Ngôn Tình

Bạn Giường Bất Đắc Dĩ!

Chương 28 – Chương 27

Những ngày tới không có nhiều bệnh nhân, thế nên lịch trình làm việc sắp tới của Nhậm Lăng khá rỗi. Chỉ cần không có phẫu thuật đột xuất thì anh chắc chắn sẽ đến tìm Ôn Tịnh vào cuối tuần ngay.

Anh luôn dặn lòng mình là phải nhịn, chỉ còn hai tháng nữa, hai tháng nữa là cô tốt nghiệp rồi.

Có một điều lâu nay anh vẫn rất đắn đo, không biết có nên nói sự thật với cô hay không. Vụ tai nạn lần trước đã làm Ôn Tịnh xảy thai, có lẽ sau này mang thai lại sẽ rất khó, hoặc là mất đi khả năng làm mẹ.

Cô vốn là người nội tâm, chỉ e rằng khi biết chuyện này thì cô sẽ lựa chọn cách rời khỏi anh. Không chỉ một lý do…

Cuối tuần, đúng như dự đoán là không có bệnh nhân. Nhậm Lăng xin viện trưởng nghỉ phép một ngày, nếu có ca khám thường đột xuất thì giao cho bác sĩ Tôn, còn mà là phẫu thuật thì anh buộc phải trở về.

Sáng sớm mặt trời chưa kịp lên thì anh đã lôi theo Nhậm Luân còn chưa tỉnh ngủ ra xe đi cùng. Cậu mắt nhắm mắt mở thất thần ngồi ghế lái phụ suốt dọc đường đi, bản thân hay bị say xe đã vậy chưa kịp uống thuốc đã bị vật thế này rồi.

“Anh đi gặp Ôn Tịnh mà đưa em theo làm gì?”

“Mượn em chút, sợ tí nữa có khách không mời mà tới.”

Khách không mời mà tới?

Ý anh là…

Hai anh em im lặng không nói thêm gì nữa, vì cả hai đều biết rõ người đó là ai.

Hôm nay Ôn Tịnh đến thư viện mượn sách nên sẵn tiện ghé sang đón cô luôn. Vì không biết rằng anh sẽ đến Bắc Kinh nên khi gặp anh tại thư viện làm cô có chút bất ngờ. May là cô luôn mang tâm lý ổn định có thể dùng nụ cười gượng gạo để giải quyết tất cả. Nhậm Luân gật đầu thay lời chào, còn anh thì không biểu lộ gì cả.

“Anh… Sao lại đến đây, còn cả Nhậm Luân nữa?”

“Sao thế, anh không được phép đến đây à? Vợ anh ở đây, tất nhiên anh phải ở đây rồi.”

Nhậm Luân bất lực phải tạm ngó lơ nồi cẩu lương vừa rồi, cậu đảo mắt nhìn thư viện lớn, ít khi vào thư viện nên nơi này dường như có chút thú vị, thu hút. Cậu vớ đại một quyển sách lại ghế ngồi đợi hai người, vì Ôn Tịnh còn thiếu vài quyển sách nên phải đi tìm.

Mới hơn tám giờ mà chưa ai ăn sáng cả, trên đường về đành phải tấp vào nhà hàng nào đó bỏ bụng thôi.

Vừa bước ra khỏi thư viện thì gặp Doãn Bắc, thấy anh thì vẻ mặt cô hưng phấn hẳn ra, cô vội chạy đến ôm lấy cánh tay anh.

“Anh Lăng.”

Nhậm Luân đứng cạnh khẽ nhìn sang Ôn Tịnh rồi đột nhiên ho nhẹ. Mới đầu gặp đã thế này thì đúng là có hơi khó xử thật. Cơ mà điều Nhậm Lăng nghĩ đúng thật, cô gái này đã xuất hiện.

Ôn Tịnh hơi ngây người với sự việc đang diễn ra trước mắt.

Cô gái này là ai, trông thật là xinh đẹp!

Doãn Bắc liếc nhìn Ôn Tịnh, như có hiểu ra ý gì đó, tuy nhiên vẫn cầm chặt tay Nhậm Lăng, và anh cũng không có ý định muốn gạt bỏ. Dường như chẳng sợ cô hiểu lầm gì đó thì phải.

“Cô là Ôn Tịnh hả?”

“Vâng… Là tôi.”

“Xin lỗi nhé, tôi có chuyện muốn nói với anh Lăng.”

Cô lúng túng gật đầu, đôi chân vô thức bước dật lùi ra sau. Ngay cả Nhậm Luân cũng không thể ngờ được cô sẽ phản ứng như thế.

Doãn Bắc có ý gì tất cả đều nhìn thấy rõ, nhưng làm ơn đi, cô cũng không nên rút lui như thế chứ. Có ngày người yêu bị cướp đi chứ chẳng chơi.

Nhậm Lăng lắc đầu đầy cảm thán. Cô ngốc này, cứ thế mà đi hả, ánh mắt có cần đáng thương đến vậy không?

Anh cầm cổ tay cô lại kéo sát về phía mình, “Đi đâu, ai cho phép em đi?”

Song anh quay sang Doãn Bắc mở lời, “Có chuyện gì thì em nói đi.”

Doãn Bắc im lặng, nụ cười trên môi cũng tắt dần đi. Không gian bao trùm như nóng hẳn lên.

Nhậm Luân hắng giọng nhìn cô gái mình thích bấy lâu ngập ngừng một chút, “À Doãn Bắc, đây là Ôn Tịnh… Là vợ chưa cưới của anh hai.”

Vợ chưa cưới hay đã cưới cô chẳng cần quan tâm, cô chỉ muốn Nhậm Lăng…

Doãn Bắc dần dần thu tay lại, ánh mắt vẫn dán chặt vào anh. “Mẹ em muốn mời anh trưa nay đến nhà ăn cơm, vậy nên anh có thể…”

Anh không trả lời ngay mà lập tức cúi nhìn Ôn Tịnh, hơi thở cô mỗi lúc một nặng nề. “Em thấy thế nào? Nếu em không muốn thì anh có thể không đi, ở lại với em.”

“Em…”

Cô lại một lần nữa bị đẩy vào tình huống khó xử chỉ biết lắp bắp.

Doãn Bắc là ai còn chưa giải thích rõ cho cô biết mà còn nói những lời này, cô làm sao mà biết được phải nói thế nào mới đúng.

Thật ra là hỏi vậy thôi chứ anh đã có quyết định rồi. Hôm nay anh đến đây là vì Ôn Tịnh nên anh sẽ dùng tất cả thời gian có thể để ở bên cô, trừ khi bệnh viện có phẫu thuật gấp thì không gì có thể kéo anh ra khỏi.

“Xin lỗi em nhé Doãn Bắc, trưa nay không thể ăn cơm cùng gia đình em được, cho anh gửi lời xin lỗi bác. Để Nhậm Luân thay anh nhé, anh hay Nhậm Luân thì cũng như nhau cả thôi.”

“Không được, mẹ em rất thích anh, bà nói đây là bữa bà chuẩn bị cho con rể của bà…”

Ôn Tịnh ngước nhìn anh, hình như cô đã hiểu ra gì đó rồi.

Nói tóm lại là cô gái kia thích anh, mẹ cô ấy cũng thích anh và muốn anh làm con rể bà ấy, đồng thời cũng làm chồng của con gái mình.

Chưa đợi Nhậm Lăng lên tiếng, cô đã bước lên một bước khiến anh và cả Nhậm Luân phải ngỡ ngàng, điều đó còn chưa là gì so với việc cô sắp nói…

“Mặc dù không biết chị là ai nhưng trưa nay tôi và Nhậm Lăng thực sự có việc, tôi đã chuẩn bị cho anh ấy cả một bữa ăn thịnh soạn kéo dài đến tối, có lẽ sẽ không ăn cơm với mẹ chị được rồi. Tôi thay mặt anh ấy thành thật xin lỗi chị ạ.”

Phải, bữa ăn mà cô nói chắc chắn là nghĩa đó, không sai lệch vào đâu được.

Nhậm Lăng đứng cười tủm tỉm gác kiếm lùi về sau giao phó toàn bộ cho cô. Anh bây giờ chỉ cần chuẩn bị ‘sức lực tinh thần’ để ăn hết bữa Ôn Tịnh chuẩn bị thôi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *