Ngôn Tình

Bạn Gái Tôi Đáng Yêu Nhất Trên Đời

Chương 21 – Chương 21

Kết thúc cuộc nói chuyện với Tô nữ sĩ, Tô Lâm đơn giản thu dọn một chút liền ra khỏi trường học. Anh bắt xe đến cửa hàng linh kiện xe đạp, mua một đống đồ vật, thuận tiện học được cách lắp chỗ ngồi phía sau chiếc xe.

Giải quyết xong xuôi, đã hơn năm giờ chiều.

Cửa hàng linh kiện nằm trong trung tâm mua sắm vô cùng sầm uất trong thành phố. Xung quanh có một vài khu chung cư cao cấp. Nhiều người ngồi xe buýt, tàu điện ngầm, người đón xe đặc biệt nhiều, anh dùng phần mềm gọi một chuyến.

Lên xe ngồi ở hàng ghế sau, anh tùy ý nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Trong ngày Quốc Khánh, sắp bước vào ban đêm nên thành phố S rất náo nhiệt. Xe vừa di chuyển, liền gặp đèn đỏ.

Đầu của anh vẫn như cũ không nhúc nhích, nhìn cảnh vật bên ngoài, bỗng ánh mắt chợt khựng lại một chỗ.

Bên cạnh đèn xanh đèn đỏ là ga tàu điện ngầm, ở giữa người đến người đi, anh chính xác bắt được một thân ảnh quen thuộc đang đứng xếp hàng ở lối vào tàu điện ngầm.

Lộc Viên Viên hôm nay mặc váy liền áo cùng áo khoác len bên ngoài, so với cách ăn mặc trong trường học không khác nhau lắm, tóc rũ xuống, vén ở sau tai, lộ ra sườn mặt tinh tế.

“Bác tài,” Tô Lâm nghiêng người về phía trước, hỏi người lái xe:

“Bây giờ có thể xuống xe không?”

Không đợi người lái xe đáp, lại nói:

“Bây giờ cháu trả tiền.”

“Không được đâu, chàng trai trẻ, không thường tới nơi này sao,” Người lái xe nhìn anh qua kính chiếu hậu, “Ở trên đường không thể dừng xe.”

“….Được, cảm ơn.”

“Không có gì.”

Tô Lâm ngồi thẳng dậy, lại quay đầu nhìn lại, vừa lúc Lộc Viên Viên bước vào tàu điện ngầm, góc váy màu trắng gạo chợt lóe lên.

Bên này, đèn đỏ cũng đổi màu, cảm nhận được chấn động khi xe khởi động, anh đem điện thoại mở khóa ra, tìm đến Wechat của Lộc Viên Viên.

Ngón tay anh khựng ở trên bàn phím một lúc.

Anh phát hiện ra anh muốn hỏi rất nhiều thứ.

Em đi đâu.

Đi làm gì.

Đi gặp ai.

Động tác cứ như vậy đình trệ lại.

Trong đầu anh bỗng dưng hiện ra dáng vẻ ngày hôm qua của cô.

Sau khi anh giúp cô cột lại mái tóc đuôi ngựa, hai người đi ăn cơm. Trên đường đi phát hiện lỗ tai cô gái càng ngày càng đỏ. Lúc ăn cơm, ánh mắt trốn tránh, cho đến buổi chiều mới khôi phục lại bình thường.

Anh không tự chủ cong môi, khóa điện thoại lại.

Được rồi.

Từ từ sẽ đến.

Nửa giờ sau, trên đường bị kẹt, còn chưa tới trường học. Tô Lâm tựa lưng vào ghế ngồi, ngửa đầu ra nhắm mắt lại nghe nhạc, điện thoại đột nhiên rung lên.

Anh mở mắt, lấy điện thoại ra quét mắt nhìn.

Mỉm cười.

[Lộc OO]: Học trưởng, ông nội nói sáng mai là lần châm cứu cuối cùng của anh ~ Đừng quên nha ^v^

[Tô Lâm]: Được.

[Tô Lâm]: Vừa rồi em ra ngoài sao.

Vừa lúc cô tìm đến, vậy liền hỏi một chút.

Bên kia gõ rất lâu.

Tô Lâm là một người không có kiên nhẫn, nhưng đối với tốc độ gõ chữ của cô anh đã thành thói quen, bên tai nghe nhạc, anh cũng không vội, nhìn vào dòng chữ đang hiện lên trên màn hình “Đối phương đang nhập vào”, ngược lại còn rất chờ mong.

Sau một lát, điện thoại liền rung lên.

[Lộc OO]: Σ(っ°Д °;)っ…

Tô Lâm: “……”

Anh đột nhiên không nhịn được bật cười, lưng dán vào ghế da đằng sau, cười không tiếng động mà không thể ngừng lại.

Thậm chí anh còn tưởng tượng ra được, cô ở đầu bên kia điện thoại gõ không ít chữ, muốn thăm dò anh làm sao lại biết được, hoặc là muốn hỏi có phải anh nhìn thấy cô hay không, nhưng cuối cùng lại đem xóa hết.

Thiên ngôn vạn ngữ, hợp lại thành một cái biểu cảm.

Mẹ nó.

Làm sao trêu đùa lại vui như vậy chứ.

Cười xong, anh rủ mắt xuống gõ vài chữ:

Ngày mai gặp.

***

Tháng mười có bảy ngày nghỉ. Lộc Viên Viên đã hỏi Thư Điềm, Thư Điềm nói với cô thứ hai với thứ bảy hãy đến.

Hôm qua là thứ hai, cô đã đi, có nghĩa là hôm nay trở đi trong vòng bốn ngày tới đều không có chuyện gì.

Lộc Viên Viên đang xem phát lại bộ phim cẩu huyết tám giờ tối hôm qua vừa chiếu. Đang lúc đến đoạn cao trào, chuông cửa vang lên.

Nam nữ chính đang cãi nhau, trong bụng cô đang rất sốt ruột, lại không thể không đi mở cửa. Thế là cô cầm điều khiển mở âm lượng lên lớn nhất, rồi mới chạy chậm đi mở cửa.

Từ mắt mèo nhìn thấy người bên ngoài, cô hơi sửng sốt một chút, mới mở cửa ra.

Người ở bên ngoài đang mặc một cái áo đen liền mũ. Ánh sáng trong hành lang hơi tối, làm hình dáng khuôn mặt của anh nổi bật càng thêm càng sâu, một đôi mắt thật đẹp hiện ra ánh sáng, cô thốt lên:

“Học trưởng?”

“Ừm,” Anh hơi giơ tay trái lên, “Là —-”

Còn chưa nói xong, trong phòng khách đột nhiên truyền đến tiếng người phụ nữ hét lên:

“….Tôi nói cho anh biết sự thật, đó căn bản không phải là con của anh! Anh hãy chết cái ý niệm này đi!”

Lộc Viên Viên vốn đang thất thần, lúc này giống như được giải huyệt đạo, cô nhanh chóng nói:

“Học trưởng, dép đi trong nhà ở đây, anh đổi giày trước đi.”

“Ừm.” Tô Lâm quay đầu đóng cửa lại, thay giày xong, anh ngẩng đầu:

“Xong rồi.”

Anh vừa dứt lời, cô liền lập tức chạy trở về phòng khách.

Tô Lâm: “……”

Anh đi đến bên cạnh sofa, nhìn khuôn mặt khẩn trương của cô gái nhỏ đang nhìn chằm chằm vào TV, vẫn không quên vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình, nhìn không chớp mắt,

“Học trưởng, anh ngồi đi.”

“….”

Tô Lâm ngồi xuống, trên TV đang diễn đến đoạn một người phụ nữ ngồi ở bên giường gào khóc, một người đàn ông mặc âu phục đi tới, “Ba” một tiếng đập chồng giấy lên trên người phụ nữ kia.

Rồi nói: “Ký tên đi, chúng ta ly hôn.”

Hình ảnh cứ như vậy dừng lại.

Sau đó, bắt đầu một loạt quảng cáo xen vào.

Tô Lâm cảm nhận được người ngồi bên cạnh sofa bỗng nhiên đứng lên, anh nghiêng đầu nhìn, liền thấy Lộc Viên Viên sưng mặt lên, dáng vẻ tức hổn hển, tay cô giơ lên chỉ vào màn hình:

“Sao lại dừng lại ở chỗ này! Mau mau ly hôn đi!”

“…..”

Tô Lâm mở miệng khuyên cô:

“Chỉ là TV, đừng coi là thật.”

Lộc Viên Viên tức giận qua một lúc, sau đó lại ngồi xuống, mới phát hiện ra có chút không thích hợp. Học trưởng xem như là người bệnh của ông nội, cũng là khách, vậy mà người ta vừa tới cô liền lôi kéo người ta đi xem tivi.

Thế là cô lại đứng lên:

“Cái đó, học trưởng anh chờ một chút.”

Không đợi anh đáp lại đã chạy chậm vào trong phòng bếp.

“…..”

Tô Lâm nhìn cô mặc một bộ quần áo ở nhà màu hồng nhạt, tóc xõa ra đi dép lê tiến vào phòng bếp, không hiểu sao trong ngực có chút ấm áp.

Đại khái sau khoảng năm phút, Lộc Viên Viên một tay bưng đĩa, một tay khác bưng nước. Cô đi tới, đem đồ vật đặt lên trên bàn trà,

“Xin lỗi anh nha học trưởng, vừa rồi quên rót nước cho anh.”

“Ừm, không sao.”

Suy nghĩ, anh lại tăng thêm một câu:

“Cảm ơn em.”

Trên đĩa chứa đầy dâu tây, mỗi quả đều có màu đỏ tươi lại rất lớn, Lộc Viên Viên giống như hiến vật quý cầm lấy một trái, đưa cho anh xem:

“Học trưởng, anh nhìn đi, quả dâu tây này có phải nhìn rất ngon miệng hay không?”

Trên bộ quần áo màu hồng nhạt của cô cũng có in hình dâu tây, cô đem quả dâu tây cầm trên tay đưa vào trong miệng.

Cô cắn một nửa, có chút nước dính ở trên môi. Cô cũng không lau, điện thoại cô ở trên ghế sofa khác bỗng vang lên. Cô thuận tay đem nửa trái dâu tây còn lại đặt vào trong cái đĩa.

Hình dạng của nửa quả dâu tây này.

Cùng hình ảnh anh lưu trong điện thoại cơ hồ là giống nhau như đúc. Thậm chí anh còn muốn cầm ra so sánh một chút.

Sau khi Lộc Viên Viên nghe điện thoại trở lại, đầu tiên là cô trả lời lại tin nhắn, sau đó đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, tay lại chạm vào cái đĩa.

Cầm một quả dâu tây mới.

Lại qua một lát.

“À? Học trưởng,” Lộc Viên Viên đột nhiên cảm giác hình như mình quên cái gì,

“Vừa rồi trước khi em đi nghe điện thoại, hình như chỉ cắn một nửa trái dâu tây mà, anh có thấy em để chỗ nào không?”

“Em ăn rồi.” Tô Lâm lập tức đáp lại.

“…Em ăn rồi sao?”

“Ừm.”

Lộc Viên Viên không còn hoài nghi, gật đầu:

“Ồ à, học trưởng anh cũng mau ăn đi. Một lát nữa ông nội trở về anh không ăn được đâu.”

“Không sao.” Tô Lâm nhếch khóe môi, khuôn mặt thỏa mãn,

“Anh cũng ăn rồi.”

“…..”

“Ăn rất ngon.”

Lần cuối cùng được lão Lộc Trung y châm cứu xong, trước khi đi thậm chí anh còn cảm nhận được cả người giống như thoát thai hoán cốt.

Tất nhiên có thể là bởi vì anh đã triệt để thoát khỏi nỗi khổ uống thuốc Đông y đắng đến rụng răng kia.

Khi Tô Lâm trở lại ký túc xá, đã bốn giờ hơn, trong phòng không bật đèn, màn cửa kéo kín mít. Tần Phóng đang ngồi trước bàn nhìn máy tính, ánh sáng chiếu lên mặt cậu ta hiện ra màu xanh.

Hơn nữa.

Tần Phóng không biết đang nhìn cái gì, trong máy tính mơ hồ truyền đến tiếng nữ sinh nói chuyện. Cả người cậu ta đều đang run, cười không tiếng động, màu xanh trên khuôn mặt càng trở nên vặn vẹo, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị.

Tô Lâm: “…..”

Bình tĩnh mà xem xét, cảnh tượng này vẫn rất khiếp người.

Tay của anh ở trên tay nắm cửa dừng một chút, mới đóng cửa lại, thuận tay bật đèn. Trong nháy mắt trong phòng trở nên sáng rõ.

“….Ha ha ha ha, cậu về rồi sao ha ha ha ha ha…..” Sau khi bật đèn, Tần Phóng theo phản xạ có điều kiện mà nhắm hai mắt lại, sau đó lại nghĩ rằng cậu ta căn bản không cần nhắm.

Bởi vì cậu ta đang cười đến mức mắt đều không mở ra được.

Tô Lâm mang theo cái túi trên tay, thuận tay đặt nó lên bàn, nhàn nhạt liếc nhìn cậu ta một cái:

“….Điên rồi?”

“Mẹ nó là cậu điên thì có, ha ha ha ha ha ha chết cười tôi rồi….” Tần Phóng một bên cười đến run rẩy, một bên đem màn hình máy vi tính chuyển tới trước mặt Tô Lâm,

“Mau nhìn đi, ai ui mẹ của tôi ơi, quá buồn cười rồi…..”

Tần Phóng nói xong, liền đứng dậy nhường chỗ cho anh, lục lọi cái túi vừa cầm trở về, nhìn thấy mấy cái dụng cụ lẻ loi ở bên trong, liên tưởng đến bài đăng vừa rồi, lần nữa phụt cười ra tiếng.

Cậu ta cười đủ liền quay đầu nhìn Tô Lâm.

Quả nhiên trong dự liệu, mặt anh đã biến đen.

“Ài không phải,” Tần Phóng đặt tay lên vai Tô Lâm, “Lâm ca của tôi bình thường mặc quần áo, nhìn vô cùng đẹp trai, sao lại mẹ nó làm cái xe đạp giá mấy vạn kia chỗ ngồi phía sau thành màu hồng như vậy. A ha ha ha ha ha ha ha ha!”

Cậu ta nói đến một nửa, lại lần nữa không dừng lại được.

Chuyện này thật sự không thể trách cậu ta được, cậu ta đã rất lâu không lên diễn đàn trường. Trong ngày nghỉ nhàm chán không biết làm gì nên lên dạo một vòng. Không nghĩ tới, lại ăn được một trái dưa bát quái lớn như thế.

Tô Lâm: “……”

Tô Lâm đẩy cái tay đặt trên vai ra, tiếp tục kéo xuống dưới.

[Diễn đàn trường đại học C – Nhóm bát quái] [Tin] [nóng] [chủ đề] ]#Tất cả chị em mê luyến Tô Lâm! Hãy tới đây! Xem đoạn video này! Bạn 8 sẽ hối hận đấy!#

1L[Lầu chủ]: [Video]

……

Anh liếc mắt nhìn thời gian đăng bài, mới hơn một ngày, đã bị quản trị viên diễn đàn nâng lên thành [Tin] [Nóng].

Không tới mấy phút, sau khi xem hết video, bên tai tràn ngập tiếng cười nhạo của Tần Phóng, một tay anh chống đỡ cái trán, một tay dùng con chuột kéo xuống dưới xem bình luận.

3L[Quần chúng ăn dưa]: Còn chưa nhìn, trước chiếm chỗ ngồi đã.

……

12L[woc]: Con mẹ nó, lần này là yêu đương thực sự rồi! Hơn nữa tôi nghe lầu chủ nói, đây là lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy người sống Tô Lâm. Làm tôi nhớ tới khi đó học năm nhất, nữ sinh bọn tôi đều thích cậu ta như điên. Người ta đi học môn gì liền đi đến đó chặn lại, hết giờ học càng dính hơn, khiến cho Tô Lâm ngoại trừ lên lớp thì chỗ nào cũng không đi, cho nên mới thành trạch nam giống như bây giờ. Tôi cảm thấy chắc là bởi vì cái này, các người mới chưa gặp cậu ta.

13L[Ha ha]: Trạch nam 23333333 Chết cười.

14L[Khí tao* màu hồng phấn]: Trạch nam cái quỷ gì chứ, nhưng mà đây không phải là do thẩm mỹ nam thẳng của Tô soái sao ha ha ha ha ha! Màu hồng này không biết đó là vấn đề ánh đèn hay là vấn đề máy quay nữa, tôi luôn cảm thấy hình như có chút sáng? Tôi mù sao??

(*: Khí hôi thối, cái này khá thô tục nên An giữ nguyên)

15L[ls Nói đúng]: Cảm thấy hình như sáng 10086

Còn chưa lướt xuống xong, Tần Phóng đã lấy con chuột,

“Tôi tìm trọng điểm cho cậu xem, mấy cái đó đừng có xem.”

Cậu ta kéo xuống một đoạn, con trỏ chỉ vào một chỗ,

“Bắt đầu xem từ chỗ này.”

48L[Khả Khả]: Khụ, ho khan, yên lặng nói chuyện này, có lần tôi cùng bạn bè đang ở khu vực nghỉ ngơi trong thư viện, có một cô gái ngồi ở phía trước. Tô Lâm cửa thư viện đi vào, liền đi thẳng đến chỗ của nữ sinh kia. Mấy người bọn tôi còn ngu xuẩn mà cho là anh ấy đi tới chỗ bọn tôi.

49L[Không cho phép thở mạnh]: Lầu trên???? Sau đó thì sao?

50L[Càng nhanh]: Lầu 48, tạp văn liền gửi lưỡi dao tới:)

……

60L[Khả Khả]: Ha ha ha ha mọi người đều rất nhiệt tình. Tôi trở lại nói tiếp đây. Sau đó bạn của tôi là một người đại hoa si, tiếng kêu có chút lớn. Khi Tô Lâm đứng cạnh nữ sinh đó ở phía trước bọn tôi, hình như nghe được, liền liếc bọn tôi một cái. Ánh mắt lãnh đạm đó, mẹ ơi. Nhưng mà, trọng điểm là a a! Sau khi liếc bọn tôi xong, anh ấy quay qua liền hỏi nữ sinh phía trước bọn tôi, muốn chuyển đến nơi khác hay không! Giọng nói cùng biểu cảm kia! Vẻ mặt ôn hòa! Cùng đối với bọn tôi quả thật là cách biệt một trời!! Ý kia của anh ấy chính là chê bọn tôi quá ồn!!

61L[Khả Khả]: Mọi người nói!!! Nữ sinh này có phải là cô gái sẽ ngồi ở ghế sau xe màu hồng kia không!!!

…….

Trong lòng Tần Phóng cực kỳ ngứa ngáy, biểu cảm khuôn mặt cậu ta nhìn giống như ăn phân, biết là anh đã xem hết.

“À, Lâm ca,” Tần Phóng cảm thấy giọng nói của cậu ta hưng phấn đến mức run rẩy, “Anh em đã nhiều năm như vậy, cậu đã thông suốt, lại không nói cho tôi biết.”

“…..”

“Lâm ca!!!” Tần Phóng gào đến tê tâm liệt phế:

“Cậu khơi gợi lên tâm hồn bát quát của tôi! Người con gái ngày hôm đó là ai!”

Tô Lâm từ lúc vừa mới bắt đầu, huyệt thái dương liền bắt đầu giật không ngừng, anh dùng sức ấn mạnh, nhìn đôi mắt sáng loáng của Tần Phóng, mở miệng:

“Lăn.”

“Phụt —” Tần Phóng đã không thèm để ý anh nói cái gì, “Cậu không nói cho tôi cũng được, Lâm ca, vẻ mặt kia của cậu thật là thối, tôi chịu phục ha ha ha ha!”

“…..”

Tô Lâm thật sự nhịn không được, đạp cậu ta một cước.

Hôm qua sau khi lắp xong chỗ ngồi phía sau xe đạp, Tô Lâm mới ý thức được mình quên điều quan trọng nhất.

Chìa khóa xe đã mất được một tháng.

Nhưng khi đó giờ làm việc của văn phòng trường đã hết, cho nên hôm nay anh liền lại đi.

Ra khỏi lầu ký túc xá, anh dựa vào trí nhớ, tìm được khu nhà nơi nhận đồ thất lạc, một đường đi thuận tiện ở trong lòng mắng.

Màu hồng thì sao?

Con gái, nhất là cô thuộc dạng con gái kia, không phải đều thích màu hồng sao? Hôm nay cô còn mặc đồ màu hồng nữa kìa?

Còn mẹ nó thẩm mỹ thẳng nam???

Ha ha.

Dân mạng rác rưởi.

Khi anh đến nơi đi thang máy lên lầu năm, anh thấy bảng hiệu văn phòng [Nơi nhận đồ thất lạc]. Sau khi đi vào, chỉ có một người ở đó.

Tô Lâm cho biết ngày và vật phẩm bị mất, thế mà lại rất nhanh liền tìm được chìa khóa xe đạp.

“Xin hỏi một chút, co thể nhìn giúp tôi là ai nhặt được không?” Tô Lâm nhếch lên khóe môi, cố gắng khống chế ánh mắt của mình sao cho không quá hùng hổ dọa người.

“….”

Cô gái ngồi trong văn phòng sửng sốt một chút, sau đó cúi đầu xuống, mặt có chút đỏ,

“Có thể, bọn mình có ghi chép….Bạn học, bạn chờ một lát.”

Tô Lâm rất dễ nói chuyện gật đầu:

“Ừm.”

Ngón tay hoạt động ở bên người, phát ra tiếng “Rắc rắc”

Anh rốt cuộc phải biết.

Đến cùng là ai, nhặt chìa khóa của anh, gián tiếp làm anh rớt tín chỉ. (Người trong lòng anh chứ ai -_-)

#An: Nhân dịp ngày lành tháng tốt (ý là ngày An chăm chỉ ấy) up thêm một chương =)))

#Spoil: An bán đường đây =)))

…”Lộc Viên Viên”

…”Anh thích em.”

….”Đừng hỏi anh vì sao, không có lý do gì cả, dù sao —- chỉ là —-”

….”Chỉ là…..”

….”Mẹ nó siêu thích em.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *