Xuyên Không

Bách Nguyệt

Chương 51 – Tình Cảm Còn Không?

Buổi lễ khai giảng của trường Hakou diễn ra ở sân chính của đại sảnh học viên.

Kyubi lần mò đến hàng cuối cùng khi bước qua kiếp nạn lạc đường. Nói thật, cô không phải người rành về đường cái, ngay cả đi tìm con mồi cũng nhờ người dẫn đi, chỉ là cô giấu đi chuyện xấu của mình thôi. Tại trí nhớ của cô không được tốt, đâu phải đi đường một lần liền nhớ cái đường ấy mình đã đi qua chứ.

Chizuru học cách lớp cô một tầng, Kyubi phải leo lên cầu thang thêm mấy nấc nữa mới tới lớp mình, chỉ khi mở cửa ra cô bị ánh mắt của các nam nhân trong lớp xem như người quái dị, cũng đúng. Kyubi nhớ mái tóc của cô ít có người có ngoài trừ nhuộm và bẩm sinh một số đặc thù, trong lớp tóc ai cũng đen ngoại trừ…Kyubi. Họ bảo cô nhuộm cũng là chuyện kì lạ, nhưng với mái tóc này cô bị nhìn đến không ít ánh mắt mất hào cảm.

Mà mặc xác nó đi. Cô không cần quan tâm đến nó.

Kyubi bước vào chỗ ngồi của mình mà ngồi xuống chờ đợi giảng viên bước vào, chủ nhiệm của cô nghe họ bàn tán là nam, ừ ngôi trường này thì nơi nào không phải nam, dù họ có thuộc giới tính thứ 3 cũng là xác nam. Vậy nên, Kyubi nghĩ không có gì đặc biệt ngoài việc bàn tán của nam sinh về việc thầy dùng thương rất giỏi.

Thương sao?

Kyubi nhìn vào cuốn sách của mình, có lẽ cô đoán được người đó là ai, người thuộc hàng ngũ Shinsengumi dùng thương giỏi chỉ có duy nhất 1 người đi.

Đợi khoảng 5 phút hết giờ giải lao, cánh cửa phòng liền mở ra, đúng như Kyubi nghĩ người đó từng là người cô từng rất quen, còn có thể đọ sức với anh ta, thậm chí bị anh ta kéo đi tuần mà lúc đó không biết nguyên nhân là gì.

Harada Sanosuke

Ông thầy này dạy gì đây? Toán? Kyubi nhìn đến quyển sách đầu tiên môn học của học viện, Harada trước giờ dễ toán mà?

Tự nhiên có một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu Kyubi. Dạy kiểu gì vậy? Hay kiếp này anh ta giỏi toán?

Khuôn mặt Kyubi không có biểu tình, ánh mắt xanh ngọc bích cứ theo dõi từng cử chỉ của giảng viên trên lớp. Cô không hiểu, tuổi tác khiến mọi người có sự nghiệp và công việc khác nhau sao? Hay ai mất trước thì người đó đầu thai trước?

Sau giờ học, Kyubi ôm một cuốn sách đi ra khỏi lớp, thái độ của cô khá lạnh, nói chuyện cũng không dễ dàng, nam nhân trong lớp bắt đầu chú ý sắc mặt của nữ duy nhất của lớp mình, cũng không cần nhiều để ý, Kyubi lộ ra bên ngoài vẻ cách người, giống như tránh đi không cho thế giới xung quanh cô chạm vào. Kyubi cứ thế sẽ không gây phiền phức nhiều cho cô, vậy nên việc cô rời đi không ai chạm mặt cũng dễ dàng. Cô không ra căn tin, nơi đó hiện tại rất nhiều nam sinh, cùng nóng nực trường nam sinh lúc đầu cũng chỉ có học sinh nam ở, ngay cả cái nhà vệ sinh nữ cũng không có, nhưng bây giờ có rồi thì hỏi ai dám đi. Cũng chẳng dám nhất là trong trường cũng chỉ đúng có 2 nữ sinh. Kyubi cô chọn cách mang cơm từ nhà đến trường, tìm một góc khuất nào đó tránh đi nam sinh mà ngồi ăn ngoan miệng một mình, còn về phần Chizuru thật sự đối với cô có chút không lo lắng, cơ bản chị ấy kiếp trước đã sống hoàn toàn trong doanh trại Shinsengumi, nơi mà toàn nam nhân, tuy trí nhớ không có nhưng bản năng lại không thể bỏ người mà đi đâu. Vậy nên cứ mặc Chizuru chui xuống cái căn tin đông đúc mà ngồi đi, trên sân thượng mát chán.

Kyubi ngẩn đầu nhìn lên những đám mây xanh trên bầu trời đang trôi lê lửng, cứ thế này yên bình lắm, khác với bầu trời của làng Sotoba, bầu trời vẫn xanh, mây vẫn trắng nhưng có cái gì đó ú ám trong lòng trời, thậm chí ánh nắng còn sáng chói, óng bức hơn nhưng chả phải là ánh nắng ấm áp, nó luôn mang bản chất đốt da và cháy khét. Bầu trời Sotoba cơ bản ngay từ đầu là bầu trời chết, mây ở nơi đó không trôi đi.

Kyubi mở hộp cơm của mình đem thìa cơm bỏ vào miệng một chút, nhai một miếng, lại ngẫm nghĩ về những gì mình xảy ra, ánh mắt xanh ngọc có chút lóe lên rồi hạ xuống tắt hút, chiềm vào ánh nhìn vô hồn của nó nguyên bản chất. Một suy nghĩ trong đầu cô lóe lên rồi cũng vụt tắt đi rất nhanh, ngay cả khi cô chưa kịp nắm bắt. Kyubi lại ngẩn đầu lên nhìn những đám mây trôi lơ lửng trước mắt kia, ánh mắt mông lung.

“Cái gì vậy?”

– — —— —— —— ——

“Hey, Kyubi-chan, cậu không ăn với bọn tớ à? Chizuru lớp bên kia có thể ăn cùng lớp đấy”

Một nam sinh vỗ lấy vai Kyubi khi cô định ôm hộp cơm của mình ra ngoài, cái lớp này nam sinh đều để ý đến cô gái tóc hồng này, nhưng vấn đề chẳng thể bắt chuyện được, đã 2 tuần rồi, họ biết đến thái độ của cô trong học tập và giao tiếp với mọi việc. Kyubi rất dễ bắt chuyện, nhưng cũng rất dễ biến mất, nói những câu người khác chỉ biết nuốt nước bọt không biết nói gì thêm, tính cách cô đạm quá đối với các nam sinh cũng cảm thấy sợ cô. Cuối cùng sau khi học chung được 2 tuần, Kyubi như thoái quen luôn biến mất, trừ giờ học, chẳng ai trong lớp biết cô đi đâu và ở đâu, Kyubi xuất hiện rồi bước đến như bóng ma ấy, thật khiến họ đau tim.

Kyubi nhìn bàn tay vỗ lên vai mình kia, lại xoay mắt nhìn nam sinh đứng sau mình, rồi nhìn một lượt cả lớp, giống như họ sợ cô hơn là nhìn vào đồng học. Kyubi chỉ biết thở dài trong lòng, bên ngoài chỉ biết gật đầu nhẹ một cái mỉm cười, rồi xoay người đặt hộp cơm trên bàn. Nam sinh kia nhìn cô, cả lớp nhìn cô. Harada chống tay trước ngược mỉm cười, đem hộp cơm của mình bước xuống đặt lên bàn đã xếp sẵn vui vẻ cười.

“Như vậy tôi sẽ ăn cùng các em”

Cả lớp học ồ lên một tiếng lại vui vẻ ăn cơm, trưa hôm đó chính là buổi trưa vui vẻ nhất của lớp, lần này họ nhận ra rằng cô gái trong lớp của họ không phải lạnh lùng, cô bạn chỉ có tính xấu là trầm và ít nói mà thôi. Cũng từ đó Kyubi có thêm một số mối quan hệ tốt với mọi người xung quanh, vài ngày sau có một nhóm học vượt tuyến, họ cần một người học giỏi để có thể giúp họ vượt qua các môn họ yếu, và Kyubi lại là người được họ đề cử đầu tiên, cô lại chẳng biết từ chối sao, nên đành dành thời gian ra giúp họ một chút, không ngờ hôm đó lại về trễ bị Kaoru phát hiện. Và từ đó mỗi buổi giúp họ học vượt thì Kaoru lại là người luôn ở bên Kyubi giám hộ cô, với anh bằng một cách biện minh rằng

“Anh là anh của em, dù là anh họ nhưng anh có quyền biết em đang ở đâu và làm gì”

Nhưng thức chất, Kaoru có ý muốn khác chính là bảo vệ cô, Kyubi là cô gái ở trong ngôi trường toàn đám đực rựa này, chuyện gì xảy ra với cô em gái của mình thì sao?

Trong khoẳng khắc nhỏ đó, Kaoru không biết rằng, anh đang lo cho Kyubi hơn cả em ruột của mình là Chizuru, đến việc Hijikata có đưa CHizuru về hay không cũng chẳng quan trọng nữa rồi.

Kyubi lại không mảy may biết về điều đó, Kaoru từng là anh trai của cô, là anh em ruột, cô xem anh như một người anh, cũng như đứa nhỏ ngày đó kết vòng hoa đội lên đầu cô mặc cho tay đã có những vết thương vì bị cỏ cắt hay gai nhọn, thậm chí là xưng vù lên. Kiếp này gặp lại Kaoru, cô vẫn chỉ biết đối xử như những người anh em khác, thương yêu anh đúng thật tâm mình, như một người em gái. Có Kaoru về cùng đường, đưa trở về thẳng nhà Kyubi tự nhiên thấy con đường trước giờ chỉ một mình mình vẫn xinh đẹp hơn rất nhiều, và ồn ào. Vì vậy việc Kaoru ở lại, đợi cô ra về cùng cũng không gây phiền phức cho Kyubi nhiều lắm, chỉ là ngoài Kyubi ra, còn có vài kẻ khác nhìn Kaoru bằng ánh mắt kì đà cản mũi, họ đã muốn đáp Kaoru cách xa Kyubi lâu lắm rồi, chỉ ngại về kiếm thuật của Kaoru và môn võ của anh ta, với lại chính cậu ta cũng là thành viên trong ban kỉ luật.

“Roẹt!”

Trong buổi học tối nay, Kyubi viết từng bài giải và điểm yếu của mọi người ra giấy, đột nhiên phòng lại mở ra thêm lần nữa. Người Kyubi chưa bao giờ gặp qua khi vào ngôi trường này, Saito phó ban kỉ luật bước đến nhìn căn phòng còn sáng, cậu nhớ lớp học này do học sinh lập ra, cũng đã hai tuần rồi, vậy nên Saito chưa đến kiểm tra, lần này muốn đột xuất bước vào xem thử, nghe nói trong lời của Kaoru, có một học sinh nữ ở đây, cậu phải đảm bảo không có chuyện gì mới tốt.

Nhưng ngoài suy nghĩ của Saito, lớp học hoàn toàn nghiêm túc, bàn của Kyubi được đặt cạnh cửa, ra vào, còn các bàn khác đặt cách xa cô gái duy nhất rất xa. Saito hài lòng với tinh thần thượng võ của ngôi trường này, vấn đề khác, Saito nheo mắt nhìn cô gái đang cặm cụi với những cuốn sách dày cộn kia, hình như nó từ thư viện, những quyển sách đã rất lâu rồi chưa có học sinh đụng đến, và cô ấy dường như học rất chăm chú, kể từ khi cậu bước vào cô gái đó không ngẩn đầu lên nhìn cậu lấy một lần. Và Saito không hiểu, tại sao khi cậu bất chợt nhìn đến bóng hình kia, lại không thở rời mắt, hơi thở của cậu như bị bốp nghẹn lại, tim liền nhói lên.

Kyubi cảm nhận được ánh mắt nóng rực đang đặt trên người mình, cô cau mày dừng lại hành động của mình, lại ngẩn đầu lên, Saito đứng đó ngẩn người nhìn cô, Kyubi lại ngây ngốc, gặp đến Souji trước đó khiến cô đau tim rồi giờ gặp trúng Saito ở đây, trong lòng thật sự không kiềm nổi nỗi vui mừng, nhưng cô chẳng lẽ nhào đến ôm cậu ta? Cậu ta cơ bản chẳng nhớ về phía cô.

Nhắc đến đây Kyubi chỉ biết mỉm cười gật đầu, như một cách chào hỏi, rồi tiếp tục quay lại làm bài, Kaoru nhìn thấy ánh mắt của Saito nhìn đến em họ mình liền cau mày, cậu xoay người bước đến bên Kyubi kéo đến cô ra ngoài không quen xoay người nhìn một lượt bọn người trong lớp.

“Lớp học hôm nay như vậy đủ rồi, Kyubi mệt, tôi đưa em tôi về trước”

Saito đứng ngẩn người nhìn đến hai người lướt qua mình, mái tóc hồng kéo qua một chút gió, vài loạn tóc vấn bên cạnh cậu, tim cậu lần nữa nhói lên, sống mũi cay tay, cậu đưa tay bắt lấy cổ tay cô. Kaoru phía trước bị cản lại, nhìn lại Kyubi đang bị Saito giữ lại cổ tay ánh mắt nheo lại nguy hiểm.

“Saito cậu đang làm gì?”

“…”

Saito xoay mắt nhìn đến cánh tay mình, liền cúi đầu, vội thả tay cô ra không nói. Kaoru vội giữ Kyubi rời đi nhanh hơn, cảm giác của anh, Kaoru luôn sợ hãi đến khi có ánh mắt Saito hay nam nhân khác nhìn vào Kyubi, anh sợ mất cô, từ sâu trong tâm luôn gào thét muốn giữ thật chặt cô lại bên người.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *