Xuyên Không

Bách Nguyệt

Chương 41 – Người Phục Vụ Mới

Kyubi nằm dài trên giường sau buổi ăn tối, những đống thức ăn của quý tộc chưa bao giờ đủ khẩu vị của cô, ngược lại nó chính là nhơ nhớp đến kinh tởm, nụ cười của gia đình quý tộc kia chính là thứ cô nuốt không vô nhất. Suốt cả buổi, Kyubi chỉ nuốt nổi một chút nước, cô sắp muốn ói ra trên bàn, đến cả mùi vị nước lóc cũng không đủ thanh khiết.

Kyubi cau mày, xoa chiếc bụng của mình, thức ăn ở biệt thư của cô vẫn tốt nhất. Kyubi đưa lên trước mặt, mặt dây chuyền màu huyết mà tên nhóc kia đưa lúc cô rời khỏi nhà của gia tộc Sakamaki, cô xoay vòng tròn mặt dây chuyện, trầm ngâm một chút, rồi đặt nó trong sách kẹp lại, xoay người vào nhà tắm thay trang phục rườm rà của mình ra. Đúng lúc này tiếng gõ cửa lại vang lên, Kyubi ló đầu ra một chút, im lặng tiếp tục với cái mớ trang phục phụ kiện hỗn độn trên người, đợi đến khi cô đã thanh tẩy tất cả đống rác xong xui cô mới xoay người ra mở cửa. Trước mắt cô là lão quản gia già và thằng nhóc vừa gội rửa xong, nhìn thằng nhóc da sưng đỏ lên, có lẽ vị quản gia của gia đình cố gắng chà rất sát vết bẩn trên người của nhóc rồi. Kyubi nhìn đến một chút đánh gia, nét mặt cương nghị, góc cạnh đầy đủ, mày kiếm mắt sáng, Kyubi có chút gật gù, nhìn đến Yuuma, cô nép người bên cửa cho cậu bước vào, lão quản gia đẩy vai cậu để Yuuma hiểu ý bước vào bên trong, sau đó đưa tay đóng cửa lại. Kyubi nhìn cậu nhóc tránh né tầm mắt của cô, hai gò má trên gương mặt ngày một đỏ ửng, Kyubi chớp mắt, xoay người ngồi trên giường, kéo chiếc ghế bên cạnh lại.

“Ngồi xuống.”

Yuuma chậm chạm bước lại gần, có chút e dè cùng sợ sệch, lại xoay mắt nhìn Kyubi đang lục lội gì đó với mấy hộc tủ của chiếc bàn sách nhỏ. Yuuma âm thầm nuốt nước bọt, chăm chú nhìn dáng vóc của người kia, cậu đã nghe nói qua với chủ nhân của mình lúc trước khi rời khỏi căn biệt thự đó, họ nói đến nơi này chỉ bỏ mạng, họ nói gia đình này có thể giết người, họ nói số cậu xui xẻo. Nhưng có lẽ đối với Yuuma, vào trong căn nhà đó mới là một việc xui xẻo của cậu, cậu đã chịu nhục nhã từng đòn roi, tiếng mắng chửi ngay cả lời nói cay độc, từ lâu rồi cậu không biết ai đã sinh ra cậu, khi cậu nhìn nhận cuộc sống này chỉ có thể là nô lệ. Yuuma được người đàn ông trong gia đình này mua bằng tiền, chỉ 1 xu vàng, thân của Yuuma chỉ bằng chừng ấy. Và ông ấy không cò kè mặc cả, chỉ chấp nhận ngay cái giá đó, quá rẻ chăng?

Yuuma đột nhiên cảm thấy trên đầu mình một bàn tay mát lạnh chạm vào, cậu giật bắn mình, người phía sau lại vỗ nhẹ vai cậu, cái vỗ thật sự rất nhẹ nhàng, như một lời trấn an, để cô gái đó tháy máy trên đầu mình một lát. Kyubi xoay người đem gương đến cho Yuuma dúi vào tay cậu rồi ngồi lại trên giường, mỉm cười.

“Sao nào, hài lòng chứ? Không thích thì tháo nó ra cũng được”

“Không, tôi thích nó!”

Yuuma vội nắm lấy tay cô lại, rồi chậm chạm thả ra, cúi đầu, cắn răng. Cậu sợ Kyubi chán ghét cậu, nô lệ và chủ nhân không thể chạm vào da thịt, những lần như vậy cậu chỉ có thể là bị đánh. Kyubi nhìn Yuuma một chút, đưa tay nâng cằm cậu lên.

“Gọi tôi là tiểu thư!”

“Tiểu thư”

“Đừng cúi đầu trước mặt tôi, gia đình này có phong tục người trong gia đình phải cúi đầu. Yuuma, thích tên nó không?”

Yuuma chấn động, ánh mắt nâu của cậu nhìn chằm chằm vào con ngươi xanh ngọc lạnh lẽo của Kyubi, nhưng sao trong lòng cậu cảm thấy ấm áp? Tên của cậu, cậu có thể để người khác đặc, làm gì có quyền thích hay không thích? Gia đình? Cậu được coi là gia đình trong ngôi biệt thự này sao? Yuuma rung rung, muốn tránh né ánh mắt đó, nhưng bàn tay của Kyubi kiềm hãm cậu, Yuuma đành hạ mi mắt, gật đầu. Kyubi mới thả cằm của Yuuma ra, tiến tới ôm cậu nhóc vào lòng, bàn tay phía sau lưng âm thầm dò xét tình trạng thể lực, và sức khỏe, chính là với Yuuma lại là một hành động lạ thường, cậu cứng người không dám nhúc nhích, đúng lúc này cánh cửa lại mở ra, là người mẹ của cô bước vào. Nhìn đến cảnh tượng trên giường, với con gái nhỏ của mình liền thở dài, xoay người ra khỏi phòng đóng cửa. Kyubi mờ mịch nhìn bà, trên khóe miệng bà không che nỗi một nụ cười thâm ý, đối với Kyubi đó là một cách tính kế, cô cau mày, mặc kệ suy nghĩ gì của bà mẹ quý hóa của mình, tiếp tục để tay xuống sống lưng của thằng nhóc vuốt xuống, lập tức người trong cơ thể run lẩy bẩy, đầu của hắn ngục vào hòm vai cô. Kyubi liếc khóe mắt đến cơ thể thằng nhóc này, mất ba khúc xương nhỏ bên khớp, lưng hắn bị sưng tấy có lẽ vì bị đánh, trên cơ thể từ trên xuống dưới không dấu nổi những vết bầm tím chồng chéo lên nhau đến ghê người. Kyubi thở dài, thả hắn ra, nhưng bàn tay Yuuma từ khi nào đã kéo lấy eo cô, giữ chặt, ánh mắt Kyubi có chút trầm xuống, muốn đánh người. Một chất lỏng ấm rơi trên vai Kyubi, nhìn lại, Yuuma đang khóc, cô chỉ biết thở dài đỡ thằng bé tựa vào vai mình, chờ nó khóc xong rồi nằm lăn ra giường đó, chiếm luôn chỗ ngủ của cô? Kyubi có cảm giác nhận đứa trẻ này là một sai lầm.

Đúng như Kyubi nói, sai lầm chính là Kyubi không nên gặp Yuuma trước Karl, chuyện sau này chính Kyubi không thể lường trước được. Lúc đó cô chỉ biết khóc nhìn tên nhóc gầy gò lúc nào cưỡng hôn cô đi.

Nhưng mà, chuyện sau mới kể đi.

– — —— —— ——-

Hai ngày trôi qua, Yuuma đi theo hai vợ chồng quản gia của gia đình học những lễ nghi thuyết phục, những thức ăn thằng nhóc theo lệnh của cha mẹ Kyubi cũng dần vỗ được có chút thịt trên mặt thằng bé. Kyubi nhìn Yuuma dần trở thành một tiểu thiếu gia nhỏ, liền thở dài, cha mẹ cô muốn nhận con trai nuôi sao? Chẳng phải lúc đầu muốn để thằng bé là con trai của vợ chồng quản gia cơ mà?

Kyubi dũi người trên chiếc xích đu ngoài vườn, hôm nay như mọi ngày, cô lười vẫn là lười thôi, nhắm mắt một chút thời gian đã trôi qua nhanh như vậy, cô đã trải qua 5 năm trong thế giới này. Có lẽ cái hạnh phúc gia đình này sẽ tiếp tục đến một thời gian ngắn ngủi nào đó nữa, và Kyubi cũng chẳng đoán được trong nội tâm mình có cái gì đó cảnh báo lo sợ một ngày đến càng gần. Hôm nay Kyubi ngắm hoa, cô để cha mẹ mình có không gian riêng tư trong không việc và khoảng thời gian dành cho nhau, hoặc có thể cùng lắm Kyubi cũng sẽ có một đứa em, và cô sẽ không chấp nhận được nó như kiếp trước đi.

Mi mắt hạ xuống, xoay ngón tay trên miệng tách trà ngọt, trầm tư suy nghĩ. Kyubi không biết Yuuma từ lúc nào đã đứng bên cạnh cô, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống ghế xích đu, đưa tay ôm Kyubi vào lòng. Kyubi ngẩn người nhìn hành động lạ của Yuuma, qua 2 ngày, thằng nhóc này lá gan cũng to hơn, cô nhớ lúc cô vừa đưa nó vào nhà chỉ có bộ dạng sợ sệch như một con cún con bị chủ bỏ rơi, bây giờ thì… Kyubi càng khẳng định thằng nhóc này không thể giữ được bên người.

“Yuuma, bỏ ra xem!”

Mệnh lệnh được đưa ra, thằng bé chần chờ một chút cũng thả lỏng tay, cúi đầu liếc mắt nhìn Kyubi sợ sệch. Cô nhìn biểu hiện của thằng nhóc lại thở dài, tại sao cái hành động này lại xuất hiện khi cô la mắng nó? Kiểu như tôi biết lỗi rồi cô chủ, và lần sau sẽ tiếp tục lặp lại. Yuuma xoa xoa bàn tay mình, đặt quyển sách xuống nhìn Kyubi nhẹ cười.

“Tiểu thư, hôm nay tôi học được rất nhiều thứ trong sách. Gặp được cô chỉ muốn khoe về nó”

Ngây thơ? Kyubi nheo mắt nhìn ánh mắt nâu ngập nước kia, lại gật gật đầu, không nói thêm. Có lẽ vì quá già cõi với suy nghĩ, nhìn ở đâu Kyubi cũng cảm thấy người có ý đồ với cô, cô nên tập cách xem xét một chút. Yuuma vụn về, Kyubi càng bỏ qua cậu nhóc hơn, nhưng không phải là không đề phòng, một ví dụ của Ji là điển hình, Kyubi không thể vứt bỏ được.

“Tiểu thư, muốn đi dạo phố hay không?”

Yuuma đột nhiên đề nghị, Kyubi tự nhiên nhìn chằm chằm cậu rồi gật đầu. Hai đứa bé nhanh chóng thay trang phục, cùng lão bà quản gia xuống phố, không phải xe ngựa nguy nga, nó đơn giản là đi bộ. Yuuma thích thú với tất cả món ăn ở đây, Kyubi không ngại mua cho thằng bé, nhưng có một vấn đề, Yuuma sẽ không ăn nếu như Kyubi không ăn, dù cậu ta có dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn nó đến mức nào, cuối cùng Kyubi cũng phải nuốt vào bụng một chút khí tức xoay người ăn thức ăn thằng nhỏ đút cho cô. Bà quản gia tách hai người, bà tin tưởng tiểu thư của bà sẽ có thể tìm bà bất cứ lúc nào nếu muốn, Kyubi thoát khỏi sự chăm sóc của bà quản gia, lập tức liền bị Yuuma kéo đi khắp con phố nhỏ, cho đến dừng lại một con hẻm nghỉ mệt, tiếng vọng của bọn nhỏ lại vang lên bên tai mình. Kyubi ngẩn người, Yuuma rời khỏi tay cô, cau mày một chút, nhìn Kyubi.

“Tiểu thư, cô có thể đứng đây chờ tôi hay không?”

Kyubi không nói, xoay mắt nhìn Yuuma rồi đứng tựa người vào tường Yuuma hiểu ý cô, mới cúi người rời đi. Tiếng động vừa rồi là bọn trẻ đang đánh nhau, hoặc có thể là bắt nạt người khác, cô nghe loáng thoáng vài câu gì đó như là đồ bẩn thỉu. Kyubi nhún vai, cái thế giới này mục nát lắm rồi, cô cũng chẳng quan tâm đến mức để bọn chúng làm vật cản đường chắn tâm trạng của cô lúc bây giờ. Nhưng tên nhóc nhiều chuyện Yuuma tham gia vào là chuyện khác, tính tình Yuuma nóng nảy, với chuyện này cậu ta cũng chỉ có thể suy nghĩ bằng cơ thể xoắn tay áo lên đập nhau với bọn nhỏ. Kyubi đợi cho Yuuma đi xa vào hẻm, mới thở dài thường thược, xoay người đi phía sau, ăn cơm của cô, mặc áo của cô, đột nhiên đi cứu người khác. Kyubi cũng tiếc tiền lắm đấy.

Đúng như dự tính của Kyubi, Yuuma đánh nhau thật với bọn nhóc kia, cô thở dài tựa người vào vách tường xoa mi tâm, cau mày tên lo chuyện bao đồng. Đợi hắn phát tiết xong xoay người bước ra, nhìn Yuuma ơ chề trên mặt đất, cô thở dài, bước đến đỡ lấy thằng nhóc tư chi phát triển này thở dài. Yuuma nhìn Kyubi, cúi đầu không dám nói, cuối cùng lấy hết can đảm ngẩn đầu mở miệng.

“Tiểu thư…tôi…”

Kyubi xoay người mặc kệ hắn, đến với tên nhóc dính đầy bùn kia, ngồi xuống đỡ tên đen đuốt đó lên, chạm vào cổ tay của hắn đột nhiên Kyubi rùng mình, chỉ toàn xương, như chạm vào sẽ bị gãy ra.

“Yuuma, chưa chết thì đến đưa thằng nhóc này đi chữa trị nhanh!”

“Tiểu…”

Yuuma đột nhiên nhìn đến ánh mắt lạnh của Kyubi, liền im lặng không nói, cuí đầu làm theo lời Kyubi nói. Nhóc đến chậm chạm đến gần đỡ lấy cơ thể gầy gò của đứa nhóc kia, rồi nhìn đến Kyubi, ánh mắt nâu có chút lo lắng, có chút khẩn trương, vết thương trên chân tay không chút làm đau hắn, chính là trong lồng ngực đau.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *