Ngôn Tình

Bạn Giường Bất Đắc Dĩ!

Chương 29 – Chương 28

Ôn Tịnh thật sự làm rất tốt, nhưng đâu ai biết được bên trong cô đang không ngừng run rẩy. Cô cũng không ngờ rằng bản thân mình sẽ lại phản ứng như thế, sắp tới sẽ đối mặt với Nhậm Lăng thế nào đây…

Ôi xấu hổ chết mất!

Nói vòng vo là cô sợ anh bị cướp mất, nói thẳng ra là cô đang ghen.

Doãn Bắc sắc mặt tối sầm lại, trước giờ cô muốn có thứ gì là nhất định sẽ có được thứ đó. Hoặc là người đó tự động rút lui, hoặc là cô tự mình giành lại, bằng mọi cách.

“Cô có thể chuẩn bị bữa ăn cho anh ấy kéo dài đến tối, tôi cũng có thể, có thể kéo dài tới ngày mai là đằng khác. Một cô nhóc như cô có thể làm tốt tới đâu?”

Tình hình này có vẻ không ổn lắm, giống như cuộc cạnh tranh giữa hai người phụ nữ vậy.

Nhậm Lăng cầm cổ tay Ôn Tịnh kéo cô về phía mình, đồng thời Nhậm Luân cũng kéo Doãn Bắc về phía ngược lại.

Nếu có thể thành hai cặp thế này thì có phải sẽ tốt hơn không?

Doãn Bắc lại cố chấp bước lên một bước, “Cô… Đến cả tư cách cạnh tranh với tôi cũng không có!”

Cảm nhận được cơ thể cô gái bên cạnh có hơi run nhẹ, Nhậm Lăng bao trọn tay Ôn Tịnh vào bàn tay lớn của mình, truyền cho cô một hơi ấm.

Anh nhìn Doãn Bắc, ánh mắt không chất chứa bất kỳ tình cảm nào ngoài sự lạnh lùng. Nể tình từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên thì anh có thể thân thiện với cô hơn chút, nhưng đã động vào người của anh rồi thì đừng nói là nụ cười, thậm chí còn có thể xem nhau như người lạ.

Sự vô tình anh có thừa, chỉ là nó dành cho ai mới quan trọng.

“Không cần cạnh tranh, tôi vốn là của Ôn Tịnh. Cho dù em có thắng cũng vô dụng, vì tôi từ đầu tới cuối chỉ thuộc về mỗi cô ấy.”

Ôn Tịnh ngước lên.

Anh đây là đang tự mình đánh dấu chủ quyền ư?

Cuộc chiến giữa ba người, mỗi mình Nhậm Luân là ung dung hơn ai hết. Nhưng cậu cũng không thể khoanh tay đứng nhìn đám cháy mỗi lúc một lớn được. Tuy không thể dập tắt hẳn nhưng có thể xoa dịu nó đi mà.

“Giờ này chắc chưa ai ăn sáng nhỉ, gần đây có một nhà hàng khá ngon, chúng ta cùng đi đi.”

Nhậm Lăng trừng mắt nhìn em trai, có phải cậu rỗi quá không có việc gì làm không? Tách hai cô này ra không kịp lại còn rủ cùng đi ăn sáng…

Theo lời Nhậm Luân, bốn người lên xe đi vài trăm mét là đến một nhà hàng. Nhà hàng này khá nổi tiếng, được quảng bá rất nhiều trong các chương trình ẩm thực.

Chọn vị trí gần cửa sổ không gian thoáng đãng, Nhậm Lăng và Ôn Tịnh ngồi một bên, Nhậm Luân và Doãn Bắc một bên. Không ai mở miệng nói lời nào làm không khí có chút gượng gạo.

Thực đơn đã được chọn, các món ăn cũng được mang ra, thơm nức mũi.

“Ăn đi.”

Nhậm Lăng đảo mắt nhìn mọi người. Là người lớn tuổi nhất cảm giác cũng ngầu thật ấy nhỉ.

Anh gắp một miếng bò bít tết rồi cắt ta từng miếng nhỏ, song đưa sang Ôn Tịnh, nhìn cô bằng ánh mắt ra lệnh kiểu như buộc cô phải ăn hết số thịt này vậy.

Cô không sợ béo, nhưng với bao tử nhỏ này thì e rằng không thể chứa nổi nhiêu đó đâu, cô còn phải ăn những món khác nữa.

Doãn Bắc liếc nhìn Ôn Tịnh vẻ không đành lòng, cô gắp sườn nướng bỏ vào đĩa Nhậm Lăng, “Anh Lăng, sườn cừu nướng anh thích ăn nhất này.”

“Cảm ơn.”

Anh tiện miệng buông hai từ.

Từ đầu đến cuối đĩa của Nhậm Lăng hoàn toàn đầy ắp những món ăn do Doãn Bắc gắp cho, nhưng hình như anh còn chẳng động đũa một chút.

Ôn Tịnh thấy anh ăn hơi ít nên gắp một con tôm đã được bóc vỏ đưa cho anh. Chưa kịp đặt xuống đĩa thì đã bị câu nói của Doãn Bắc làm cho khựng lại.

“Anh ấy bị dị ứng với tôm.”

Anh dị ứng với tôm ư? Cô không biết…

Cô nhìn anh lúng túng thu tay về, nào ngờ anh lại nhanh chóng bắt lấy con tôm cho vào miệng nhai ngon lành.

Anh…

Chợt cảm thấy căng thẳng, mà mỗi khi căng thẳng thì lại đau bụng.

“Em… Em vào nhà vệ sinh một chút.”

Ôn Tịnh đứng dậy đi nhanh về phía nhà vệ sinh. Không khí ngột ngạt làm cô chẳng thể thở nổi.

Đóng cửa lại, đứng tựa người vào tường mà hơi thở dồn dập, bất giác cảm thấy lo lắng. Doãn Bắc nói anh dị ứng với tôm, nhưng lúc nãy anh đã ăn tôm cô gắp rồi, liệu có xảy ra chuyện gì không?

Đang thẩn thờ nghĩ ngợi, bỗng dưng cánh cửa bị mở ra, một thân hình lớn bước vào làm Ôn Tịnh sợ thót tim, cô thốt nhẹ một tiếng nhưng bị người đó bịt miệng lại. Đến khi thấy cô có vẻ nhận thức được người vào là ai thì mới buông tay.

“Nhậm… Nhậm Lăng? Sao anh lại vào đây, đây là nhà vệ sinh nữ mà.”

Anh dụi đầu vào cổ cô, làm cô nhột đến quắn quéo cả người.

“Nếu em không muốn bị người khác gọi chồng em là kẻ biến thái thì im lặng.”

Ôn Tịnh vô thức ngậm miệng khẽ nhìn anh.

Như này thì dám chắc tám chín phần là anh cố tình vào đây rồi, để người khác nhìn thấy thì sẽ suy nghĩ gì đây…

Ôn Tịnh thở dài thầm than trong lòng, cô không muốn người khác gọi anh là biến thái đâu!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *