Ngôn Tình

Bạn Giường Bất Đắc Dĩ!

Chương 27 – Chương 26

Thả người nằm nhoài xuống giường, tâm trạng được thư giãn hơn đôi chút. Tự dưng lại thấy buồn cười quá, nhớ đến Ôn Tịnh là con tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.

Chợt nghe tiếng cót két ngoài cửa, Nhậm Lăng mới thu lại nụ cười mà ngồi dậy, “Vào đi.”

Nhậm Luân cười gượng gạo đi vào, nhìn sắc mặt anh chắc là mọi chuyện vẫn ổn, cậu không cần phải e dè gì cả.

Những người xung quanh ai cũng đều có tình yêu của riêng mình, nhưng sao ông trời lại bất công thế, cậu cái gì cũng có cả, chỉ có điều vẫn chưa có được tình yêu…

Nhậm Luân ngồi xuống sô pha, trên mặt có biểu hiện chút tâm tình gì đó, dường như là muốn tìm người tâm sự. Cơ mà tìm người nhạt nhẽo như anh để tâm sự thì có chút miễn cưỡng rồi.

Nhưng cũng đúng thôi, chuyện này cũng có liên quan tới anh mà.

“Nhìn mặt em cứ như vừa bị thất tình thế, bị cô nào từ chối à?”

Nhậm Lăng đứng dậy đi đến sô pha ngồi đối diện cậu, tiện tay rót hai cốc nước… lọc!

“Anh hai, em có thích một người, nhưng cô ấy không thích em, em phải làm gì bây giờ?”

“Em nói Doãn Bắc?”

Cậu chậm rãi gật đầu, “Anh cũng biết mà… Em thích Doãn Bắc, nhưng cô ấy lại thích anh. Từ nhỏ tới lớn vẫn vậy.”

Nhậm Lăng không nói gì, im lặng một chút.

Doãn Bắc là cô hàng xóm của cả hai anh em từ khi còn rất nhỏ, sau khi lên đại học, nhà cô ấy đã chuyển vào thành phố sống. Từ nhỏ cả ba đều rất thân thiết, tình cảm trẻ con ấy vẫn trong sáng thuần khiết cho đến khi tất cả trưởng thành, có thể biết được thứ gọi là tình yêu. Nhậm Lăng từ nhỏ đến lớn vẫn vậy, chỉ xem cô là em gái, tình cảm không những không thay đổi mà càng lạnh nhạt theo thời gian. Anh cũng biết là Nhậm Luân thích cô ấy, anh cũng biết là cô ấy thích mình… Nhưng anh không có cách nào để gỡ bỏ mối quan hệ rối như tơ vò này. Anh luôn cảm thấy có lỗi với cậu, mặc dù mình chẳng hề làm gì sai.

Nhậm Luân thích học luật, làm luật sư, mà Doãn Bắc cũng thích ngành này, vì thế cô chính là người tiếp thêm động lực để cậu phấn đấu tới ngày hôm nay.

“Hôm nào em giúp anh hẹn Doãn Bắc, anh sẽ nói rõ cho em ấy hiểu.”

“Tính cô ấy khá bướng, như vậy có khi sẽ khiến cô ấy càng muốn chinh phục anh hơn thôi.”

Nhậm Lăng thở dài ngả người ra sau, “Em không cần phải lo, thứ em thích anh sẽ không lấy của em.”

Đương nhiên anh có thể nhường tất cả, trừ Ôn Tịnh…

\[…\]

Trên đường đi đến chỗ hẹn, anh đã nghĩ đến rất nhiều cách khác nhau, chỉ là có hơi ấu trĩ một chút.

Giả dụ như Doãn Bắc đồng ý từ bỏ không thích anh nữa, nhưng vẫn không thể thích Nhậm Luân thì thế nào? Dùng chiêu thức của bố, bỏ thuốc rồi ép hôn ư?

Không được không được… Không có ý gì nhưng cách đó hèn hạ quá…

Còn nếu Doãn Bắc vẫn cứ cố chấp như vậy thì có lẽ anh sẽ phải nhờ đến bảo bối của mình rồi.

Đến quán cafe giữa phố, vào trong đã thấy ngay cô gái thanh tú ngồi bên cửa số, mái tóc xoăn dài đến nửa lưng tôn lên làn da trắng ngần. Vừa thấy anh, cô liền đứng dậy, có chút phấn khởi.

“Anh Lăng…”

Nhậm Lăng cười cười đi đến ngồi đối diện cô, không phải vô tình hay cố ý mà nụ cười đó trước giờ vẫn luôn rất thu hút như vậy.

“Quy tắc về thời gian của anh không hề thay đổi tí nào, rất đúng giờ nha.”

“Anh là bác sĩ mà. Em gái anh lâu ngày không gặp xinh đẹp hơn rồi nhỉ.”

Nét mặt Doãn Bắc thoáng chốc cứng đờ, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường.

Hẳn là anh cố ý, mới gặp đã vội thổi tắt hi vọng người ta vậy rồi…

“Anh Lăng, em không muốn làm em gái của anh, em muốn…”

“Muốn làm em dâu anh à?”

Cô ra sức lắc đầu, trong lòng đang vô cùng nôn nao.

“Không đâu, Nhậm Lăng, em yêu anh mà.”

Nhậm Lăng vô thức liếm môi, chưa vội nói tiếp.

Biết là sẽ có câu này, nhưng không nghĩ lại nói sớm thế.

Thôi kệ đi, đánh nhanh rút gọn vậy…

“Rất cảm ơn em, nhưng anh có vợ rồi, sẽ không yêu em đâu.”

Doãn Bắc mím môi nhìn anh, hai tay vô thức nắm chặt lại, nội tâm hụt hẫng nặng nề.

Anh lại nói câu đó một cách dửng dưng như vậy, giống như đang hoàn toàn chối bỏ cô, không hề quan tâm đến việc cô thích mình hay không thích.

Cách Nhậm Lăng muốn một người từ bỏ mình vẫn luôn rất tàn nhẫn, nó khiến họ phải buồn đến tuyệt vọng, như đẩy họ từ trên cao xuống sâu vực thẳm vậy.

Người đó có thể chọn cách tiếp tục thích anh, hay từ bỏ, thậm chí là ghét… Nhưng mà, ngoại trừ cảm nhận từ cảm xúc của Ôn Tịnh ra thì anh sẽ không để tâm tới bất kỳ ai nữa. Một khi đã yêu, anh sẽ chỉ yêu duy nhất một người!

“Anh nói đã có vợ rồi… Cô ta, là ai?”

Ôn Tịnh, con gái viện trưởng của anh, có lẽ em cũng biết cô ấy.”

Doãn Bắc lặng thinh lục lọi cố nhớ lại chút hình ảnh nhỏ nhoi của cô gái họ Ôn kia.

Tin tức vài tháng trước, con gái của viện trưởng Ôn Thành là Ôn Tịnh bị chú rể đào hôn, bỏ rơi ngay trong hôn lễ.

Không lẽ…

Nhớ lại hình ảnh trong tin tức, cô gái đó hình như đã từng gặp ở đâu thì phải?

Đúng rồi, từng có lần đến bệnh viện tìm Nhậm Lăng, Ôn Tịnh đã va phải Doãn Bắc. Nhìn cách đi đứng lẫn lời xin lỗi vụng về đó, Doãn Bắc cũng không quá là để tâm, cũng không ấn tượng.

“Anh nói con bé ngốc ấy hả? Có lần em đến bệnh viện bị cô ta va phải, kiểu người như cô ta rất ngốc nghếch, anh thích vậy ư?”

Nhậm Lăng nhíu mày, ánh mắt lẫn giọng nói đều đanh lại. “Doãn Bắc! Tôi không cho phép em nói cô ấy ngốc, chỉ tôi mới được nói như thế. Hiểu không?”

“Anh…”

“Tôi yêu Ôn Tịnh, yêu cả sự ngốc nghếch đó. Em có không?”

Doãn Bắc bị doạ bởi ánh mắt đanh thép kia, giọng nói có chút run rẩy, lấp bấp. “Em… Em…”

Nhậm Lăng lại nở nụ cười điềm đạm nâng cốc cafe lên nhấp một ngụm, điệu bộ hết sức thản nhiên, không vội vàng gấp gáp.

Thật là nhớ cô ngốc quá đi…

Cả hai đồng thời im lặng, chốc sau anh mới nói tiếp.

“Kể cả em có đi chăng nữa cũng không liên quan tới tôi. Cả cuộc đời tôi đã quyết rồi, chỉ yêu một mình Ôn Tịnh, không ai có thể thay thế được vị trí của cô ấy ở bất cứ đâu. Tuy em xinh đẹp, thông minh, giỏi giang nhưng vẫn không thể sánh bằng Ôn Tịnh, tôi nghĩ thế.

Hơn nữa, cô ấy không ngốc như em nghĩ. Có thể sẽ làm em ngạc nhiên đấy.”

Doãn Bắc không cam lòng, cô không phải là người dễ dàng chịu thua, dễ dàng từ bỏ như vậy.

Tại sao vị trí của cô trong lòng anh chẳng là gì cả? Một người đã cùng với anh lớn lên từ bé lại không bằng một người mới quen biết anh chưa đầy một năm? Dựa vào đâu mà để cô phải chịu ấm ức như thế…

“Vậy hai người đã kết hôn chưa? Chưa hề đúng không.”

Nhậm Lăng đan hai tay vào nhau đặt lên bàn, nhìn thẳng vào cô gái đầy kiêu ngạo.

Tính cách nóng nảy như thế, Nhậm Luân mà rước cô ấy về nhà có lẽ sẽ bị trèo đầu cưỡi cổ mất thôi.

Anh thừa nhận là mình đã hối hận vì không kịp đến hôn lễ, nhưng không còn cách nào khác. Từ đầu anh chưa từng có suy nghĩ muốn đào hôn hay bỏ rơi cô một mình tại lễ đường cả. Đó vô tình trở thành một lỗi lầm lớn, và chắc chắn sẽ có ngày anh bù đắp lại lỗi lầm này.

“Đúng là chưa cưới, nhưng mà sắp rồi. Hi vọng em có thể tới tham dự hôn lễ của tôi, mong là có thể nghe được lời chúc thật lòng từ em.”

“Nhậm Lăng anh là đồ tàn nhẫn!”

Doãn Bắc bỏ lại một câu rồi cầm túi xách chạy đi, những giọt nước mắt của sự tuổi thân cũng vì thế mà rơi lã chã.

Lúc biết được chính anh gọi mình đến đây, cô đã nghĩ, hay là anh đã hiểu và nhận ra tình cảm của cô rồi? Có phải cô sẽ có cơ hội được gần gũi anh thêm một chút không?

Nhưng giờ đây cô nhận ra rồi…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *