Ngôn Tình

Bạn Giường Bất Đắc Dĩ!

Chương 12 – Chương 11

Bố cô lại còn có thể hỏi như thế?

Nhậm Lăng đưa ánh nhìn lướt qua dòng chữ đó.

Nếu là người khác khi bị hỏi câu hỏi này chắc chắn sẽ thấy rất ngượng ngùng, khó nói.

Còn anh, anh bình tĩnh đến mức không thể nào bình tĩnh hơn. Sắc mặt anh ta hoàn toàn bình thường, hơn nữa trong đáy mắt còn tỏ rõ ý cười.

Nói hơi khó nghe thì anh chính là loại mặt dày vô liêm sỉ!

“Đủ cho cô dùng. Nếu muốn biết chính xác hơn thì tôi sẽ không ngại cho cô biết. Nhưng tôi khuyên cô, tốt nhất đừng nên.”

Trước khi thú tính của anh chưa bộc phát thì tốt nhất cô đừng nên nói hay hỏi những câu vô tình là chìa khoá gỡ bỏ nút thắt ấy nữa.

Đương nhiên anh cũng có giới hạn nhất định, sẽ không ngần ngại bỏ qua bất cứ thứ gì.

Nhậm Lăng nhìn đồng hồ, bây giờ đã qua giờ trưa rồi. Anh vừa mở nguồn điện thoại đã có biết bao nhiêu cuộc gọi nhỡ, tin nhắn từ bố, cả vị viện trưởng kia, tin nhiều đến mức làm máy anh load chậm mất vài giây.

Đa số là những tin nhắn đe doạ, nếu gặp anh sẽ làm thế này thế nọ, đủ các kiểu bla bla…

Chỉ có điều…

Gan anh khá là lớn đấy! Tuy không phải là dạng hư hỏng đến mức không nghe lời trưởng bối, nhưng anh không thích bị điều khiển một cách bị động như vậy.

“Bố cô không gọi à?”

“Tôi không biết, lúc nãy vừa gọi cho anh xong là hết pin luôn.”

Nhậm Lăng lấy điện thoại mình đưa cho cô, “Chắc bố cô đang lo lắng đấy, gọi cho ông ấy đi.”

Ôn Tịnh gật đầu, nhận lấy điện thoại. Đôi tay cô nhỏ nhấn một dãy số.

Không biết đầu dây bên kia là vô tình nhận lấy hay cố tình chờ gọi mà chưa tới năm giây đã bắt máy.

“B…”

“Thằng đàn bà nhà cậu, cậu dám không đến hôn lễ, không đáng mặt nam nhân! Cậu bỏ con gái tôi một mình ở đó làm nó bị người ta chê cười. Ôi con gái cưng của tôi, từ nhỏ nó đã không có mẹ mà cậu còn….”

Ôn Tịnh chưa kịp nói gì thì đã phải bị nghe mắng thay, nghe bố mình nói thao thao bất tuyệt mà cô phải đưa điện thoại ra xa tai.

Anh là cố ý đấy ư?

“Bố, là con, Ôn Tịnh đây.”

Có vẻ như bị ‘sốc’ mà không có một tiếng trả lời cho đến năm giây tiếp theo, “Con tiểu Tịnh đấy à? Sao con lại cầm điện thoại của thằng đó, con đang ở đâu đấy?”

Nhậm Lăng đứng khoanh tay ngả người tựa vào tường.

Vừa chửi người ta như được mùa, giờ nghe giọng con gái đã thay đổi 180° như vậy. Ông trời bất công thật nhỉ?

“Con đang ở nhà Nhậm Lăng, bố không cần lo đâu ạ.”

“Gì cơ? Không lo làm sao được, ở cùng nó khác gì ở với sói, nguy hiểm lắm, con tránh ra càng xa càng tốt.”

Anh đưa tay sờ mũi.

Logic của phụ huynh bây giờ lạ quá nhỉ? Nói anh nguy hiểm, nên tránh xa mà sao cứ nhất quyết một hai bắt ép hai đứa cưới nhau như vậy!

Ôn Tịnh cũng im lặng tịnh tâm vài giây, chợt nhớ đến tới lời nói của ai đó: Đàn ông là động vật nguy hiểm, hãy tránh xa ra. Đương nhiên, trừ tôi.

Vậy rồi bây giờ nên nghe theo ai đây?

“Con đang làm gì ở đó, Nhậm Lăng đâu?”

“Con đang ở phòng ngủ, anh ta đang đứng cạnh con.”

Chỉ đơn giản là anh ta kéo con vào phòng ngủ rồi đứng cạnh con thôi…

Nhưng liệu ai có thể nghĩ nó theo chiều hướng không lệch lạc được?

Nhậm Lăng thầm thở dài chìa bàn tay về phía cô, tỏ rõ ý muốn lấy lại điện thoại.

Khi thấy bố mình có dấu hiệu sắp nổi giận, Ôn Tịnh vội vàng tắt máy, “Bố ơi, con tắt máy đây.”

Đưa điện thoại trả cho anh mà cô cảm giác được tim mình vẫn đang đập mạnh, không hiểu nguyên nhân là vì sao.

Không khí bất chợt tĩnh lặng, sự ngượng ngùng lại bao quanh quấn lấy.

“Không còn việc gì thì tôi về nhé?”

“Ừ.”

Ôn Tịnh đứng dậy rời khỏi phòng, cô cầm túi xách đi thẳng ra ngoài.

Nhưng…

Bây giờ cô mới nhìn kỹ, căn nhà này nằm ở ngoại ô cách khá xa trung tâm thành phố, vậy nên có hơi vắng vẻ, một chiếc taxi dường như cũng chẳng thấy đâu.

Thế thì về bằng cách nào được…

Ngẩn ngơ mất vài phút, cô đành quay trở lại vào trong.

“Anh có thể đưa tôi về không?”

“Xe hết xăng.”

“Vậy… Cho tôi mượn điện thoại nhé?”

“Hết tiền.”

Ôn Tịnh dở khóc dở cười, mím môi không biết nói gì thêm nữa.

Tự nhiên lại đưa cô tới nơi này làm gì chứ!

Điện thoại cô cũng hết pin rồi, “Anh có dây sạc không, cho tôi mượn.”

“Hãng của tôi và cô không giống nhau.”

Thế thì hết cách thật rồi.

Không lẽ phải ở lại đây sao?

“Vậy tôi có thể ở nhờ nhà anh không, chỉ nhờ chút thôi…”

“Tuỳ cô.”

Thế thì đúng ý anh quá rồi còn gì! Haha!

Cô nhăn mặt đưa tay khẽ xoa chiếc bụng đang sôi sục vì đói của mình.

Nhậm Lăng liếc mắt nhìn cô, “Đói thì xuống bếp tìm gì đó mà ăn, còn tối tôi sẽ cho cô ăn sau.”

Ôn Tịnh ậm ừ một tiếng rồi đi xuống nhà bếp.

Giờ cô tự tìm đồ ăn rồi tối anh sẽ cho cô ăn sao?

Nhưng mà khoan đã…

Cô còn phải ở đây đến tối ư?

Có xe, có điện thoại nhưng đều không dùng được. Sống trong thời hiện đại mà khác nào sống trong thời kỳ đồ đá đâu chứ.

Ôn Tịnh ảo não lục hết tủ lạnh nhưng không có gì cả. Hình như anh ít sống ở đây nên căn bếp khá lạnh lẽo.

Hướng về phía tủ chén, đập vào mắt là mấy gói mì ăn liền. Có lẽ trưa nay phải ăn mì rồi!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *