Ngôn Tình

Bạn Giường Bất Đắc Dĩ!

Chương 15 – Chương 14

Ôn Tịnh thốt khẽ một tiếng rồi im bặt.

Nhậm Lăng nghe tiếng gọi theo bản năng xoay người lại. Vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh nên anh không rõ tình hình hiện tại là gì. Chỉ khi vừa xoay đầu liền đập vào mắt là hình ảnh Ôn Tịnh gục đầu nằm dưới chân cầu thang.

Không gian rơi vào tĩnh lặng, âm u đến đáng sợ, rõ ràng là phát ra từ trên người anh.

Nhậm Lăng đẩy hết những nữ sinh đang vây lấy mình rồi vội chạy đến cạnh cô. Nhẹ nhàng đỡ cô tựa vào mình nhưng người đã ngất lịm đi.

Mắt vô thức hướng xuống dưới hạ thân cô gái đang nằm trong lòng, chất lỏng màu đỏ không ngừng chảy ra khoanh thành một vùng đỏ tươi kinh dị.

“Ôn Tịnh, tỉnh lại, mở mắt ra nhìn tôi.”

Nhưng không hề có bất cứ động tĩnh.

Chợt nhớ tới cậu bạn làm việc trong bệnh viện gần trường, anh gấp gáp lấy di động ra gọi, “Thanh Ngạn, cho tôi một xe cứu thương vào trường đại học, rất gấp!”

“Được được, xe tới liền.”

Vòng tay siết lại ôm chặt cô vào lòng, anh không màng để ý tới những ánh nhìn đầy tò mò hướng về phía mình. Trong lòng anh hiện tại bây giờ vô thức liên tưởng đến những chuyện không hay.

Xe cứu thương đến rất nhanh, Ôn Tịnh cũng được đưa đến bệnh viện kịp lúc.

Nhậm Lăng với chiếc áo sơ mi trắng đã nhuốm đỏ ngồi trên ghế chờ thu hút không ít ánh nhìn của người qua lại.

“Nhậm Lăng, cậu vào đây với tôi chút.”

Gần nửa giờ sau Thanh Ngạn ra bảo anh.

Theo cậu bạn vào trong, thân hình cô gái nhỏ nằm trên giường mổ chiếu thẳng vào mắt anh, cô đeo mask thở oxi, xung quanh là chằn chịt các ống truyền dịch.

Hình ảnh ấy khiến trái tim anh thắt chặt lại, đau nhói.

“Cô ấy đã mang thai gần một tháng.”

Nghe xong tin này anh không quá là ngạc nhiên, trong lúc đưa cô đến đây anh cũng đã có nghĩ đến. Tuy chuyên ngành anh làm không quá nhiều liên quan đến khoa sản, nhưng những điều này cũng đủ để anh nhận ra.

Ôn Tịnh đã mang thai, là con của anh, anh nên vui hay là buồn đây? Trong lòng anh hiện tại là một mớ hỗn độn không tài nào nhận ra được thứ mình muốn rốt cuộc là gì.

“Cái thai chỉ gần một tháng nên vẫn còn rất yếu, mà thể chất cô ấy vốn cũng không tốt, đã vậy còn bị ngã cầu thang. Bây giờ giữ lại đứa bé sẽ rất nguy hiểm. Nhưng nếu đảm bảo được an toàn của hai mẹ con tới thời điểm sinh nở thì không vấn đề, tuy nhiên, lỡ như có bất trắc xảy ra thì ngay cả tính mạng cô ấy còn khó giữ, huống chi là sinh linh nhỏ kia.

Nhậm Lăng, bây giờ cậu có hai sự lựa chọn, là bỏ đứa bé đi hoặc giữ lại.”

Buộc phải lựa chọn ư…

Anh biết, nếu bỏ đứa bé đi thì sau này cô rất khó để có thể mang thai lại, mà nó là đứa con đầu tiên của hai người. Nhưng còn giữ, anh không chắc việc mình có thể ở cạnh Ôn Tịnh suốt 24/24 để bảo vệ an toàn cho cô. Cả hai đều có công việc riêng nên cho dù là chuyện gì, ở thời điểm nào đều có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Cô ngốc đó đang gặp nguy hiểm, anh nên làm gì mới đúng đây!

Cả phòng yên tĩnh không một tiếng động, có thể nghe được hơi thở đầy nặng nề của anh.

Bàn tay nắm chặt lại thành quyền, hai mắt khép hờ, Nhậm Lăng cảm nhận được cơ thể mình hoàn toàn bất lực, hận bản thân không thể làm được gì cho cô.

Sự lựa chọn bây giờ, dù là thế nào thì chắc chắn anh đều sẽ hối hận!

“Vậy…”

Nhìn Ôn Tịnh tĩnh lặng nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền, anh buộc phải đưa ra câu trả lời.

Khoan hẵng nói đến tương lai, thứ quan trọng nhất bây giờ là hiện tại. Chỉ cần thấy nụ cười ngây ngô, những câu hỏi ngốc nghếch là được. Cô ngốc đừng bao giờ phải rơi nước mắt!

“Giữ đứa bé… Nhưng cũng phải giữ tính mạng cho cô ấy.”

Nhậm Lăng quay sang Thanh Ngạn, ánh mắt vô trùng sự phức tạp chứa đựng niềm kỳ vọng rất lớn.

Trước khi rời khỏi phòng anh còn nhìn cô một lần nữa.

Đừng sợ, anh sẽ luôn ở bên ngoài đợi cô.

Gần một giờ trôi qua, Ôn Tịnh cũng được an toàn trở ra nhưng vẫn chưa tỉnh.

Không khí ở bệnh viện khá ngột ngạt mà cô hiện giờ cũng không sao nên anh quyết định đưa cô về nhà riêng của mình.

Vốn dĩ gia đình anh kinh doanh bất động sản, nên tìm một ngôi nhà ở những mảnh đất khác nhau không phải là khó. Bản thân anh lại không thích chuyên ngành bất động sản nên đã theo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ. Vì chuyện này mà lúc trước hai cha con đã xảy ra rất nhiều xích mích, hơn nữa phía sau anh còn một cậu em trai nên không cần phải lo lắng.

Bế Ôn Tịnh đặt trên giường, kéo chăn phủ ngang người cô rồi anh chuẩn bị bật đèn. Trời đã tối rồi cũng nên làm chút đồ ăn gì đó.

“Nhậm Lăng…”

Vừa xoay người thì tay anh bị cầm lại, vô thức bàn tay anh nắm trọn tay cô.

“Tôi đây, không sao, tôi chỉ đi bật đèn.”

“Đừng bật.”

Ôn Tịnh gượng người ngồi dậy, Nhậm Lăng quay lại đỡ rồi ngồi đằng sau, để cô ngồi tựa vào mình. Không gian một màu u tối, chỉ có ánh trăng mờ mờ ngoài cửa sổ rọi vào.

Anh đang suy nghĩ, phải nên nói chuyện cái thai với cô như thế nào mới phải. Quyết định giữ lại đứa bé có đúng không?

“Ôn Tịnh, nghe tôi nói.”

Anh đưa tay mình bao trọn trong đó là bàn tay nhỏ của Ôn Tịnh áp vào bụng cô. ”Từ bây giờ phải chăm sóc thật tốt cho bản thân, không phải chỉ vì mỗi em mà còn liên quan đến sự tồn tại của đứa nhỏ trong bụng nữa.”

Đứa nhỏ trong bụng?

Cô hơi nghiêng người nhìn anh, trong ánh sáng mờ mờ anh khẽ gật đầu.

Hiện tại cô đang nghĩ gì, anh hiểu. Và đương nhiên ý tứ trong câu nói của anh, cô cũng hiểu!

Chỉ là có hơi ngỡ ngàng một chút…

Cô có thai rồi, cô đã làm mẹ rồi ư?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *