Truyện Teen

Bạn Gái Của Đại Ca Thật Đáng Sợ!

Chương 20 – Chương 20

Thiên Phong nhìn nó mỉm cười:

– Sao? Cô nương cần tôi giúp cái gì?

Nó không nhìn thẳng vào anh, lơ đãng đưa chút đồ ăn cho Du Tử Liên

– Anh có nhớ Du Tử Châu không?

Du Tử Liên ngẩng đầu ánh mắt mông lung nhìn nó. Nó cười khẽ xoa đầu cô bé đợi câu trả lời từ anh.

Thiên Phong khẽ cau mày

Du Tử Châu

Du Tử Châu

Hmmm…

Ai nhỉ?

À….

– Anh không nhớ.

Thiên Phong mỉm cười đáp.

Nó sặc nước. Này này, không phải qua mới mấy ngày thôi sao mà lại quên nhanh như vậy được cơ chứ? Mà cũng khổ Thiên Phong chỉ nhớ những người mà anh coi là bạn.

– Cái đứa lần lần trước anh gặp lúc gặp em mà không nhận ra ấy.

Nó chống cằm nhìn anh nói.

Hmm… -.- Nhìn cái bản mặt đó tức là không nhớ rồi.

– Thật tình. Chả biết anh nhớ nổi cái gì nữa. Nói chung là trường sắp tổ chức vũ hội anh làm thế nào thì làm nhưng phải làm cô ta bẽ mặt cho em.

– Đừng… Du Tử Liên khẽ cầm tay áo nó nhẹ kéo..

Chống lại sức công phá lớn này nó xoa đầu

– Sao em cứ bảo vệ cô ta thế?

Du Tử Liên mím môi không nói gì.

– Thiên Phong, anh chừa cho cô ta 1 đường sống đi. Trúc Anh…Ơ đâu rồi?

~~~ Lười Cute ~~~

Ở một nơi khác

– Cô ấy là bạn gái tôi.

Đoán xem cô ấy là ai.?

Đúng vậy. Cô ấy chính là tôi_ Lâm Trúc Anh và tôi đang trong 1 tình trạng khá là bối rối.

Đôi phút hồi tưởng

Khi vừa đặt xong đồ ăn, cùng Thiên Phong đứng chờ trước quầy hàng. Lâm Trúc Anh thấy 1 hình bóng quen thuộc qua cửa căn tin. Ngay sau đó, bỏ lại Thiên Phong một mình và chạy theo bóng dáng ấy.

Khi cô định chào hỏi thì nhận ra tình huống này không bình thường. Trước Kha Bảo Vũ là 1 cô gái tóc ngắn ôm mặt, đôi mắt to tròn màu nâu, dáng người nhỏ nhắn, đôi môi chúm chím.

Đây là tỏ tình trong truyền thuyết đi. Vì Lâm Trúc Anh đứng gần nên cô nghe khá rõ.

– Anh Vũ. Em đã chú ý anh từ khi anh mới chuyển trường. Em…

Chưa để cô bé nói xong, Kha Bảo Vũ lạnh tanh đáp 1 câu.

– Ừ. Nói xong rồi.?

Khụ. Ngầu ghê má ơi. Cơ mới chuyển trường mới mấy ngày. Cô bé này đang nói cái tình yêu sét đánh à. Gạt bỏ suy nghĩ cô đưa tai hóng tiếp.

– Không. Cái đó. Em… e..m… em th..í..c…ch…an..h

Nói xong vài giọt nước ẩn ẩn khoé mi, má thì đo đỏ. Công nhận sức công phá khá là lớn. Lâm Trúc Anh tò mò nhìn qua Kha Bảo Vũ.

Kha Bảo Vũ khẽ nhướng mi, tay chỉ vào phía cô

– Cô ấy là bạn gái tôi.

Có vẻ như anh ấy biết tôi đi theo anh.?

Kết thúc hồi tưởng

Kha Bảo Vũ nhìn Lâm Trúc Anh nhẹ nói

– Qua đây.

Lâm Trúc Anh ngơ ngác làm theo. Phút sau phát hiện mình đang đứng cạnh anh thì khẽ đỏ mặt, vẫy tay với cô bé kia

– Hii.

Cô bé nhìn cô chằm chằm, sự xấu hổ hiện lê rõ ràng chảy nước mắt chạy đi.

Giờ còn cô và anh. Hai người im lặng 1 hồi. Cô vẫn lên tiếng trước

– Anh làm vậy với cô bé dễ thương kia mà được à.?

– Hử.?

– Thì em đâu phải bạn gái anh đâu.

– Em đi theo anh từ căn tin tới đây chỉ nói vậy.?

– ///!!!!!!

Coi như cô chưa nói cái gì đi.

~~~ Lười Khả Ái ~~~

Bên chỗ Kha Thảo Nhi.

Hiện tại tâm trạng của nó cực kỳ bức xúc. Nãy nó lo lắng cho cô gặp chuyện, gọi bao nhiêu cuộc cũng không thấy nghe máy. Đang định gọi cho ba Hoàng thì thấy tin nhắn cô vừa gửi, nhanh chóng bỏ ra đọc. Đọc xong thì sầm mặt lại, khoé mắt giật giật. Suýt chút nữa ném cái điện thoại đi.

Thiên Phong kịp ngăn cản hỏi làm sao. Nó đành trợn mắt

– Anh xem con điên kia vì cái gì mà bỏ đi.

Thiên Phong tò mò mở ra

” Hello em. Anh đang đi với anh trai em nè. Hẹn cưng tối nay ở nhà nha.

( Kèm theo là bức ảnh góc nghiêng của Kha Bảo Vũ ) ”

Thiên Phong cảm thán : Hay cho câu vì trai bỏ bạn.

Cũng nói vài lời an ủi cô em, Thiên Phong quay trở lại lớp. Tiện đường Kha Thảo Nhi nhờ anh đưa Du Tử Liên về luôn.

Theo dự định ngày mai bác Nhật sẽ thông báo. Vậy tối nay phải suy nghĩ kế hoạch cho kĩ càng mới được.

Xong xuôi nó về căn cứ đánh một giấc. Chưa được bao lâu cách cửa một lần nữa mở ra.

Đôi chân thon dài bước vào…

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *