Ngôn Tình

Bạn Gái Tôi Đáng Yêu Nhất Trên Đời

Chương 16 – Chương 16

Tô Lâm vốn đang đau đầu, sau lại bị giật mình mà đụng vào cửa kính, mà tiếng rống của lão Lộc Trung y có thể gọi là đinh tai nhức óc.

Nói tóm lại, có thể dùng tình trạng đầu váng mắt hoa để hình dung về anh hiện tại, hoàn toàn không có vấn đề gì.

Mà khi anh nhìn lão Lộc Trung y từ bên ngoài tiến vào, trong nháy mắt Lộc Viên Viên nhảy ra sau tránh khỏi tay anh, trên đầu truyền đến cảm giác đau đớn kia.

Đột nhiên có một từ nhảy ra trong đầu Tô Lâm.

Thủy nghịch*.

(*: Có nghĩa là sao Thủy nghịch hành dẫn đến vận may kém. Ở đây có thể coi là xui xẻo, không may mắn)

Gần đây trong tuần này, anh thật sự có chút xui xẻo quá mức?

Không đợi anh nghĩ thêm, một giọng nói xa lạ truyền đến, “Chuyện gì xảy ra vậy?”

Tô Lâm nhìn về phía cửa.

Là một bà già, cùng màu tóc của lão Lộc Trung y quả thật giống như một cặp tình lữ, mái tóc trắng tuyết, nhìn qua một sợi tóc đen cũng không có.

Bà đi có chút chậm, vừa đi vừa hỏi:

“Ông đang làm gì vậy? Chuyện gì xảy ra?”

Vẻ mặt giận dữ của ông nội Lộc cứng lại, trong mắt hòa hoãn đi hơn nửa, nhưng sắc mặt vẫn rất thối, “Bà hỏi cháu gái bà đi.”

Lộc Viên Viên nháy mắt thấy bà nội liền lấy lại tinh thần.

Cô nhìn cặp vợ chồng già chớp mắt:

“Ông nội, cháu vừa mới….đưa khăn giấy cho anh ấy.”

Nói xong, đưa lên bao giấy ở bên tay trái lên, dùng tay phải rút ra một tờ giấy,

“Ông nhìn đi.”

Trong lòng ông nội Lộc cười lạnh.

Nhưng ông vẫn giả vờ tỏ vẻ như bừng tỉnh, đối với Lộc Viên Viên vẻ mặt ôn hòa nói:

“Viên Viên, cháu cùng bà nội cháu ra ngoài trước. Bà nội mua hoa quả cháu thích đó. Ông nội châm cứu cho bạn học của cháu. Cô gái nhỏ như cháu, tốt nhất đừng nên nhìn.” (-_- Lâm ca, anh tiêu rồi.Không sợ nguy hiểm nhất chỉ sợ nguy hiểm hơn =))))

Lộc Viên Viên thấy ông nội nhìn mình bằng ánh mắt tin tưởng, lập tức liền yên tâm. Lại cảm thấy không có khả năng sẽ bất lịch sự khi châm cứu cho người khác được. Cô khoát tay một cái với Tô Lâm,

“Học trưởng, vậy em đi ra ngoài đây.”

Đi được hai bước, còn quay đầu bổ sung:

“Anh cố lên nha.”

Tô Lâm: “….”

Còn có thể thế nào, anh đành phải gật đầu.

Chờ sau khi cửa bị đóng lại, vẻ mặt ông nội Lộc tức khắc trở về dáng vẻ tức giận ban đầu.

Tô Lâm nhìn thế là đủ rồi: “…..”

Ông trầm mặt bước đến bên cạnh bàn, một lần nữa mở ra hộp chứa kim châm, bắt đầu dùng cồn sát trùng khử độc một lần nữa.

Cái gì cũng không nói.

Lão Lộc Trung y làm xong mọi thứ, ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Tô Lâm ngồi không chớp mắt nhìn ông chằm chằm. Lúc đầu còn tốt, làn da không có bất kỳ vết nhăn nào lại lộ ra khí chất riêng biệt của người trẻ tuổi.

Lập tức liền nghĩ đến hình ảnh vừa rồi ở cửa nhìn thấy.

…..Càng thấy càng phiền.

“Nhìn cái gì! Nằm xuống!”

“…..”

Tô Lâm quay lại. Mặt trước của bàn châm cứu là nơi được thiết kế chuyên môn cho đầu. Anh úp mặt xuống.

Lập tức, cảm giác được xúc cảm thô bạo trên ngón tay ông già, khắp nơi sau cái cổ cùng chỗ vùng lưng vừa đi qua vừa ép xuống.

Đỉnh đầu truyền đến âm thanh dày đặc.

“Ở đây có cảm giác gì?”

Anh do dự vài giây, đúng sự thật nói:

“…..Đau.”

Lão Trung y thay đổi nơi khác,

“Nơi này thì sao?”

“…..Cũng đau.”

“Ừm.”

“…..”

Sau một tiếng “Ừm”, lại không có động tĩnh.

Tô Lâm nghe lão Trung y hỏi, lại lần nữa hồi tưởng đến câu nói “Lão Trung y làm người khác yên tâm” kia.

Thật đúng là có đạo lý.

Mấy câu vô cùng đơn giản, nghe vào trong tai, lòng bàn tay anh lại một mảnh khô ráo, trong lòng cũng rất bình tĩnh so với khẩn trương lúc ban đầu.

Nhưng mà, cũng có thể bởi vì xảy ra chuyện vừa rồi, nên có nhiều nguyên nhân so với châm cứu còn đáng sợ hơn.

“Đau thì nói.”

Giọng nói của Lão Lộc Trung y lại lần nữa truyền đến.

Tô Lâm vừa định gật đầu —-

“Dù sao ta cũng như thường lệ mà châm.”

“…..”

“………”

Lộc Viên Viên ra khỏi phòng, liền bắt đầu giúp bà nội rửa trái cây, sau khi rửa xong, bà cháu hai người cùng nhau ngồi trên ghế sofa xem TV.

“Viên Viên,” Bà nội dùng ngón tay chỉ vào căn phòng bên trong, “Trong đó là bạn học mà lần trước cháu nói sao?”

“Vâng,” Lộc Viên Viên vừa ăn dâu tây, vừa nói: “Anh ấy là học trưởng lớn hơn cháu một khóa.”

Bà nội nhạy bén bắt được mấy từ mấu chốt,

“Cậu ta lớn hơn cháu một khóa. Vậy hai người làm thế nào lại quen nhau?”

“Bọn cháu có một môn học cùng lớp, cứ như vậy mà quen biết.”

“À….”

Chờ nữ phụ trong bộ phim truyền hình mà bà nội thích qua đời, tiếp lại ngồi cùng bà mắng nam chính mắt mù, cô đưa mắt nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường.

Cách lúc cô ra đã được nửa giờ.

Bên trong căn phòng vẫn không có chút động tĩnh gì.

Cô suy nghĩ một chút. Trước đó ông nội châm cứu cho người bệnh, sau khi châm xong đều sẽ cho người bệnh đi ra ngoài hít thở không khí, từ đầu đến cuối sẽ không luôn ở bên trong.

Cô không nhịn được lấy điện thoại di động ra, mở ra giao diện Wechat, thừa dịp bà nội không chú ý, gõ từng chữ gửi tin nhắn cho anh.

[Lộc OO]: Học trưởng, anh vẫn tốt chứ?

Cô đã chuẩn bị tinh thần chờ đợi mấy phút, không nghĩ tới bên kia nhanh chóng trả lời.

[Tô Lâm]: Rất tốt, sắp xong rồi.

[Tô Lâm]: Hoa quả ăn ngon không?

“….”

Lộc Viên Viên nhìn vào một nửa quả dâu tây vừa tươi vừa lớn còn đang cầm trên tay.

Cô suy nghĩ một chút, chụp tấm hình gửi tới cho anh.

[Lộc OO]: [Hình ảnh]

[Lộc OO]: Ăn ngon lắm ^o^~

Đột nhiên bên kia không có động tĩnh.

Lộc Viên Viên nghĩ rằng anh không tiện dùng điện thoại. Đem điện thoại khóa màn hình lại, tiếp tục ăn dâu tây, cùng bà nội xem tivi.

……

Kỳ thật, cũng không đau như trong tưởng tượng.

Mặc dù ông nội Lộc ngoài miệng nói lời khiến trong lòng người ta run sợ, nhưng hạ châm lại cực nhanh, đâm cũng không sâu. Anh cơ hồ chỉ có thể cảm nhận được một chút nhói chỗ bị châm trên da. Sau đó, không biết là bị châm vào cái gì mà có chút cảm giác tê dại.

…..Có chút thần kỳ.

Lão Lộc Trung y đâm xuống tất cả năm kim châm. Sau khi châm xong cũng không kết thúc. Tô Lâm cảm thấy hình như ông đang xoay nhẹ nhàng cây kim châm đi xuống.

Vẫn không đau lắm, chỉ là…..

“Tê hay không tê?”

Tô Lâm lập tức đáp: “Tê.”

Quá tê.

“Tê là được rồi, cảm giác được tê, là bởi vì kích thích đến huyệt đạo. Ta đã châm cho cậu huyệt Đại Chùy, Phong Trì….”

Bên cạnh lão Lộc Trung y vừa chuyển châm,vừa vì thói quen nghề nghiệp mà bắt đầu giải thích cho người bệnh tác dụng của việc châm mỗi huyệt.

Sau khi nói xong, đột nhiên ông nhận ra.

Đây không phải là người bệnh bình thường của ông.

Đây là người bệnh đi cửa sau cháu gái của ông.

Không chỉ đi cửa sau, còn kéo bàn tay nhỏ của cháu gái.

Lão Lộc Trung y bỗng nhiên không nói gì nữa.

Tô Lâm đang nghe rất hăng say, liền hỏi một câu, “Sau đó thì sao?”

Chỉ nghe thấy từ trên đỉnh đầu truyền đến một âm thanh lớn:

“Hừ!”

“……” Tô Lâm một câu cũng không dám nói tiếp.

Anh cảm thấy, bây giờ anh hô hấp cũng đều là sai.

Lão Lộc Trung y không nói gì nữa, an vị ngồi ở bên cạnh bàn, không biết đang nhìn cái gì, thỉnh thoảng đi qua ấn một chút kim châm.

Tô Lâm ghé mặt vào trên bàn, trên màn hình di động là ảnh chụp mới nhận được vừa rồi.

Nửa trái dâu tây, thịt đỏ chói lòa, nhìn rất mê người. Nhưng toàn lực chú ý của anh đều tập trung ở trêm đường cắn quả dâu tây.

Có thể nhìn ra dấu răng hai bên, nho nhỏ, cong cong.

“……”

Mẹ nó anh muốn điên rồi.

Chỉ một cái dấu răng, cũng đều cảm thấy đáng yêu???

Tô Lâm khép hờ mắt một chút, lại lần nữa mở ra.

Ấn giữ hình ảnh – [Lưu vào bộ nhớ điện thoại].

Dư quang nhìn thấy ông nội Lộc đứng lên, anh lập tức khóa màn hình di động lại. Sau đó cả nhận được xúc cảm truyền đến trên gáy.

Lão Lộc Trung y một tay cầm cồn sát trùng, đè ép chỗ tiếp nối kim châm với da, hướng xuống phía dưới ép mạnh, kịch thích huyệt đạo, mới rút ra.

Tô Lâm trở mình ngồi dậy, dép lê còn chưa chạm đất, liền nghe lão Trung y lần nữa mở miệng.

“Cậu có thể uống thuốc Đông y sao?”

Tô Lâm sửng sốt.

Kỳ thật anh đến thuốc tây cũng rất ít uống. Nhưng trong đầu không tự giác nhớ tới lúc đầu, lúc ông nội Lộc nói “Người trẻ tuổi bây giờ, châm cứu ngại đau, uống thuốc ngại đắng”, trên khuôn mặt kia còn mang theo một chút ý vị xem thường.

“…..Có thể uống.”

Ông nội Lộc thu xếp đồ vật xong, nghe vậy, nhìn anh một cái.

“Vậy trước cho cậu thuốc ba ngày. Cậu cùng Viên Viên không phải là bạn học sao. Ngày mai để con bé mang đi cho cậu.”

Tô Lâm sững sờ, “Vậy….Làm phiền ngài.”

Sau khi nói xong, bị liếc một cái.

“….”

Mấy giây sau.

Lão Trung y nói tiếp:

“Cậu có biết, châm cứu phải chia các đợt trị liệu.”

“…..?”

Lão Trung y nhíu mày giáo dục:

“Cậu cho rằng một lần là có thể tốt? Hôm nay châm cứu xong liền lập tức khỏi hẳn? Ta là thần y sao?”

“……”

Lão Trung y đưa ra quyết định:

“Cậu sắp xếp thời gian, không thể một tuần tới một lần. Như vậy quá lâu. Mỗi lần châm cứu tốt nhất nên cách nhau ba ngày. Đại khái phải bốn lần, đầu cậu sẽ không đau nữa.”

“……”

Lão Lộc Trung y dùng nước rửa tay rửa sạch tay. Ra khỏi phòng vệ sinh không thấy Lộc Viên Viên, chỉ nhìn thấy người bạn già của mình đang ngồi trên sofa gọi điện thoại, cười tủm tỉm, tâm trạng nhìn vô cùng tốt.

“….À không sao đâu. Cháu đi đi. Lát nữa ăn nhiều một chút. Đừng lo lắng.”

“Không có chuyện gì đâu! Chỗ ông cháu bà sẽ nói chuyện.”

“À ừm, được rồi, bái bai.”

……

Trong đầu lão Lộc Trung y đầy nghi vấn, ông đi qua ngồi bên cạnh bà:

“….Bà định nói gì với tôi?”

“Viên Viên đó,” Bà nội Lộc khuôn mặt vui vẻ, “Viên Viên mang bạn học của nó đi ăn cơm rồi.”

“…..”

“Ài, ông đừng nói. Nó mang bạn học đến, là một chàng trai rất cao lớn nha. Tôi nhìn so với cháu trai nhà ông Lý còn được hơn, dáng dấp còn rất hiền lành.”

“…..”

Lão Lộc Trung y không nghe nổi nữa.

Ông không muốn nghe.

Ông nỗ lực không chế biểu cảm trên mặt mình,

“Đi, đi bốc thuốc cho tên trẻ ranh to xác mà bà nói.”

Bởi vì hằng năm đều ở trong nhà khám bệnh cho mọi người, cho nên trong nhà có phòng thuốc chuyên môn, đồng thời có phân chia ra từng ngăn thuốc, dựa theo từng loại mà phân ra rõ ràng.

Ông đã sớm kê toa thuốc. Lúc đưa cho người bạn già, bà còn đang nhớ mãi không quên,

“Ông nói xem lúc trẻ ông trông thế nào? Có đẹp như vậy hay không? Tôi đều quên rồi….”

“……?”

Cái này thật sự quá mức.

Đứng ở trong phòng thuốc, lão Lộc Trung y một bên vẻ mặt ôn hòa đáp:

“Ừm, giống thì không giống, nhưng cũng không kém nhiều. Bằng không sao bà có thể theo tôi.”

Một bên, từ trong ngăn tủ thuốc lấy ra [Hoàng Liên] cùng [Khổ Tham].

Hai lạng, gạch bỏ.

Đổi thành bốn lạng.

Tăng thêm gấp đôi phân lượng.

– –“Anh mời em đi ăn cơm.”

– –“Em giới thiệu anh đến nhà ông nội em khám bệnh, anh mời em ăn bữa cơm, có được không.”

“…..”

Khi Lộc Viên Viên đưa Tô Lâm xuống lầu, không nghĩ tới đột nhiên anh lại nói như vậy.

Kỳ thật, chuyện này cũng không tính là chuyện lớn gì.

Cô vừa định nói “Quên đi, chuyện này cũng không có gì đâu”, Tô Lâm lần nữa mở miệng.

“Anh không quen thuộc với nơi này.”

Khuôn mặt của anh không còn vẻ mặt không thay đổi nữa mà đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm cô, lộ ra một loại khát vọng.

Trong nháy mắt Lộc Viên Viên liền xuất thần.

Cô cảm thấy, cô nhớ tới khi mình đặc biệt muốn uống trà sữa, nhất định cũng là ánh mắt như vậy.

“Bây giờ anh rất đói…..” Không biết có phải cô nghe lầm hay không, trong giọng nói lành lạnh của anh, thậm chí mang theo một chút ủy khuất:

“Coi như em đi theo giúp anh ăn?”

“…..”

Hai người đi nhà ông nội lúc xế chiều. Hiện tại đã tới giờ cơm, anh nói anh đói bụng, hẳn là đói bụng thật.

Lộc Viên Viên vừa rồi ăn thật nhiều quả dâu tây lớn, không có cảm giác đói bụng. Nghe anh nói như vậy….Cô đột nhiên có một loại cảm giác đang phản bội lại đồng đội cách mạng của mình.

Hơn nữa….anh còn bị ông nội ghim.

Rõ ràng trước đó sợ hãi như vậy, nhưng vẫn bị châm.

Càng nghĩ càng thấy đáng thương, Lộc Viên Viên không do dự nữa, gật nhẹ đầu,

“Vậy anh đợi em, em cùng bà nội nói một tiếng rồi chúng ta ra ngoài ăn tối.”

“Được.”

Tô Lâm nhìn cô gái nhỏ lấy điện thoại ra cầm trên tay, tìm số điện thoại rồi gọi đi, nghiêm túc cùng bên kia chuẩn bị mà báo cáo,

“Bà nội, cháu muốn dẫn học trưởng đi ăn cơm. Bà cùng với ông nội không cần đợi cháu về ăn đâu ạ.”

“….”

“Bà không cần lo cho cháu, không sao đâu.”

Cô biết người ở bên kia điện thoại nhìn không thấy, mỗi khi đồng ý một câu vẫn như cũ mà gật đầu một cái, mái tóc dài cũng đi theo lắc lư liếp tiếp, giống như một loại động vật nhỏ.

Rất ngoan giống như chủng loại kia.

Anh quay mặt đi chỗ khác, dùng mu bàn tay che ở bên môi, đôi môi lặng lẽ cong lên.

“Được rồi học trưởng!” Lộc Viên Viên đi đến, hoặc là nói, nhảy đến trước mặt anh, “Chúng ta đi thôi.”

Tô lâm cùng cô đi ra khu cư xá. Dọc đường đi cô đề ra rất nhiều kiến nghị, cuối cùng lại bị chính cô bác bỏ từng cái một.

Anh không nhịn được nói:

“Chọn cái em thích.”

Cô gái nhỏ suy nghĩ một lúc, quay đầu chân thành nói:

“Em gì cũng được.”

“…….”

Chọn địa điểm ăn cơm sợ nhất ba từ:

Gì cũng được, Tùy tiện, Bạn quyết định.

Lúc đầu Tô lâm vừa mới châm cứu quá cảm thấy so với khi bản thân vừa tới đây quả thật là tinh thần sảng khoái hơn nhiều. Bây giờ bởi vì ăn lại lần nữa phiền muộn.

Hai người đi rất chậm trên lối đi bộ gần khu cư xá, Lộc Viên Viên bỗng nhiên dừng bước.

“Học trưởng.” Cô nhìn một nơi nào đó ở đường đối diện, “Chúng ta đi ăn cháo được không?”

Cháo?

Thanh thanh đạm đạm, chắc sẽ không khó uống.

Anh không có ý kiến gì.

“Được.” Anh đáp.

Tô Lâm đi theo sau cô đến lối đi đường kẻ vạch vằn. Khi chờ đèn đỏ, tùy ý hỏi:

“Em thích ăn cháo?”

Cô quay đầu, suy nghĩ,

“Cũng được, em không ghét.”

“Vậy làm sao bỗng nhiên lại nghĩ tới cái này?”

Rõ ràng mấy phút trước còn nói với anh “Em gì cũng được”

Đôi mắt to của cô bỗng nhiên cong lên, giọng nói mềm mại,

“Bởi vì em vừa nghĩ đến học trưởng đang bị bệnh.”

“….”

“Bị bệnh, nên ăn cháo.” Vẻ mặt cô thành thật bổ sung.

Tô Lâm ngơ ngẩn.

Nói chuyện xong, đèn đỏ đã qua.

“Học trưởng anh làm sao vậy?” Thời điểm đèn xanh, Lộc Viên Viên muốn cất bước đi, lại phát hiện người bên cạnh đứng không nhúc nhích.

Không chỉ không nhúc nhích, còn nhìn chằm chằm cô.

“Đèn xanh đến rồi!” Trong lòng cô sốt ruột, lập tức túm lấy cánh tay anh một chút, “Đi thôi học trưởng!”

Tô Lâm lấy lại tinh thần, thuận theo lực của cô đi về phía trước.

Anh rũ mắt, ánh mắt rơi xuống đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo của cô.

Nhiệt độ bàn tay cô so với cánh tay anh cao hơn một chút. Anh còn nhớ rõ xúc cảm lúc chiều. Hiện tại cùng khi đó giống nhau, mềm mại trơn bóng dán vào trên cánh tay anh.

Qua hết đường cái, đến nơi an toàn. Lộc Viên Viên liền lập tức buông lỏng tay ra, động tác vô cùng tự nhiên.

Cô đứng vững trở lại, quay người nhìn vào mắt của người phía sau:

“Học trưởng, sao anh có thể ngẩn người khi băng qua đường!”

“…..”

“Như vậy rất nguy hiểm đó! Vị trí chúng ta đã đứng, trước đó bà nội nói với em. Có một cô gái lúc chờ đèn đỏ chơi điện thoại, không chú ý nhìn xe. Sau đó quần áo của cô bị một chiếc xe gắn máy quét qua, liền….”

“Liền…..” Lộc Viên Viên nghĩ đến kết cục mà bà nội nói. Thật sự là quá thảm, cô không muốn nhắc tới.

“Liền…..”

Cô nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng dứt khoát dùng một câu tổng kết.

“Liền rất thê thảm!!!”

“…..”

Cô nhìn thấy trên mặt Tô Lâm có một tia biến hóa.

“Dù sao chính là,” Cô kiên trì nói tiếp, “Học trưởng, anh về sau không nên như vậy nữa….”

“…..”

Tô Lâm sửng sốt vài giây.

Bên tai vang lên giọng nói vừa rồi của cô “Liền rất thê thảm!”, phối hợp với bộ dạng ra vẻ nghiêm túc của cô muốn hù dọa, giáo dục anh.

Đột nhiên anh không nhịn được bắt đầu cười.

Không cười ra tiếng, nhưng lại đến trình độ nước mắt đều nhanh chóng chảy ra.

Dư quang nhìn thấy hình như cô đã đi về phía trước hai bước. Tô Lâm hơi đứng thẳng dậy, nín cười, rũ mắt.

Giống như lúc cô đang ở tại nhà ông nội, ở bên tay cánh tay anh, gần trong gang tấc.

Lộc Viên Viên ngẩng mặt lên nhìn anh, đôi mắt trừng đến căng tròn. Không biết vì cái gì, giữa đôi lông mày nghi hoặc xen lần chút xấu hổ, đôi môi không tự giác mà hơi chu lên.

Tô Lâm không nhịn được, đưa tay sờ lên đỉnh đầu cô.

Xúc cảm cùng anh nghĩ không khác nhau lắm, lông xù khô ráo, sợi tóc mềm mại.

Anh lại hơi dùng sức mà xoa nhẹ.

Sau đó cảm thấy cái đầu ở dưới tay anh lập tức cứng đờ.

Trên khuôn mặt cô hiện lên màu hồng, từ hai bên má lan đến tận lỗ tai, cả người đều trở nên hồng hào dịu dàng.

Lộc Viên Viên há to miệng.

Tô Lâm cho là cô muốn nói gì đó.

Kết quả — Cô đột nhiên không có chút báo trước ngồi xổm xuống.

Hai tay bịt lại lỗ tai, cúi đầu, trông như một đoàn nho nhỏ.

“….?”

Tô Lâm cũng ngồi xổm xuống bên cạnh cô, nhìn màu da cô trắng nõn ở giữa cùng với đôi tai đỏ hồng tương phản rất rõ ràng.

Anh nghe thấy cô phát ra một âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu.

“Học trưởng….Anh làm gì vậy….”

Âm cuối so với bình thường càng kéo dài thêm, giống như hoàn toàn vô ý phát ra tiếng thì thầm, giống như….đang nũng nịu với anh.

Toàn thân Tô Lâm cứng đờ.

Anh một tay cào tóc, nhanh chóng đứng lên, cảm thấy chân đều có chút bất ổn.

Cắn chặt răng hàm, thấp giọng mắng một câu.

Mẹ nó.

****

Buổi sáng chủ nhật.

Ăn xong bữa sáng, Lộc Viên Viên vẫn như cũ tìm lý do sớm ra cửa.

Kỳ thật buổi tối hôm qua sau khi trở về, cô không làm sao ngủ ngon được.

Trước kia khi sống ở nhà của mình, mặc kệ ba cô ở phòng khách làm ra động tĩnh gì, cô đều có thể tự động thôi miên mình với lý do “Nhanh đi ngủ, không ngủ ngày mai đi học sẽ không có tinh thần”. Hiệu quả đặc biệt tốt.

Bởi vậy, thói quen nhanh chóng chìm vào giấc ngủ cũng được giữ vững xuống dưới.

Sau khi lên đại học, đám bạn cùng phòng không khỏi bội phục đồng hồ sinh học của cô, đều đúng giờ dậy mà không bao giờ dùng đồng hồ báo thức. (# Cho An bí quyết đi, đặt báo thức n lần và kết quả vẫn dậy trễ -_-)

Rất lâu rồi cô không thử qua cảm giác không ngủ được.

Nhưng mà hôm qua…..

Thật sự cô cũng không biết vì sao mình lại phản ứng lớn như vậy.

Chỉ là bởi vì tiếp xúc thân mật…. Trước đó, khi nhà ông Lý có anh trai đến nhà chơi, cũng thường xuyên muốn sờ đầu của cô, nhưng cô đều rất nhanh có thể né tránh.

Haiz.

Nhìn tiểu khu nhà của Thư Điềm gần ngay trước mắt, Lộc Viên Viên lắc lắc đầu.

Không nghĩ nữa, nghĩ cũng đã xảy ra.

Dù sao….chỉ là…..

Sờ mái tóc một cái mà thôi.

Lộc Viên Viên được ấn định buổi sáng chủ nhật đến dạy kèm. Bởi vì Thư Điềm là học sinh ngoại trú, cho nên ở giữa tuần, nếu cô ấy nghe không hiểu hoặc lâm thời có bài kiểm tra trắc nghiệm cần chuẩn bị, buổi tối Lộc Viên Viên cũng sẽ đến giảng dạy cho cô ấy.

Tính toán ra, cô đến cũng được bảy tám lần. Càng quen thuộc với Thư Điềm, càng thích cô ấy.

“Chị!”

Lộc Viên Viên vừa mới vào cửa, khi đang ở trước cửa đổi giày, chỉ nghe thấy giọng nói quen thuộc êm tai của cô gái mang theo tinh thần phấn chấn.

Nhà của Thử Điềm rất lớn, sống ở tầng cao nhất, lại có kết cấu song công*. Thư Điềm đang mực một bộ đồ ở nhà màu hồng, ghé vào trên lan can lầu hai hướng cô vẫy tay liên tục.

(*: Giống thiết kế Duplex)

Bình thường Thư Điềm cũng dùng cái dàng này hoan nghênh cô, nhưng hôm nay nhìn qua có vẻ rất vội vã không nhịn được,

“Chị, chị mau thay giày rồi lên đây nhanh!”

Lộc Viên Viên ở bên cạnh cầu thang cười cười,

“Tới đây.”

Thư Điềm vội vàng lôi kéo cô vào phòng, rất thần bí mà đóng cửa lại, sau đó ngồi ở trước bàn sách,

“Chị!”

“Sao vậy?”

“Em cảm thấy….” Thư Điềm dường như bị nghẹn lại, lời nói ra âm thanh nhỏ hơn rất nhiều, “Em cảm thấy có nam sinh thích em.”

“…..” Lộc Viên Viên nhất thời không biết phải trả lời lại thế nào.

Cô nhìn thiếu nữ trước mặt, làn da khuôn mặt tràn đầy sức sống, cằm thon gọn, đuôi mắt hạnh có chút hất lên. Khi cô không cười có điểm thuần khiết lại ngoan ngoãn, cười lên lại giống như một con tiểu hồ ly. (#Ngoan ngoãn = =, bạn Viên Viên nên suy nghĩ lại)

Một cô gái như cô ấy, không ai thích mới là lạ.

“Chị, em nói chị nghe. Nam sinh này cùng người khác không giống….” Thư Điềm thấp giọng, biểu cảm vẫn thần bí như cũ.

Lộc Viên Viên rất phối hợp:

“Sao lại không giống?”

“Chính là….Trước kia lúc học cấp hai, em thích nhất là nhìn người mặc đồng phục nhìn rất đẹp lại rất ngay ngắn. Em cảm thấy nam sinh như vậy có mị lực nhất.”

“Sau đó….nam sinh này thật ra là hàng xóm trước khi em chuyển nhà. Anh ấy rất chiếu cố em, lớn hơn em một tuổi, hiện tại em học ở trường cấp ba của anh ấy, anh ấy….”

“Cậu ta làm sao?”

Thư Điềm suy nghĩ, bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt mê muội rất khoa trương:

“Anh ấy rất đẹp trai!!!!”

Lộc Viên Viên: “…..”

“Chị không biết đâu! Bài đăng trên diễn đàn trường học của bọn em cơ hồ đều cùng anh ấy có quan hệ! Khi anh ấy sống ở cửa đối diện nhà bọn em, em cảm thấy anh ấy là loại người mặc dù rất ít nói, nhưng lại là một đại ca ca rất ôn nhu.”

Nói xong, mắt Thư Điềm biến thành ngôi sao sáng:

“A a a, Em không nghĩ tới!!! Anh ấy lại là bá chủ một phương ở trường học bọn em! Là lão đại của bọn em! Là lão đại trong trường bọn em! Đánh nhau lợi hại đệ nhất vũ trụ!!!”

“…..”

“Chị, chị đây là biểu cảm gì vậy? Em nói đều là sự thật! Không tin em cho chị xem —”

“Chị cảm thấy….” Lộc Viên Viên chần chờ nói: “Có phải em nói ngược rồi hay không?”

“Hả?”

“Em xác định….Không phải là em thích cậu ta?”

Lộc Viên Viên vừa dứt lời, gò má của cô gái trước mặt nhanh chóng ửng đỏ,

“Chị nói cái gì vậy chứ?”

“Chúng ta mau học mau học!” Cô ấy xoay người đem cặp sách của mình kéo tới, không nói gì cầm một đống sách bày trên bàn, “Cái đó, chỗ này em không hiểu. Chị nói cho em biết một chút đi.”

Lộc Viên Viên: “…..”

Cuối cùng cô cười cười, không tiếp tục hỏi thêm, bắt đầu giảng nơi mà Thư Điềm vừa chỉ.

***

Sau ngày thứ bảy kia, tối thứ ba Tô Lâm lại đi nhà ông nội Lộc Viên Viên một lần. Sau hai lần châm cứu, lại thêm anh uống thuốc đều đặn, cơn đau đầu hành hạ anh một tuần rõ ràng đã có chuyển biến tốt đẹp.

Ngoại trừ, thuốc kia thật sự một lời khó nói hết. Việc uống thuốc Đông y biến thành chuyện khó khăn nhất trong ngày.

Thứ tư học tiếng Pháp, anh đi thư viện đánh ppt. Khi đến phòng học, Lộc Viên Viên vẫn như cũ đến sớm hơn so với anh.

Kể từ ngày sau khi ăn một nồi cháo đất tại quán, sau khi vội vàng cơm nước xong xuôi, hai người cũng chưa từng gặp mặt. Vài lần anh muốn nói chuyện phiếm với cô trên Wechat, đều không nghĩ ra chủ đề nên chết yểu giữa đường.

Rốt cuộc……

Lại thấy được.

Khi Tô Lâm ngồi xuống bên cạnh cô, cô đang nói chuyện điện thoại.

Anh liếc một cái, là giao diện Wechat, hẳn là đang phát giọng nói.

“….Ừ được rồi, không có vấn đề gì. Vậy em đi đi, có bạn học đi cùng em không?”

“Vây em phải chú ý an toàn, trên đường cẩn thận.”

“Được, ngày mai gặp.”

“….”

Giọng nói của cô gái nhỏ ngọt mềm, hình như cô rất ít khi dùng loại giọng điệu này nói chuyện với anh.

Tựa hồ cô cùng người bên kia….Quan hệ rất tốt???

Anh nhìn Lộc Viên Viên thoát ra khỏi Wechat, lúc quay đầu nhìn anh ngơ ngác một chút, sau đó rất nhanh khôi phục lại bình thường, như ngày thường mà chào hỏi:

“Học trưởng, buổi sáng tốt lành.”

“…Sớm.”

Cô không nói gì nữa.

Lại qua một lát, Tô Lâm thật sự nhịn không được, quay đầu hỏi cô:

“Vừa rồi em….Đang phát giọng nói sao?”

“Ừm?” Lộc Viên Viên suy nghĩ một chút, mới phản ứng được, “Đúng vậy, đúng vậy.”

Cách giờ lên lớp còn một khoảng thời gian, dù sao cũng không có việc gì, cô thuận miệng liền giải thích:

“Là học sinh lớp mười mà em dạy kèm. Lúc đầu hẹn muốn tối nay học thêm. Nhưng giờ lại nói muốn đi xem trận đấu bóng rổ, nói với em là muốn thay đổi thời gian.”

Hơn nữa, nghe giọng nói của Thư Điềm, đoán chừng là nam sinh lúc trước cô ấy đề cập qua cùng có trong trận đấu.

Nghĩ đến bộ dạng hoa si lần trước của Thư Điềm, cô không nhịn được cười cười.

“Học trưởng, sao vậy?”

“….Ừm, không có gì. Chỉ là….hỏi một chút.”

Sau bốn mươi phút lên lớp, đến giờ giải lao nhỏ giữa tiết.

Trong bốn mươi phút này, trong đầu Tô Lâm vẫn luôn phát lại giọng nói mấy câu kia của cô.

Bóng rổ, hẳn là nam sinh.

Nam sinh cấp ba. Gia sư.

Cô hỏi người kia, có người đi cùng hay không.

Còn muốn hắn ta chú ý an toàn, trên đường cẩn thận.

Giọng nói của cô….cũng quá…..

Tô Lâm cảm thấy trong đầu anh phát lại quá nhiều lần, bên tai cũng bắt đầu xuất hiện giọng nói của cô.

Đầu lưỡi anh chống trên đỉnh hàm, tay trái xoa mũi.

“Lộc Viên Viên.”

Nghe được âm thanh quen thuộc, Lộc Viên Viên lập tức quay đầu lại:

“Học trưởng, sao vậy?”

Tô Lâm yên lặng nhìn cô, “Em…..”

Anh phun ra một chữ, liền không nói tiếp.

Lộc Viên Viên nghi hoặc: “Em?”

“Lộc Viên Viên.” Anh lại gọi tên cô một lần, “Anh gõ chữ rất nhanh.”

“….?” Hả? Gõ chữ?

“Anh dạy em, gõ chữ được không.”

“…..?”

Anh bỗng nhiên nâng một bàn tay lên cào tóc, biểu cảm có chút mất tự nhiên, đôi mắt cũng dời đi khỏi người cô.

“Em…..”

“Đừng phát giọng nói cho người khác.”

#5268 chữ. Tay An rụng rồi. Xin phép hôm nay một chương. Qua tới giờ An bận quá:(((

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *