Ngôn Tình

Bạn Giường Bất Đắc Dĩ!

Chương 13 – Chương 12

Lục đục nấu một bát mì, chợt nhớ ra rằng hai hôm nữa phải trở về trường, chán thật đấy.

Ăn xong rồi Ôn Tịnh ra phòng khách chợp mắt tạm một chút, mới hơn một buổi mà vật cô mệt chết rồi.

Nào ngờ cô cứ ngủ, ngủ mãi cho đến khi trời chập tối mới giật mình tỉnh dậy, đầu óc choáng váng làm cô phải ngồi ngây người một lúc.

Nhậm Lăng làm xong dự án cũng xuống nhà, anh nhìn đồng hồ lẩm nhẩm một chút. Thời gian cô ngủ trưa gần bằng thời gian người khác ngủ tối…

Nhìn bộ dạng khi vừa mới tỉnh ngủ của cô mà anh cảm thấy buồn cười.

“Rửa mặt đi.”

Cô ngáp nhỏ một cái rồi đứng dậy, có lẽ vì tư thế ngủ không đúng nên chân bị tê làm cô lảo đảo.

Anh nhanh chân chạy tới đỡ, cũng bất lực lắm chứ.

“Đi được không?”

Ôn Tịnh lắc đầu, cơ mà bò thì chắc được đấy.

Nhậm Lăng bế bổng cô lên phòng, cơ thể dần dần lại nóng hẳn lên.

Tình hình này thôi để anh giúp cô… rửa miệng trước nhé!

Anh đột nhiên cúi thấp đầu, hôn vào môi cô.

Tình huống thế này thì gọi là gì nhỉ?

Vì còn hơi mơ màng nên phản ứng có hơi chậm, đến khi nhận thức được rằng mình đang ở trong tình huống gì thì Ôn Tịnh mới gắng sức đẩy anh ra, nhưng liệu có khả năng không?

Đã tới lúc này rồi thì không thể lùi được nữa, chỉ có thể tiến thôi!

Anh đã nhịn lâu lắm rồi, cô cũng nên bồi thường tổn thất chứ?

“Ôn Tịnh, ăn ngon miệng.”

Cô là đang bị ăn, chứ không phải được ăn. Người ngon miệng phải là anh mới đúng…

Ôn Tịnh không còn cách nào phản kháng đành phải nắm chặt cánh tay rắn chắc của anh tìm điểm tựa.

Đột ngột như thế làm cô chẳng kịp thở.

Nhậm Lăng đặt cô xuống giường, thong thả tung hoành trên từng tấc da tấc thịt làm cô khó chịu đến mức cả thân người nóng ran.

Mơ hồ nhớ lại hình ảnh đêm hôm anh bị bỏ thuốc kích dục, tình cảnh giống hệt như này. Nhưng có điều, chịu tác dụng của thuốc kích dục hay không thì anh vẫn khoái cảm như thế.

Hai tay nắm chặn ga giường, cô khẽ cụp mi mắt. Lẽ nào chuyện đó phải lặp lại một lần nữa, cô không thắng nổi sức anh…

…—————-…

Một đêm dài lại trôi qua, Nhậm Lăng là người thức giấc đầu tiên.

Anh ngồi dậy kéo chăn phủ kín người cô rồi mới vào nhà tắm. Nhìn sắc mặt anh hôm nay có vẻ khá tốt, rất có tinh thần.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi tất cả rồi anh mới xuống nhà. Nhân lúc cô vẫn đang ngủ thì mua gì đó cho cô ăn rồi mới đến bệnh viện. Trước khi rời khỏi nhà anh còn cầm theo điện thoại dự phòng.

“Thầy buổi sáng tốt lành.”

“Nửa tiếng nữa ra đây đón tôi.”

“Thầy ơi… Sáng sớm hôm nay viện trưởng đã phong toả hết bệnh viện, cấm thầy bước chân vào nửa bước…”

Thế à?

Nhậm Lăng đưa tay sờ mũi, tự nhiên lại có được ngày nghỉ, anh được đối đãi tốt thật!

Nhìn đồng hồ chỉ mới hơn sáu giờ. Không gấp, những ngày tới anh cũng không có lịch trình gì cả, ở nhà cũng được.

“Ừm, gọi người đến thay xăng cho tôi.”

“Vâng thầy, chúc thầy có kỳ nghỉ vui vẻ.”

Cợt nhau chắc, kỳ nghỉ gì chứ, thầy chú sắp phải đi công tác rồi đây.

Anh tắt máy rồi đến cửa hàng tiện lợi mua thức ăn.

Ôn Tịnh ở nhà cũng tỉnh, cô lấy tạm chiếc áo khoác vào người rồi vào nhà tắm. Phản chiếu trong gương, trên người vẫn là vô số dấu hôn in hằn trên da.

Mai là phải về trường rồi, như này liệu có phải…

Đang suy nghĩ mông lung một số chuyện, đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa làm cô giật mình.

“Ai đó…”

“Nhà của tôi, cô nghĩ là ai?”

Câu hỏi khiến cô im bặt, anh nói tiếp. “Mặc tạm đồ của tôi để trên giường, rồi xuống ăn sáng. Xong tôi sẽ đưa cô về.”

“Ừm…”

Anh nói xong rời khỏi phòng, Ôn Tịnh vệ sinh mặt mày thân thể, hoàn tất trang phục rồi mới ra. Quần thể thao khá phổ biến của giới trẻ phối hợp với áo thun mà anh đưa cũng không có gì kỳ quặc cả, chỉ là nó khác xa với style thường ngày cô mặc.

“Hôm nay anh không đi làm hả?”

“Bố cô cho nghỉ.”

Nhìn cô đứng ngây người ở cầu thang, anh mới nói, “Không muốn ăn sáng, hay vẫn còn no? Là đồ ăn sáng không hợp khẩu vị, hay thích loại như buổi tối hơn?”

Ôn Tịnh…….

Dường như từ khi đầu óc được khai sáng, anh nói gì cô cũng đều hiểu cả…

Ôn Tịnh tiến đến bàn ăn một cách chậm chạp, cô ngồi xuống quan sát một lượt tất cả những thức ăn được bày bịa sẵn trên bàn.

Hôm qua bị bỏ đói cả tối, đáng ra là phải thấy đói mới đúng, nhưng lần này lại chẳng buồn ăn, ngược lại còn buồn nôn.

Liếc sơ qua gương mặt ấy, nhưng không nói gì, anh ăn xong rồi ra phòng khách ngồi đợi, nhân tiện ngồi lướt bản tin.

Mới sáng ra đã toàn tin nhảm nhí, gì mà Con gái viện trưởng bệnh viện Ôn Thành bị bỏ rơi, Chú rể đào hôn,.v.v.. Mấy người nhà báo này có thể viết truyện sản xuất thành tiểu thuyết được rồi đây.

“Tôi ăn xong rồi.”

“Nhanh vậy à?”

Nếu anh tính không nhầm thì chỉ mới vài phút trôi qua.

Cả hai cùng nhau ra xe, anh đưa cô về.

Suốt dọc đường đi hoàn toàn không một tiếng nói, chỉ có hơi thở. Cuộc sống cũng có nhiều lúc rơi vào bế tắc như này…

Chiếc ô tô tới nơi mới đậu trước cổng, ngài viện trưởng đã nhanh chóng từ trong chạy ra. Ôn Tịnh vừa bước xuống xe đã bị ông kéo về phía mình, còn trừng mắt giận giữ nhìn Nhậm Lăng.

“Cậu còn dám bước chân đến đây, đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu!”

Nhìn thái độ tức giận của bố, cô tự dưng thấy bất an, vội cầm chặt cánh tay ông, “Bố…”

“Đứa ngốc này con đừng nói đỡ cho nó, con…”

Câu nói đang dang dở, ông đột nhiên im bặt đi. Đập vào đôi mắt đang dần lão hoá là vết bầm màu đỏ trên cổ con gái, sắc mặt ông khó coi vô cùng.

Không cần hỏi cũng biết đó là từ đâu mà thành! Ông không hiểu đầu óc hai đứa trẻ này hiện tại đang suy nghĩ gì nữa.

“Con về phòng đi.

Còn cậu, đi theo tôi.”

Ôn Tịnh ngoái đầu nhìn anh bằng ánh mắt thương cảm rồi ngoan ngoãn lặng lẽ rời đi.

Nhậm Lăng từ đầu đến cuối chưa kịp nói câu gì, giờ lại câm nín bước theo sau vị lãnh đạo của mình đây.

Bị dẫn lên thư phòng, anh không biết mình hiện tại đang là khách hay hậu bối dưới trướng của ông nữa. Nhưng vì ông không cho phép anh ngồi nên mạn phép nghĩ là vế sau…

“Chuyện cậu không đến hôn lễ thì khoan hẵng nói. Ôn Tịnh nhà tôi nó khá đơn thuần, lại đang là sinh viên, cậu đối với nó vẫn nên có chừng mực, hiện tại hai đứa vẫn chưa chính thức là vợ chồng nên những việc này hoàn toàn nằm ngoài khuôn phép. Nếu để báo chỉ biết được thì tương lai của cả hai sẽ rất nhiều trắc trở.”

“Tôi biết những chuyện này là ngoài khuôn phép, ban đầu tôi vẫn luôn giữ đúng chừng mực với Ôn Tịnh, nhưng chính ngài và bố tôi đã đẩy tôi và cô ấy phải vượt qua khuôn phép đó. Ngài không nhớ sao?”

Ông Ôn bất đắc dĩ gật đầu, hành động đó đúng là hành động ngu xuẩn, “Được, tôi thừa nhận, tôi và bố cậu đã sai, nhưng đó không phải là vấn đề chính. Người chịu thiệt trong chuyện này vẫn là tiểu Tịnh, tôi tin là cậu biết.”

Nhậm Lăng thở dài, “Hôm qua tôi có dùng bao.”

Ông đứng dậy tiến đến bên cửa sổ suy ngẫm gì đó rất lâu, nét mặt bây giờ hoàn là sự lo lắng của một người bố.

Hôm qua anh có dùng bao hay không thì cũng đã vô dụng, không còn kịp.

“Tôi đã sơ suất một điều, chính hôm cậu bị bỏ thuốc, hai đứa không hề sử dụng bất kỳ biện pháp phòng tránh (thai) nào, e rằng…”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *