ cho anh ôm nhiêu đây thôi?”

Cô bất lực nhìn anh, dù có như vậy thì cũng nên kiềm lại chút, cũng phải chọn nơi nào hữu tình hữu ý, không gian thời gian hợp lý chút chứ. Ai lại ôm nhau trong nhà vệ sinh thế này…

Mà đâu phải chỉ có mỗi mình anh nhớ…

Nhìn nét mặt anh có vẻ sẽ không dễ dàng buông tha cho cô thế đâu, chẳng lẽ bây giờ cô phải đi dỗ ngọt anh ư?

Đành vậy thôi, hết cách rồi!

Ôn Tịnh ôm ngang thắt lưng anh, mắt đầy ý nài nỉ.

Chiêu này chắc sẽ ổn hơn nhỉ?

“Em còn đói, muốn ăn thêm nữa.”

“Anh cho em ăn cái khác, vừa ngon, vừa no.”

Ánh mắt và giọng điệu của anh có thể nào chân thành chút không? Ý đồ gì đều hiện rõ cả rồi, cô hiện tại không dễ bị lừa như trước nữa đâu đấy.

Cơ mà đúng là cô đang đói thật, tiếng bụng sôi sục rõ to.

Nhậm Lăng cố nhịn cười, chỉ cần cô nói một câu khiến anh hài lòng thì tất nhiên sẽ thả cô ngay. Anh chỉ chờ có vậy thôi…

Tình thế tiến thoái lưỡng nan này rốt cuộc phải theo cô đến bao giờ?

Ôn Tịnh nhón chân vòng tay qua cổ ôm lấy anh thút thít, “Đợi về nhà đã, được không?”

“Được rồi, nhớ lời em nói.”

Anh đáp lời cực nhanh, ánh mắt đầy ý cười. Bảo là cô không dễ bị lừa nữa nhưng như này thì khác gì trước đâu. Cuối cùng gặp anh lại bị xoay vòng như thế đấy.

Hai người cùng nhau bước ra ngoài, vô thức quên mất tình cảnh hiện tại. Các cô gái đang bận dặm lại son phấn nhìn Nhậm Lăng đầy hoảng hốt.

Thảm rồi…

Ôn Tịnh mím môi, nhất định phải tìm cớ giải thích trước khi họ hét toáng lên.

“Thành thật xin lỗi, đây là… em trai tôi, bị thiểu năng từ nhỏ nên đã đi nhầm phòng, xin các cô bỏ qua cho ạ.”

“À vâng, không sao không sao.”

Nét mặt các cô gái có vẻ sốc, không phải sốc vì thấy đàn ông ở nhà vệ sinh nữ nữa mà là vì anh đẹp trai như thế mà lại bị thiểu năng thì quá là tiếc!

Ôn Tịnh e dè nhìn anh, những tình huống thế này cô chưa từng gặp bao giờ, vậy nên đây là cách duy nhất cô có thể nghĩ ra ngay lúc này.

Tốt lắm Ôn Tịnh, dám nói anh bị thiểu năng trước nhiều người thế này, sẽ phải trả giá rất đắt đây.

“Thiểu năng nhưng biết đưa em tới đỉnh điểm, ổn chứ?”

Anh ghé sát vào tai cô nói nhỏ song rời đi, cô cũng chẳng dám nán lại thêm giây nào nữa.

Mừng vì câu này chỉ nói với cô, nếu không thì ngay cả cái hố lớn có khi cô cũng chẳng thể nhảy xuống kịp.

Bàn ăn bây giờ chỉ còn có hai người, Nhậm Luân và Doãn Bắc, cả một bầu không khí nhạt nhẽo. Học luật không hẳn là ai cũng cứng nhắc hết nhưng trường hợp thế này thì không biết nói sao.

Nhậm Luân nhiều lần muốn mở miệng nói gì đó nhưng nhìn tâm trạng Doãn Bắc hình như không được tốt nên thôi.

Vì cô thích Nhậm Lăng nên mối quan hệ của cả hai càng thêm khó xử trong khi tất cả đều nhận ra tình cảm của nhau. Ai xem ai là yêu, ai xem ai là bạn, ai xem ai là anh em…

Lúc lâu sau Doãn Bắc mới mở lời, “Anh nói xem, anh Lăng thật sự yêu cô ta ư?”

“Anh không nghĩ là em không nhận ra điều đó.”

Tình cảm của họ hoàn toàn chân thực, từ ánh mắt trao nhau, cử chỉ, hành động và lời nói,… Tất cả đều xuất phát từ tình yêu. Đến cả người ngoài cuộc cũng có thể dễ dàng nhìn ra được.

Phải, cô nhận ra, nhưng nói cô phải chấp nhận thế nào đây, một mối tình không phải nói bỏ là có thể bỏ được. Cô cũng không cam lòng nhận thua như vậy, rõ ràng, cô là người đến trước…

Có phải ông trời luôn bất công vậy không? Hoặc là trước giờ ông chưa từng đối xử công bằng với ai.

“Hai người đó nhất định phải chia tay…”

“Doãn Bắc, em hãy từ bỏ đi, như vậy chỉ làm em đau khổ hơn thôi.”

Doãn Bắc nhìn cậu miễn cưỡng nở nụ cười, “Từ bỏ… Anh, từ bỏ được không?”

Nhậm Luân im lặng, thật muốn cười tự giễu chính mình nhưng cười không nổi. Cả hai rất giống nhau, đều đem lòng đi yêu một người không yêu mình, điều đó thật tồi tệ.

Cậu vốn biết rõ là không thể nhưng lại bảo cô từ bỏ, có phải là quá ngốc không?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *