Ngôn Tình

Bạn Giường Bất Đắc Dĩ!

Chương 23 – Chương 22

Sao lại chuyển hướng rồi…

Ôn Tịnh nhìn anh mà không nói nên lời. Bất lực thật rồi!

Đúng là cô muốn hỏi làm sao mà anh biết được nhà mình ở đây, nhưng cô đâu có thắc mắc tới việc liệu anh có biết chu kỳ kinh nguyệt của mình diễn ra khi nào không đâu.

Bản chất anh đúng thật là đây rồi!

Cô cười trừ, nội tâm thầm mắng anh rồi không đợi anh mở cửa xe, cô tự mở rồi đi thẳng vào trong. Da mặt cô vốn mỏng mà còn gặp người như anh thì thế nào đây.

“Ở yên trong nhà, sáng mai tôi đến đón em.”

Nhậm Lăng nói rồi đợi cho đến khi Ôn Tịnh đã thật sự vào trong mới lái xe rời đi.

Cuối cùng cũng giữ được cô ngốc rồi, sau này anh không được làm tổn thương cô ấy nữa. Chỉ có điều, anh đang lẩn quẩn không biết nói chuyện với hai ông bố kia thế nào. Vốn là người cao ngạo nên chuyện này có hơi làm khó anh rồi, cơ mà vì cô anh sẽ dốc hết sức.

Anh biết bố mình vẫn đang còn giận, cho nên trước tiên phải làm cho ông bớt giận. Một tuần nữa anh mới về, khi đó sẽ không kịp, đành phải nhờ Nhậm Luân ở nhà xoa dịu ông trước đã.

Còn về phần bố Ôn Tịnh, anh cũng có chủ kiến riêng rồi.

…—————-…

Mùa đông năm nay tuyết vẫn rơi thật nhiều, nhưng năm năm nay lại khác những năm trước. Ôn Tịnh đã có anh bên cạnh, như này gọi là *người yêu* phải không nhỉ?

Ngày nào Nhậm Lăng cũng đưa cô đi học, đón cô về, ăn sáng hay tối đều cùng nhau ăn, nhiều khi còn quản lý cô rất chặt. Hẳn sau này là một người cuồng vợ luôn cơ.

Một tuần sao mà thật ngắn ngủi, nhanh như vậy anh đã chuẩn bị trở về Hà Bắc rồi…

Ôn Tịnh khẽ run người đứng giữa trời tuyết đang rơi, cổ được quấn chiếc khăn cực dày, khoác lên người áo khoác lông, còn đội thêm chiếc mũ len trông cô vừa bé đáng yêu. Gương mặt u sầu nhìn Nhậm Lăng chuyển hành lý vào xe.

Xong xuôi, anh đi lại chỉnh sửa ngay ngắn trang phục trên người cô. “Sao không vào trong, ra đây làm gì.”

“Sẽ rất lâu… Mới gặp lại anh.”

Nhậm Lăng đặt tay lên đầu cô, xoa nhẹ, “Lo học đi, tôi sẽ thường xuyên đến thăm em.”

Ôn Tịnh mỉm cười gật gật đầu.

Cô tin, và cô sẽ chờ anh!

Trao cho nhau một cái ôm rồi anh mới đi.

Sau khi thuyết phục được bố cả hai, anh nhất định sẽ quay lại cho cô một câu trả lời.

Lái xe về nhà hơn hai tiếng, Nhậm Luân đã đứng trước cổng sẵn chờ anh trai.

“Anh hai.”

“Bố đâu?”

“Bố đang trên thư phòng.”

Nhìn ánh mắt của em trai, cộng thêm cái gật đầu như biểu hiện ý gì đó, anh trực tiếp đến thư phòng tìm bố mình luôn.

Hai bố con ngồi đối diện nhau, không khí có phần trầm lặng. Nhậm Luân ngồi ở ghế phụ chuẩn bị tiếp ứng cho anh trai bất cứ lúc nào.

Nhậm Lăng ho khan lấy lại chất giọng rồi mới nói, “Chào bố con mới về.”

“Ừ.”

“Thật ra là con muốn xin phép bố. Trong thời gian này con đã nhận ra tình cảm của mình với Ôn Tịnh, con yêu cô ấy. Con biết trước đây con đã không chăm sóc tốt cho cô ấy, nên xin bố cho con được bù đắp những lỗi lầm đã gây ra, xin cho phép con… Kết hôn với Ôn Tịnh.”

Nhậm Liên không lập tức lên tiếng, ông im lặng ngẫm nghĩ gì đó.

Vốn là người nhạt nhẽo nên nói xong những gì cần nói rồi, anh chỉ việc ngồi chờ câu trả lời từ bố. Cứ tưởng ông sẽ nổi giận nhưng xem tình hình này thì có chút lạ lẫm.

“Nhậm Luân, con thấy thế nào?”

“Dạ?”

Nhậm Luân phản ứng có chút bối rối, không nghĩ rằng ông lại hỏi ý kiến của mình. Cậu nhìn sang Nhậm Lăng, cũng không thấy anh biểu hiện gì cả.

“Con thấy Ôn Tịnh rất tốt, con rất thích cô ấy…”

“Được rồi, để ta nói với lão Ôn xem nếu con trai út của ta làm con rể ông ấy thì thế nào.”

Chưa nói hết câu thì đã bị ông ngắt ngang lời, Nhậm Luân hoảng hồn, sắc mặt khó coi, Nhậm Lăng lại càng đáng sợ hơn nữa.

“Không được!”

Hai anh em đồng thời lên tiếng chung quy lại là phản đối câu nói vừa rồi.

Như vậy khác nào cho hai anh em họ tương tàn lẫn nhau chứ…

Nhậm Liên nhìn hai con mà khoé môi giật giật. Hiếm khi nào thấy hai đứa đồng quan điểm thế này, lúc nhỏ Nhậm Lăng và Nhậm Luân rất hay tranh cãi với nhau, lớn lên thì có thay đổi, tuy vậy vẫn không thể chung ý kiến như hôm nay.

“Bố… Ý con không phải như vậy, ý con là rất thích Ôn Tịnh trở thành chị dâu của con, tuy cô ấy có hơi nhỏ tuổi một chút. Hơn nữa, Ôn Tịnh và anh hai mới là một đôi.”

Nhậm Luân lúng túng giải thích, nhìn ánh mắt đáng sợ của anh trai làm cậu phải toát mồ hôi hột. Đừng nói là hiểu lầm thật đấy chứ?

Đúng là cậu có ấn tượng tốt với Ôn Tịnh, nhưng cảm thấy có lỗi nhiều hơn vì sự việc không hay xảy ra lúc trước, và không hề có bất cứ tình cảm nam nữ nào với cô cả. Vả lại, cậu đã có người mình thích rồi…

Nhậm Liên chuyển hướng sang Nhậm Lăng, nghiêm giọng hỏi: “Con nghiêm túc đấy chứ?”

Anh kiên định gật đầu, “Con nghiêm túc.”

Mấy ngày trước Nhậm Luân đã giải thích rõ từng sự việc cho ông hiểu cả rồi, và đương nhiên sự nghiêm khắc đối với anh trước giờ cũng phần nào giảm đi. Ông cũng biết rõ tính cách con trai, một khi đã không thích thì cho dù có dùng cách nào cũng không thể ép buộc được anh. Còn nếu đã thích thì sẽ nắm chặt lấy, không từ bỏ.

Bất giác ông thở dài, “Nhưng nếu ta đồng ý cho con thì chưa chắc Ôn Tịnh đồng ý.”

“Con biết, vậy nên con cần sự ủng hộ từ bố.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *