Xuyên Không

Bách Nguyệt

Chương 55 – Ở Cùng Kaoru

Những bức ảnh sau bữa tiệc kỉ niệm đó được từng người rửa ra, và cả lớp đều túm tụm lại nhìn về những bức ảnh, Kyubi chính là một nhiếp ảnh gia tìm năng, những bức ảnh của cô được tạo ra không cái nào không vừa mắt người khác cả.

Kyubi nhìn một chút lại thở dài, xách cặp đi ra ngoài, nhưng bên trong đã vọng ra tiếng của thầy Harada, anh muốn nói chuyện riêng với cô khi hết tiết học. Là thầy chủ nhiệm lớp mình, và còn là vai vế thầy trò, Kyubi cũng không thể tùy tiện mà từ chối, ít nhất cũng để cho hắn có chút mặt mũi là người thầy của mình.

“Cảm ơn em Kyubi, buổi tiệc hôm nay thật sự rất tốt, nhờ có em mọi thứ đều hoàn thành hoàn hảo”

“Thầy nói gì thế ạ, em và cả lớp cùng làm chẳng phải mình em, là công sức của cả lớp thôi”

Kyubi cúi đầu từ chối nhận lời cảm ơn, lại nhẹ mỉm cười xoay người rời đi. Lúc sáng liên tiếp điện thoại của cô nhận những tin của số lạ, và Kyubi vẫn không hiểu tại sao những con số đó luôn xuất hiện trong tin nhắn của cô, còn biết tên cô.

“Chào chị gái Kyubi-chan”

Thật sự cái người này cô không biết là ai, nhưng chắc chắn một điều cô không bao giờ hỏi lại đến thân phận người đó, cái cách nhìn của cô rất đơn giản, kẻ quấy rồi chính là nhây đến khi bạn tức giận, nhưng cho đến khi đủ nhây rồi bạn vẫn không tức giận thì thế nào? Hắn ta sẽ dừng việc đó lại và chuyển sang tức giận, và Kyubi rất có thời gian để chơi đùa với kẻ giấu mặt này, chúng muốn nhây thì cứ từ từ mà chơi với cô thôi, thời gian rất thư thả

“Kyubi-san.”

Tiếng gọi vọng đi trên sân thượng khi Kyubi đang đi trên sân trường trở về nhà, cô xoay mắt nhìn đến lại bắt gặp nụ cười của SOuji, anh nhìn cô làm một kí hiệu chờ đợi anh, liền biến mất ngay nơi đó. Kyubi xoay người tìm kiếm một bóng cây đứng đó chờ đợi, anh ta đang muốn cô chờ chuyện gì, cô đều có thể đứng chờ, bởi người quen kiếp trước dù có nhờ gì cô cũng chấp nhận mà thôi.

Đứng đợi một lát, SOuji đã xuất hiện như vậy, Kyubi nhìn nam nhân thở hổn hển kia, lại đưa tay thương cảm vỗ nhẹ vào lưng anh vuốt nhẹ có chút an ủi, anh lại lần nữa cứng người, lại hiện lên khóe miệng chút ẩn ý, anh vươn tay nắm lấy bàn tay sau lưng của cô,kéo lên ngực mình, trêu chọc.

“Em nên kiểm tra chỗ này, vì em mà mệt mỏi lắm rồi!”

Kyubi nhìn anh lập tức rút tay ra, xoay mặt đi nơi khác, cười ngượng.

“Souji, anh có chuyện gì sao? Giữa đường đi về lại kêu tên em như vậy?”

“Có! NHiều chuyện lắm muốn hỏi em, tại sao mấy bữa nay em luôn tránh mặt anh? Em biết anh tìm em khó khăn lắm không?”

“Anh tìm em chuyện gì Souji?”

“Chuyện là muốn mời em đi ăn, muốn có thêm chút tình cảm. Em lạnh nhạt với anh quá rồi!”

(Muốn cùng em đi dạo khắp nơi ở thành phố này, cùng ăn, cùng chơi, và mãi bên cạnh như thế!)

Kyubi sửng người ngay tại đó, câu nói đó SOuji đã từng nói với cô khi vào đêm tối đi tuần ra cùng, Kyubi lúc đó thật sự rất mệt mỏi khi cơ thể đang dần yếu đi và huyết kiếm cô luôn cảm nhận được rất rõ ngày một chán nản về việc tìm thấy nó. Những lời đó thật sự đã động viên cô, lúc đó Kyubi đã quá bàng quan khi không nghe được những ẩn ý trong đó cho đến khi Souji rời đi khỏi thế giới đó. Hiện tại chuyển kiếp này, người con trai này vẫn nói những lời như vậy, nhưng trong phần đó còn là lời oán trách cô đã quá lơ là anh.

Kyubi không biết mình có nghe nhầm hay không nữa rồi!

“Tối nay em rảnh không? Cùng đi ăn với anh đi!”

“EM…”

“Không được! Kyubi tối nay có rất nhiều bài tập về nhà! ”

Một giọng nói nhanh chóng làm cô giật bắn mình, Kaoru quát lớn, vội vàng bước nhanh kéo lấy Kyubi cách xa Souji một khoảng rộng, liếc mắt nhìn Souji phẫn nộ, lại nghiên đầu che đi ánh mắt của Kyubi nhìn về phía Souji, mỉm cười ôn nhu.

“Em đã hứa tối này đến với gia tộc Kaoru, cùng anh học và ngủ qua đêm cơ mà! Kyubi-san, đừng thất hứa được không?”

“Đúng vậy! XIn lỗi Souji, em có việc bận rồi”

“Ừm…vậy chủ nhật tuần này nhỉ!”

“Vâng”

“Không được”

“Hả? Anh họ, em không có làm công việc”

“Em…”

“Vậy nhé Kyubi, chúng ta sẽ gặp vào cuối tuần. Để anh đưa em ra xe.”

“Không cần, tôi cùng em ấy đi cùng xe, cậu nên tự lo cho bản thân mình đi”

Kaoru ngăn chặn bàn tay của Souji muốn vươn ra chạm vào Kyubi, rồi vội nắm chặt lấy bàn tay cô dẫn đi về phía xe, Kyubi chớp mắt một cái liền bị lực đạo của Kaoru kéo đi, cô không biết làm sao, vun ra cũng không được, cuối cùng phải nghe lời cúi đầu tạm biệt Souji, rồi đi phía sau Kaoru.

Đến trước cổng trường, Kyubi thở hổn hển, ôm lấy cánh tay của Kaoru níu lại, đúng lúc này anh mới chịu dừng lại nhìn về phía cô, chiếc xe ô tô của nhà Kaoru cũng dừng lại ngay tại trước mặt họ. Anh từ từ đưa cô vào xe, cẩn thận che chắn cho cô không bị đụng đầu lên thành xe mới từ từ bước vào bên trong ngồi cạnh bên cô thắc dây an toàn. Kyubi chớp mắt nhìn Kaoru làm tất cả mọi chuyện, lại nhìn đến bên kia, SOuji vẫn đứng trước cổng vẫy chào cô, Kyubi đưa tay đáp trả lại bằng cách vẫy tạm biệt, Kaoru thấy thế lập tức kéo cửa kính lên, cau mày.

“Em đó, tránh xa Souji một chút”

“…”

Kyubi chớp mắt, không hỏi, nhưng trong con ngươi xanh đã sớm xuất hiện nhiều dấu chấm hỏi, Kaoru lại gật đầu.

“Một kẻ lăng nhăng không cần phải quá quan tâm!”

Kaoru nói giọng qua kẽ răng, giống như rất căm tức đến người nọ. Kyubi nhìn đến Kaoru, ghen rồi? Vì chồng mình quá lăng nhăng sao?

“Dẹp ngay suy nghĩ của em đi! Đừng suy nghĩ những cái gì không giống người thường!”

Kaoru biết rõ cô bé này đang nghĩ gì, anh từng giở khóc giở cười với cái tính cách đó, nhưng bây giờ anh thật sự tực giận với tiền đồ không có của mình, tại sao đã từng vừa rồi đầy một bụng hỏa muốn bộc phát liền nhìn đến đôi mắt ngây thơ kia lại không thể phát tác được chứ? Nó càng ngày càng biến mất vô tăm rồi.

Thật là!

Chiếc ô tô chạy thẳng trở về nhà gia tộc Kaoru, bọn họ chào đón Kyubi luôn luôn một cách nồng nhiệt, bởi họ biết cô là con gái, lại còn là một đứa con gái gia đình từng được thiếu nữ sinh đẹp yêu kiều đã bỏ nhà ra đi cách đây mấy chục năm sinh ra. Kaoru được nhận nuôi khi đó chính là ngày đứa bé đó rời đi với chồng mình vì sự phản đối của gia tộc, thái độ của gia tộc đầu tiên đối với cậu bé này thật sự không tốt, nhưng về sau vì biểu hiện tốt của Kaoru họ cũng dần dung nạp được cậu, Kyubi trở lại trở thành điểm sáng cho Kaoru, càng làm cho cậu thuận lợi tiến bước trong gia tộc hiện tại của mình, Kyubi chính là cố ý thân thiết với Kaoru khiến gia tộc này càng xem trọng cậu hơn, và Kaoru đã lăng lộn trên thương trường nhiều năm như vậy làm sao mà cậu không biết hành động của Kyubi là thế nào, nhưng Kyubi cũng không ngại để Kaoru phát hiện được, cô chẳng sợ vì sự biết ơn hay trả ơn sau này, đơn giản vì cô không có ý đồ thì để cậu ta biết không sao. Một kẻ lăng lộn trên thương trường ngay từ nhỏ như vậy, giấu việc mình giúp đỡ cậu ta cậu ta mới nghi ngờ bản thân mình.

“Kyubi ăn cái này đi!”

Kaoru ngồi trên bàn ăn chỉ nhìn bát cơm của Kyubi toàn cơm trắng và rau susi, thức ăn thật sự rất phong phú trên bàn, và chính cậu cũng không phát hiện được Kyubi lại kén ăn như vậy. Một cái đùi gà đặt vào chén của Kyubi, nhẹ cười để cô ăn thử một miếng. Địa vị hiện tại của Kaoru rất cao, có thể sai sử được người trong gia tộc này, vì vậy cậu không ngại về bản chất e dè của mình nữa rồi.

“Em không thấy hợp khẩu vị sao? Em thích ăn cái gì?”

Kaoru ngồi bên cạnh nhìn đến Kyubi, cái chén của cô hiện tại cũng dính chút dầu mỡ nào, chẳng có dấu hiệu ăn uống. Kyubi chỉ ngượng cười, lắc đầu, cố gắng gắp thêm vào miếng nhỏ bên đĩa, rồi buông đũa xuống. Kaoru cũng dừng ăn, đi ra bên ngoài căn dặn gì đó người trong nhà, sau mới quay lại phòng, lúc này trong phòng đã dọn dẹp sạch chén bát lúc bữa ăn kia. Kaoru lại kéo Kyubi ngồi lên đệm với chiếc bàn gần cửa sổ, trên người anh đã sớm thay chiếc áo kimono truyền thống của nước, sau lại im lặng ngồi nhìn bài tập của mình. Kyubi chăm chú nhìn hành động của Kaoru, một chút lại cắm cúi học bài, sau vài phút cô liền cất đi quyển vở của mình, Kaoru nhìn đến.

“Thiên tài có khác nhỉ? Nhanh như vậy?”

Kyubi chỉ cười ngượng, rồi tựa người vào vách tường nhìn sao trời, nheo mắt.

“Anh với Chizuru ít gặp mặt nhau như vậy, có biết bây giờ sống thế nào sao?”

“Toudo luôn nhắc đến qua điện thoại, anh cũng gặp con bé thường xuyên nên chuyện đó chẳng quan trọng. Nhưng anh lại muốn nhìn em hơn. Kyubi! Em gần đây ở trong trường đều dễ dàng biết mất mà bạn trong lớp không phát hiện”

“Em chỉ lên sân thượng…”

“Ngôi trường này toàn là những học viên nam, em nên cẩn thận một chút, từ nay muốn đi đâu có thể gọi anh đi cùng. Nếu như lúc sáng gặp trúng hội trưởng hội học sinh như vậy…”

Kyubi nghiên đầu nhìn Kaoru không nói chuyện nữa, lại chớp mắt, hội trưởng hội học sinh trong lời nói của Kaoru là Kazama sao? Cô không hiểu gặp được người đó thì có cái gì mà phải đề phòng? Nhất là khi Kyubi biết hắn ở trong hội học sinh, tại sao không đề phòng các học viên khác?

Kyubi chớp mắt một chút, lại không hỏi nhiều, nếu Kaoru không muốn nói, cô cơ bản không gặn hỏi.

Không gian lần nữa chìm vào im lặng, đến khi mặt trăng đã lên cao, Kaoru từ quyển sách trên mà, ngẩn mặt lên, nhìn đến Kyubi đã ngủ gật lúc nào khi ở bên cạnh tường, đầu gật gù như con lật đật sắp ngã, Kaoruu vội vươn tay kéo lấy Kyubi ngã vào người mình, người cô gái này nhẹ hều, chỉ cần dùng thêm chút lực liền cứ thế theo lực đạo, ý muốn của anh. Kaoru chút cau mày, lại nhìn người con gái nằm trên đùi mình thở dài.

Đáng lẽ ra em không nên có một kí ức đính hôn của gia tộc.

“Roẹt..!”

“Ai?”

Kaoru cau mày nhìn đến người vừa đẩy cửa đi vào, tiếng động không lớn như chính hắn lại lo lắng cho giấc ngủ của Kyubi bị mất giấc, ánh mắt đỏ sáng lên nhìn đến người hầu đến sợ hãi, run rẫy. Người kia lại cúi đầu nhìn đến đồ vật trên tay, là nệm và gối thêm cho Kyubi. Kaoru lại mở miệng, chất giọng đó không một chút ấm nóng nào.

“Mau hoàn thành công việc của ngươi, sau yên lặng đi ra cho ta, nếu một chút tiếng động…”

Người hầu kia liền giật mình, cúi đầu nhanh chân tay làm việc của bản thân, sau vội vã đi ra ngoài, ngay cả kéo cửa cũng cố gắng không gây ra tiếng động nào.!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *