Ngôn Tình

Bạn Gái Tôi Đáng Yêu Nhất Trên Đời

Chương 24 – Chương 24

Bởi vì thứ sáu là ngày kiểm tra, có rất nhiều người ít khi lên lớp đều đến, cách chuông vào học còn mười lăm phút, trong phòng học đã có hơn nửa số người lục đục tới.

Lộc Viên Viên ngồi ở vị trí như trước, hơi ngước mặt lên nhìn anh. Nghe xong lời nói của Tô Lâm, cho tới bây giờ còn có chút ngơ ngác.

Anh rũ mắt nhìn chằm chằm vào cô, môi mỏng mím lại thành một đường thẳng, một cái tay đặt lên bàn, ngón trỏ vô thức gõ lên mặt bàn, tựa hồ rất để ý đến đáp án của cô.

Anh đây là…..

Nhưng mà muốn cô nói thế nào đây….Cô nói cô đã quên rồi mà.

“…..” Nghẹn trong chốc lát, cô cảm thấy không thể lại cứng đờ thêm được nữa,

“Học trưởng, em không lừa anh…..”

“……” Anh không nói chuyện.

Lộc Viên Viên không ngừng cố gắng:

“Em chỉ là, thật sự quên, sau đó khi nhớ được thì đã đi ra khỏi nhà ăn rồi. Em sợ tìm đường phải tốn rất nhiều thời gian, liền không trở lại lấy….”

“….” Vẫn như cũ không nói chuyện.

Lộc Viên Viên triệt để không còn cách gì.

Hôm nay học trưởng vì cái gì mà bỗng nhiên…..ấu trĩ như vậy.

Cô đang cau mày suy nghĩ, Tô Lâm đột nhiên “A” một tiếng.

Cô nhìn qua thấy anh lại chỉ nhướng mày, cơ thể còn nghiêng về phía trước một chút, một bộ “Anh đang đợi em”.

Đột nhiên Lộc viên Viên có chút buồn cười.

Cô dời mắt không nhìn anh nữa, dư quang lại quét đến bữa sáng trên bàn mình.

Đôi mắt của Tô Lâm cũng không chớp mà quan sát nhất xử nhất động của cô gái nhỏ, nhìn biểu cảm trên mặt cô bỗng chốc sáng lên.

Hử?

Anh híp mắt lại, còn chưa làm động tác gì, bàn tay đặt ở trên bàn đột nhiên bị một thứ gì đó chạm vào một cái.

Cứng rắn, có góc cạnh.

Anh sửng sốt một chút, theo bản năng mở bàn tay nắm lấy, cúi đầu nhìn xuống.

…..Một loại sữa bò được đóng gói màu hồng.

Vị dâu tây.

Anh đã nhìn thấy loại gói này, là loại sữa mà cô vẫn luôn uống trong tháng này vào bữa sáng.

Cầm ở trong tay, rõ ràng là nhiệt độ bình thường, không hiểu sao lại cảm thấy hình như mang theo một chút hơi nóng từ bàn tay cô.

Khi anh lại lần nữa ngẩng đầu, nét mặt của cô mang theo chút ngượng ngùng, ánh mắt trốn tới trốn lui, một tay trắng nõn thuận theo mái tóc vuốt xuống, trên mái tóc đen càng đặc biệt rõ ràng.

Trong giọng nói của cô mang theo thăm dò,

“Học trưởng, anh uống cái này…..được không?”

“…..”

Tô Lâm rũ nhìn nhìn quả dâu tây nhỏ trên gói sữa, mỉm cười.

Quên đi.

Lần này cứ như vậy đã.

“Được.” Tô Lâm cong môi một chút, “Cái này anh cũng thích.”

“…..”

Lộc Viên Viên trợn to mắt, lông mi dài, con ngươi đen nhánh, trong suốt lấp lánh, nhìn đến trong lòng anh phát ngứa.

Anh hắng giọng một cái, đang chuẩn bị bắt đầu uống sữa —

Đột nhiên nghĩ đến, vừa rồi cô cùng nhìn người khác như vậy.

Hơn nữa còn gọi người khác là học trưởng.

Nếu anh không xuất hiện, khả năng sẽ đi cho người ta nick Wechat.

Tâm trạng Tô Lâm giống như ngồi trên xe cáp treo, một giây trước còn đang nổi lên, một giây sau đã muốn nghiến răng.

Không được.

Bây giờ nhất định phải làm cái gì đó không giống so với bình thường một chút, vượt lên ấn tượng của cái tên ngu xuẩn kia ở trong lòng cô.

Cùng bình thường không giống…..

Vừa rồi anh mới nói câu, “Cái này anh cũng thích”, cho nên câu tiếp theo….

Tô Lâm thừa dịp không khí này vừa vặn, chuẩn bị nói tiếp một câu, anh vừa mở miệng:

“Em cho anh đều thích—-”

“Các bạn chuẩn bị đổi chỗ ngồi, ở giữa cách nhau một chỗ, như lần kiểm tra trước.”

“…..” Mẹ nó.

“Học trưởng?” Lộc Viên Viên khó hiểu:

“Anh vừa rồi mới nói cái gì vậy? Thầy Nghiêm nói nên về sau nên em không nghe rõ.”

“…..”

Câu nói kia của Tô Lâm nghẹn lại ở trong cổ họng.

Có mấy lời, thừa dịp mạnh mẽ nói ra rất đơn giản, nhưng sau khi bị đánh gãy thì lại rất khó có thể xuất ra khỏi miệng.

Đến cuối cùng, anh cũng chỉ có thể trầm giọng nói một câu,

“Không có gì.”

Thời gian làm bài kiểm tra là một tiếng rưỡi, nhưng mà ai làm xong có thể nộp bài trước.

Lộc Viên Viên từ cấp ba đã dưỡng thành thói quen, khi làm bài, đặc biệt là khi làm bài kiểm tra, không để ý đến chuyện gì bên ngoài, một lòng chỉ chọn ABC, âm thanh bên ngoài cơ bản cô đều có thể tự động che chắn.

Nghiêm Xuyên ra đề có dễ có khó, hình thức lựa chọn trắc nghiệm là chính, không cần viết quá nhiều chữ, chỉ cần động não. Cô cảm thấy bản thân mình ôn tập tương đối toàn diện, tất cả các câu đều được hoàn thành. Mặc dù không có gì không chắc chắn, nhưng cũng không tính là nhẹ nhõm.

Cúi đầu quá lâu, chờ làm xong đề, cô hoạt động cổ thuận tiện nhìn bạn học xung quanh một vòng.

Múa bút thành văn chỉ là số ít, đại đa số đều là đang thở dài, hoặc là trực tiếp nằm trên mặt bàn, bút cũng không cầm trên tay, nhìn giống như là từ bỏ.

Lộc Viên Viên đột nhiên có chút mừng thầm.

Kỳ thật nếu không phải Tô Lâm giúp cô ôn tập, nói không chừng chính cô cũng đang vò đầu bứt tai.

Nghĩ như vậy, cô lại quay đầu qua bên phải, muốn nhìn một chút xem ân nhân làm bài thế nào rồi.

Không nghĩ tới, lại đụng vào ánh mắt anh đang nhìn qua.

Lúc nãy đổi chỗ ngồi, cùng lần kiềm tra trắc nghiệm lần trước giống nhau, anh để cho cô đi ra ngoài trước, rồi anh bước vào ngồi xuống.

Thật sự Lộc Viên Viên cảm thấy, cô đã sớm không còn sợ con côn trùng kia. Dù sao cũng là người trưởng thành, thời gian trôi qua một tháng, trong lòng hoàn toàn đã không còn cảm giác, coi như cô ngồi ở chỗ đó cũng không sao.

Nhưng vừa rồi, khi cô nhìn thấy một loạt động tác của Tô Lâm, anh đứng lên, nhướn đôi lông mày, hất cằm ra hiệu cô ra ngoài, sau đó anh đi vào ngồi bên trong.

Cô vẫn làm theo.

Thời gian qua, cô cảm thấy học trưởng này đối với cô rất tốt, đặc biệt quan tâm đến dù chỉ là cảm xúc nhỏ của cô, là một người vô cùng tốt.

Nhưng mà lần này, sau khi ngồi xuống ở chỗ bên ngoài, cô nhìn một bên mặt anh, trong lòng hình như cùng lần trước có chút…..cảm giác không giống nhau lắm.

Không biết có phải bởi vì một loạt tiếp xúc gần đây hay không, anh giống như trở nên không chỉ là một học trưởng đối tốt với cô.

Có lẽ là bởi vì…..quen biết lâu đi.

Lộc Viên Viên thần hồn đi dạo một vòng, lần nữa ngưng thần nhìn anh.

Lúc này Tô Lâm hiển nhiên cũng đã làm xong bài, anh nhìn cô, cầm bài thi trong tay lên, dùng khẩu hình nói một câu

“Nộp bài không?”

Lộc Viên Viên lập tức nhìn liền hiểu, nhanh chóng gật đầu.

Hai người là những người đầu tiên trong lớp nộp bài. Có lẽ bởi vì kết quả bài trắc nghiệm lần trước tốt, khi Nghiêm Xuyên thu bài, thậm chí còn nở nụ cười.

“Học trưởng, thầy giáo Nghiêm vừa rồi, hình như mỉm cười với chúng ta nha….” Ra khỏi phòng học, đi được một đoạn đường, trong đầu Lộc Viên Viên vẫn còn chiếu lại nụ cười mang theo cứng ngắc kia của Nghiêm Xuyên.

Tô Lâm “Ừm” một tiếng.

Sau đó xé mở ống hút, nhét nó vào trong hộp sữa mà cô đã đưa cho anh.

Lộc Viên Viên còn đang nói:

“….À có một câu em không chắc chắn lắm, chính là cái câu hỏi liên quan đến các điểm tham quan du lịch hình như anh đã giảng cho em. Nhưng em nhất thời lại nghĩ không ra, liền chọn cái em cảm thấy vừa mắt nhất…..”

Cô vừa nói, một bên vừa quay đầu nhìn Tô Lâm.

Vừa nhìn thấy, giọng nói đột nhiên im bặt.

Ngay cả bước chân cũng đều không tự giác mà dừng lại.

Tô Lâm không rõ cho lắm, cũng dừng lại, quay người đối diện cô, ánh mắt yên lặng dò hỏi.

Hai người nộp bài sớm, cách giờ tan học cũng còn sớm. Trên hành lang rộng lớn chỉ có hai người hộ, ngẫu nhiên từ phòng học nào đó truyền ra tiếng nói trong micro của giáo viên đang giảng bài.

Lộc Viên Viên đi ở bên cạnh cửa sổ, mang theo ánh sáng, từ góc độ của cô nhìn qua, tất cả ánh sáng đều chiếu vào trên người anh, áo trắng quần đen, nổi bật lên vẻ đẹp của một người thiếu niên.

Người cao chân dài, lại cầm một hộp sữa bò dâu tây màu hồng.

Anh không nhúc nhích nhìn cô chằm chằm, đôi mắt so với ngày thường lạnh nhạt giờ có thần sắc nhiều hơn, cho tới bây giờ cô chưa từng nhìn thấy anh trợn tròn mắt lần nào.

Thế mà……

Lộc Viên Viên không chỉ trên mặt nóng lên, đầu óc cũng nóng, thốt ra:

“Học trưởng, anh biết không? Anh cùng sữa bò dâu tây này phối với nhau rất hợp nha!”

Tô Lâm nhíu mày:

“….?”

Cái gì biết với không biết?

Lộc viên Viên trên mặt có chút phiếm hồng, anh có chút không rõ, trên mặt cô cuối cùng đó là thẹn thùng hay là kích động hay là cảm xúc gì khác.

Cô lại mở miệng lần nữa:

“À, em không nghĩ tới, anh cầm hộp sữa này, thế mà lại không có không hài hòa, ngược lại không hiểu sao còn cảm thấy đáng yêu.”

Tô Lâm: “…..”

Tô Lâm không biết nên vui hay nên buồn.

Nhưng mà đáng yêu, cuối cùng vẫn là lời khen ngợi đi…..

Anh cảm thấy, ít nhất so với lần trước cô khen anh “Anh rất tốt” đã tiến bộ lên một cấp bậc.

Hai người đứng đối mặt nhau, anh dừng một lúc.

Thừa dịp cô không có chút phòng bị nào, cực nhanh đưa tay bóp một chút khuôn mặt còn phiếm hồng của cô.

Biểu cảm của cô gái nhỏ trong nháy mắt cứng đờ.

Ngơ ngác đứng thẳng ở đó, ngay cả sợi tóc cũng đều giống như đọng lại.

Ngày hôm nay vừa nhìn thấy cô, anh liền bắt đầu nghĩ.

Nhẫn nhịn nguyên một buổi học, cuối cùng anh cũng sờ được.

Ách.

Thật mềm mại.

Sau khi Lộc Viên viên kịp phản ứng lại, trong nháy mắt khuôn mặt đều đỏ lên, không chỉ mặt, lỗ tai và nửa trên cái cổ cũng hơi đỏ.

Tô Lâm còn đứng đó, mắt nhìn thấy cô gái nhỏ giơ tay lên, bụm mặt nhanh chóng chạy đi.

“……”

Anh nhìn bóng lưng của cô biến mất ở khúc rẽ, không kịp đuổi theo, đứng tại chỗ nở nụ cười. Sau đó cầm điện thoại ra gửi tin nhắn Wechat cho cô.

Ra khỏi lầu dạy học, trên đường về ký túc xá, bất tri bất giác một hộp sữa đã uống đến đáy.

Tô Lâm khi đi đến nơi cách gần với thùng rác, đem ống hút buông ra, vừa mới chuẩn bị ném đi, lại nghĩ vừa rồi ở trên hành lang, cô nói sữa bò xx, anh không nghe rõ.

Anh cầm hộp sữa lên xem xét.

Ba hàng chữ đập vào trong mắt.

[Sữa bò dâu tây]

[Khỏe mạnh sức sống lại đáng yêu]

[Muốn trở nên đáng yêu, hãy tìm sữa bò dâu tây]

“…..”

À, là dâu tây.

…..Sữa cát điêu này.

Buổi chiều Lộc Viên Viên có tiết thể dục.

Buổi trưa ngủ một giấc, bốn người trong ký túc xá chậm rãi đi đến sân tập.

Sau khi tập hợp xong, mấy người xếp thành một hàng, ở một nơi so với trên đất bằng cao hơn một chút chơi đùa. Cô giang hai cánh tay ra để giữ thăng bằng, quay đầu cùng Vương Nhất Hàm ở sau lưng nói chuyện, hoàn toàn không thấy được một viên mang theo mang theo tiếng gió cùng một loạt âm thanh hô lên “Tránh ra” đang lao về phía cô.

Sau đó cô bị đập xuống khỏi nơi đang đứng, vinh quang xuống khỏi ngựa. Khi đám bạn cùng phòng luống cuống đưa cô đến phòng y tế, mắt cá chân phải của cô đã sưng lên không khác gì cái màn thầu.

“Haiz trách mình,” Vương Nhất Hàm nhìn bác sĩ của trường đang bôi thuốc cho cô, mắt cá chân ban đầu trắng nõn tinh tế giờ vừa đỏ lại vừa sưng, có chút đau lòng,

“Mình nhìn thấy sau đó kéo cậu một chút thì tốt rồi.”

Lộc Viên Viên cảm thấy mình hoàn toàn ngốc luôn rồi.

Bác sĩ của trường nói, cô phải ở đây hai giờ, đổi lần thuốc thứ hai mới được.

Mấy người lại thay phiên nhau chịu trách nhiêm hộ tống cô. Lộc Viên Viên cảm thấy không cần thiết phải để họ ở lại đây, liền khuyên các cô ấy trở về ký túc xá, nói là chờ có thể đi thì lại đến đón cô.

Các cô ấy vừa đi.

Lộc Viên Viên lập tức mở ra Wechat, dùng giọng nói để gửi tin nhắn cho đối phương.

[Lộc OO]: Học trưởng, anh là dự liệu được em sẽ trật chân sao OvO….

Gửi xong, cô lại nhìn ba tin nhắn phía trên, nhìn thế nào cũng cảm thấy kỳ lạ.

[Tô Lâm]: Anh cảm thấy, em cần một chiếc xe đạp

[Tô Lâm]: Đưa em đi học rồi trở về ký túc xá

[Tô Lâm]: Em cảm thấy thế nào

Bình tĩnh mà xem xét, buổi sáng sau khi cô chạy trối chết, nhìn thấy ba cái tin nhắn này, trái tim nhỏ nhảy lên bịch bịch.

Ba câu nói này của anh nói vừa không rõ ràng, nhưng lại vừa rõ ràng. Cô không hiểu đây là có ý gì, nhưng lại hiểu được ý trên mặt chữ. Thật sự không biết làm sao trả lời, dứt khoát coi như mình không nhìn thấy.

Ai bảo anh lại một lần nữa! Bóp mặt cô!

Nhưng mà bây giờ….

Lộc Viên Viên bất đắc dĩ nhìn chân mình bị quấn thành cái bánh chưng.

Môn học chuyên ngành, lớp công cộng còn có bạn cùng phòng đi cùng với cô, nhưng mà tiếng Pháp….có lẽ phải làm phiền đến anh.

Tô Lâm trả lời tin nhắn mới: Hử?

Lộc Viên Viên trực tiếp chụp ảnh gửi cho anh.

Phối hợp thêm dòng chữ: Em thành thương binh T^T….

Khi bên kia trả lời lại, lần bôi thuốc thứ hai vừa xong, băng gạc cùng băng vải một lần nữa cuốn lên cột chắc.

Điện thoại rung lên.

[Tô Lâm]: Phòng y tế?

Lộc Viên Viên gõ “Ừm”.

Suy nghĩ, lại tăng thêm một câu:

Học trưởng, anh không cần tới đây, bạn cùng phòng sẽ đến đón em.

Vừa dùng giọng nói gửi xong, trên đỉnh đầu truyền đến một âm thanh.

“Anh đã tới.” Tô Lâm vừa nhìn cô đánh giá vừa nói:

“Làm sao bây giờ?”

Cô đang dựa vào giường bệnh, trên người phủ một tấm chăn, lộ ra một bàn chân đang được băng bó, một cái chân khác hoàn hảo không bị tổn hại đang lúc ẩn lúc hiện ở bên ngoài.

Bởi vì giọng nói của anh, cô ngẩng đầu lên, chân cũng ngừng lắc lư. Anh chú ý bàn chân không bị thương kia của cô vèo một cái rút vào trong chăn.

Tô Lâm hơi cong môi lên, nhìn biểu cảm của cô còn có chút ngơ ngác,

“Anh đưa em về ký túc xá, nói bạn cùng phòng của em không cần tới.”

“À, ừ.” Lộc Viên Viên theo lời anh liền nói lại cho đám bạn cùng phòng kia, không để ý bên kia đang truy vấn “Là ai là ai”.

Cô vén chăn lên, ngồi ở mép giường thay xong giày, Tô Lâm đỡ cô đứng lên.

Lộc Viên Viên một chân ở trong không khí, cố gắng giữ cơ thể mình thăng bằng, hỏi anh:

“Học trường, anh đạp xe đến sao?”

Hẳn là vậy.

Bằng không thì làm sao lại nói đến đưa cô về.

“Không phải.” Không nghĩ tới, anh lắc đầu, “Anh đi bộ tới.”

“….”

Động tác của Lộc Viên Viên dừng lại.

Hả? Vậy anh định làm sao đưa —-

“Cho nên.”

Lộc Viên Viên ngẩng đầu, theo áo phông trắng của anh đi lên, nhìn khuôn mặt anh.

Đôi mắt của anh mang theo độ cong, khi anh rũ mắt, lông mi hạ xuống tạo thành một cái bóng râm ở phía dưới, trong đôi mắt mang theo ý cười, nhìn tâm trạng có vẻ rất tốt.

“Cho nên, đưa em trở về chỉ có thể dựa vào lực trên người anh.”

Tô Lâm vừa mở miệng nói chuyện, lực chú ý của Lộc Viên Viên lại chuyển sang cằm và môi anh. Anh cong môi lên, cằm nhọn, đường cong trôi chảy đẹp đẽ.

Yết hầu lăn lộn, giọng nói phát phất như cố tình đè thấp xuống.

Từ tính, lại mang theo một chút ý vị mê hoặc.

Anh hỏi:

“Ôm hay cõng, em chọn một cái đi?”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *