Xuyên Không

Bách Nguyệt

Chương 50 – Kiếp Sau

Sotoba bị cháy.

Ngôi làng Sotoba bốc lửa trong màn đêm đen kịch, ngọn lửa đỏ rực tạo nên một khung cảnh hoàn mỹ trước khi nó thành tro tàn. Megumi xoay người rời đi, theo đường tắt trốn ra khỏi làng cùng Natsuno, cha của Natsuno đã được cậu đưa đi trước con đường mới để rời khỏi ngôi làng này. Sotoba giờ phút tàn lụi, Megumi cũng dứt bỏ đi, và sau khi cô chạy ra khỏi khu rừng này cô sẽ không còn là Shizumu Megumi sống trong ngôi làng Sotoba nữa, cô sẽ không còn là cư dân ở đây mà chỉ có một Kyubi thuộc dòng dõi vampire.

Làn tóc hồng bị gió thổi tung, dây buột sau đầu đã sớm đứt ra, Natsuno nắm chặt lấy tay cô gái mình thường chạy khỏi ngôi làng trên con đường nhựa, tới cổng làng, ngôi làng trở thành một mớ hỗn độn người dân ở đó cũng dần không để ý đến việc canh giữ nữa mà dần tách ra khỏi đó, xoay người cứu chữa lấy ngôi làng. Nhưng nó quá muộn rồi.

Megumi nhếch lên khóe môi xoay người rời đi, cô bỏ lại tất cả những đóm lửa đó, cô hiện tại là người vô cảm rồi.

“Megumi!”

Tiếng nói của nam nhân, Megumi khựng lại, không xoay người, cô biết được người đó là ai, và cũng không cần từ giã người đó làm gì. Natsuno nhìn đến người nam nhân phía sau, vội đẩy tay Megumi về đằng trước, xoay người đối diện với người kia che chắn cho cô, cậu cau mày.

“Ozaki, đừng ép tôi phải giết anh”

Ozaki như không nghe đến lời của Natsuno, ánh mắt chăm chú nhìn phía Megumi đang đưa bóng lưng về phía mình, ánh mắt dần mất đi hy vọng, giọng nói thều thào.

“Tôi xin lỗi”

“Kyouko đang ở đâu?”

“…”

Ngoài dự đoán của Ozaki, câu hỏi của Megumi làm anh cứng người. Kyouko, người mà anh yêu nhất, cô ấy… Ozaki cúi đầu không thể trả lời được. Megumi hiểu chuyện gì đã xảy ra, cô chỉ nhếch môi cười khinh bạc, rồi nắm lấy tay Natsuno rời khỏi cánh cổng của ngôi làng. Kyouko có thể bị Ozaki giết chết, hoặc cô gái đó đã tự nguyện làm vật nguyên cứu cho Ozaki để anh ta có thể làm đức cho ngôi làng của mình, hi sinh người yêu của mình, chừng ấy năm tình cảm vợ chồng sống chung sao?

Ozaki, cuối cùng anh nhận lại được gì? Ngoài cô đơn và những lời ca tụng giả dối?

“Megumi…”

“Gọi tôi là Kyubi, từ giờ trở đi, Megumi đã chết cháy trong ngôi làng Sotoba, khi ngôi làng bốc cháy rồi”

Natsuno mở to mắt nhìn cô gái đang kéo lấy cánh tay mình, vội vã chạy đi, ánh mắt chớp động, cái tên Megumi anh đã từng quen biết, cái tên người con gái đó, chỉ một nụ cười phong khinh đã mất đi rồi? Người trước mặt anh, cũng là cô gái đó nhưng…lại là người hoàn toàn xa lạ.

– — —— ———

Kyubi ngồi trên chiếc xe ô tô của nhà mình cầm lên sấp tài liệu vừa được nhận từ trường tuyển chọn.

Ngôi trường học viện Hakuo.

Nơi có truyền thống kiếm khách, nơi chỉ toàn học viện con trai ngoài Chizuru.

Kyubi thật không ngờ, sau khi rời khỏi làng Sotoba, cha mẹ nuôi của cô đã chuẩn bị trước người giám hộ cho cô, giống như một cuộc trò chuyện và sắp đặt trước khi mọi thảm họa xảy ra. Kyubi sống với gia đình bác Koudo.

Nghĩ sao?

Đúng giống như các bạn nghĩ đến, đó là kiếp sau của Koudo và Chizuru, cũng thật tình kề đi, khi cô chị họ này lại có một người anh ruột tên là Kaoru, Kyubi khi chuyển tới đây cô cũng chỉ biết cười trừ. Là trêu người hay thật sự, tại sao cái tên lẫn nhan sắc hiện tại bọn họ lại giống hết nhau hai kiếp người như vậy chứ?

“Kyubbi này, em đi với anh không sợ người khác bàn tán sao?”

Kaoru ngồi bên cạnh ghế sau của Kyubi, cô ngẩn đầu nhìn anh sau câu hỏi. Kaoru người giữ kĩ luật trong trường Hakou, anh ta đi thời gian thường sớm hơn mọi người để thực hiện đúng giờ giấc, nhưng hôm nay Kaoru lại lo cho đứa em họ này, đáng nhẽ ra bây giờ cậu ta đã đến trường rồi. Kyubi lấy làm biết ơn vì điều đó, tuy nhiên nếu Kaoru thấy phiền, cô tình nguyện đi bộ.

“Nếu anh thấy phiền, em xin phép xuống xe đi bộ”

“Không phải, ý anh là…”

Kaoru gãi đầu, nên nói thế nào đây, cô em họ này lần đầu tiên gặp tại sao lại tạo cho anh cảm giác thân quen như vậy, còn có cảm xúc muốn níu cô lại hơn. Kaoru không biết, lần đầu tiên gặp cô, tâm mình đột nhiên nhói lên vì lý do gì, hình ảnh thân quen luôn xuất hiện trong giấc mơ từ nhỏ của anh, theo anh lớn lên cùng dần trở thành một điểm mù, Kaoru cảm thấy mất mát khi giấc mơ đó kết thúc, và gối anh bị ướt đẫm vì nước mắt trong vô thức. Tâm anh đau quá!

Kaoru đột ngột vươn tay giữ lấy cổ tay của Kyubi, kéo cô lại gần mình mỉm cười.

“Không phải anh thấy phiền, chỉ sợ em ngại những tin đồn”

“Cảm ơn anh, em không sao”

Kyubi nói một cách vô cùng thản nhiên, thật ra đây là đợt khai giảng đầu tiên khi cô bước đến ngôi trường Hakou này, đã qua 2 tháng kể từ khi mùa đông kết thúc, chuyển đến mùa xuân, tin tức của Natsuno sau khi rời khỏi làng cũng không còn nắm bắt được nữa. Thật ra là Kyubi đồng ý lờ đi nó, cuộc sống của hai người khác nhau, mãi quan tâm đến quá khứ chẳng ai có thể tìm được hạnh phúc của mình, ngay cả Muroi cũng như vậy, Kyubi chỉ dừng lại việc nắm bắt được thông tin Natsuno cùng cha đã đến ngôi nhà của họ hàng và thuê nơi đó bắt đầu công việc thành phố, còn ở đâu thì Kyubi cũng đành chịu. Tất cả thuộc về ngôi làng Sotoba cứ thế mà xóa đi, Kyubi cũng sẽ không níu giữ lấy nữa.

Con đường từ nhà đến trường mất khoản gần nửa tiếng đồng hồ, thật ra không phải nhà của Koudo, mà là nhà của gia tộc Kaoru, giống như kiếp trước, cả hai đều sống theo những cuộc sống của mình, chỉ khác hiện tại Chizuru là con đẻ của Kaoru, và Nagumo Kaoru hiện tại được gia tộc bên ngoại nhận nuôi để trở thành người thừa kế, và cái họ của Nagumo cũng đổi thành Kaoru, lấy họ mẹ. Kyubi bước đến ngôi nhà Koudo cũng cùng lúc được sự đón nhận và hoan nghênh của hai gia tộc hiện tại, nên cô được mời đến bữa tiệc chúc mừng bên gia tộc Kaoru trước buổi khai giảng một buổi tối. Kyubi biết không thể từ chối đành đi theo, dù sao Kaoru cũng từng là gia tộc kiếp trước cô nợ một chút ân tình.

Kaoru đến trường sau khi sắp xếp xong lớp học cho Kyubi cậu mới bắt đầu công việc của mình, Kyubi năm nay là năm hai của cao học, đồng nghĩa cô 17 tuổi. Nơi học viện Hakou nhiều năm trước có truyền thống về ninja, nhất là về Shinsengumi đã thành biểu tượng của họ. Kyubi cũng thật bất ngờ, khi biết điều đó, những năm trước từ đầu ngôi trường chỉ tuyển nam sinh, những năm gần đây cơ hội được mở ra và vào được nữ sinh, nhưng năm đầu tiên, duy nhất chỉ có 2 nữ sinh bước vào, là Chizuru và Kyubi. Hai chị em tuy khác lớp nhau, nhưng số điểm của hai người lại khiến nam nhân trong trường nở phục.

Năm nay Hakou sẽ có rất nhiều màu sắc đây.

Kondo Isami đưa mắt nhìn dưới sân cô gái tóc hồng đang đứng dưới hoa anh đào nở muộn, mới nhủ nụ hoa kia. Ánh mắt lại có chút ôn nhu, cô gái đó cuối cùng cũng đến!

Kyubi thật ra không muốn tạo ấn tượng cho Kondo đâu, mà là cô vô tình đứng đó thôi, vì lễ khai giảng sắp diễn ra, nhưng nam nhân trong lớp cứ nhìn cô bằng ánh mắt như người ngoài hành tinh, cả trường đều như vậy, nên cô kiếm một chỗ trốn cho là tránh được ánh mắt người chú ý đến cũng an ổn nhìn lại ngôi trường mình mới đến. Tính Kyubi thật sự rất đạm, nhận được có con mắt nhìn về phía mình, cô ngẩn đầu nhìn qua khung cửa sổ, một nam nhân tuổi trung niên đứng đó, là phòng hiệu trưởng, cô đoán như vậy, và chỉ biết cúi đầu rồi vội rời khỏi ánh mắt của ông. Người đó, có phải là cục trưởng Shinsengumi không? Kondo Isami, người yêu kiếm thuật nhất mạng sống? Cái chết của ông thực sự Kyubi đã không nghĩ đến, nhưng kiếp đó ông lại trở thành một anh hùng. Đối với cô, Kondo như một người bác thậm chí chỉ là người quen, không chút ấn tượng nhiều ngoài kiếm thuật của ông ta.

Chợt Kyubi khựng người lại, bước chân cứng ngắt, trong đầu cô đột nhiên hiện lên suy nghĩ gì đó. Học viện Hakou, học viện kiếm thuật, Kaoru, Chizuru, Koudo, Kondo,… Chuyện này, Kyubi mong cô không phải là đến kiếp sau của nhóm người đó. CHuyện này không thể nào xảy ra được, nhưng rồi….nếu là thật cô sẽ làm sao đây? Họ có kiếp sau của họ, họ không nhớ cô, và Kyubi hiện tại không còn là Kyubi trước kia nữa….

“Anou…Bạn gì ơi”

Một giọng nói vang lên phía sau cô, Kyubi xoay người nhìn lại, cô chết trân tại đó. Vì nam nhân xa lạ kia là người cô đã từng quen, tới giọng nói cô không thể mở ra được, bước chân cô lùi lại vài bước nhìn đến nam nhân tóc hạt dẻ kia, tim cô như rút lại, thì thào.

“Souji”

“….”

Okita Souji bị gọi đúng tên, nhìn đến khuôn mặt cô gái kia trắng bệch, đột nhiên lồng ngực anh nhói lên như có ai đó cầm dao đâm vào người mình rồi xoáy sâu.

Sao thế này?

Souji ôm lấy lồng ngực mình cố gắng trấn an chính bản thân mình, con gái anh gặp không phải là đầu tiên, bên ngoài trường anh cũng được xem là fan girl nhiều vô số kể, nhưng tại sao, chỉ mới gặp cô gái này lần đâu, tâm anh lại? Souji suy nghĩ trong đầu mình, bỗng nhiên một cái gì đó vụt qua trong trí óc, dưới gốc hoa anh đào, cánh hoa rơi lả chả, che đi hình bóng của một cô gái tóc hồng xõa tung xoay lưng về phía anh, Souji đột nhiên thốt lên miệng mình câu nói.

Đừng đi.

Cô gái đó cách xa qua, anh đưa tay với lấy nhưng vô vọng. Cô gái đó…biến mất rồi. Tim anh kêu gào, đau muốn rỉ máu, giống như móc đi lồng ngực mình vậy. Cô gái đó là ai? Khiến anh đau như thế này?

Souji khụy xuống mặt đất, đợi đến khi cơn đau trong ngực dần hết, anh mới ngẩn đầu lên, cô gái đó.

Biến mất rồi.

Kyubi vội rời đi ngay nơi đó, cô nghĩ mình ảo giác, cô cố kiềm chế cảm xúc của mình. Người con trai đó, hình ảnh luôn hiện ra trước mặt cô trên giường bệnh, héo gầy, miệng khô lưỡi đắng vẫn vươn tay ra phía trước vờ vật trong không trung gọi tên cô.

“Kyubi xin em đừng đi”

Cô không đi sao? Sẽ ra sao khi mọi chuyện quay lại kiếp sau của một người? Cố gắng níu giữ lấy, hay chấp nhận buông tay?

Kyubi chưa bao giờ giữ một ai, cũng chưa bao giờ buông tay ai. Cô đơn giản chỉ biến mình thành cái xác không hồn đi qua từng thế giới. Và bây giờ…có lẽ Kyubi sẽ chấp nhận sự thật này, kiếp sau của Shinsengumi là ở đây, và họ có cuộc đời riêng của họ, Kyubi dù là có tất cả kí ức cũng không thể chạm vào con đường tương lai của họ.

“Nếu chúng ta sinh ra vào một thời gian khác. Có lẽ số phận chúng ta sẽ không như bây giờ”

Kyubi tự nhiên nhớ đến câu nói cuối cùng của mình, cô nhẹ nhếch môi cười. Đúng, bây giờ họ đã có cuộc sống riêng của họ, và số phận của cô và họ khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *