Xuyên Không

Bách Nguyệt

Chương 38 – Vĩnh Biệt

Kyubi cau mày, nghe từng lời Raito nói, cô không hiểu. Chuyện gì đang xảy ra? Cô và anh ta là hai anh em ruột cơ mà, yêu? Từ yêu của anh ta theo nghĩa nào? Từ nhỏ, Raito tính tình đã rất bất thường, lúc ôn nhu, lúc lại đáng sợ, vì vậy Kyubi không dám đến gần chơi thân với anh ta. Dần già, sau này vì những buổi tập khắc nghiệt mà ba mẹ ruột đưa ra, Kyubi không còn nhớ mình và người anh trai này xảy ra mối quan hệ gì nữa, đúng là lúc nhỏ thật sự Kyubi có chơi với anh, nhưng sau đó cô bị ba mẹ cách ly và thảo nghiệm. Kyubi lớn lên dường như không còn biết đến sự tồn tại của người anh này nữa rồi, thậm chí cô không biết cô còn có một người anh ruột.

Raito nhìn Kyubi cứng người, môi khẽ nhếch nụ cười, bàn tay rảnh rỗi từ từ đưa lên cằm cô, kéo đầu cô ngửa về phía sau hôn xuống. Kyubi nhìn con ngươi đỏ của anh rùn mình. Cơ thể không thể cử động, còn ngay cả cựa quậy một chút cũng vô vọng, cô chỉ biết để Raito muốn làm thì tùy ý, mắt cô nhắm nghiền.

“Lạch cạch..”

Có tiếng động trên nóc nhà, Kyubi mở mắt cả kinh, Raito cau mày dừng hành động của mình lại, xoat mắt nhìn đến vị khách không mời, anh kéo kiếm bên tường chắn lấy công kích vô hình tiến về phía mình, Kyubi nhờ hành động đó mà thả lỏng, vội vàng lách người tránh khỏi kiềm hãm của Raito, phía sau lưng liền chạm vào bức tường mềm. Một hơi ấm phủ lên người cô, ôm eo cô nhẹ nhàng nhấc khỏi mặt đất, lùi về sau cách Raito vài bước.

Raito nhìn đến nam nhân tóc trắng, trên đầu có tai ăn mặt kì lạ ôm lấy Kyubi, ánh mắt sẹt qua ánh sáng lạnh, mỉm cười nhìn Kyubi.

“Chẳng tránh em lơ anh, thì ra là có một con chồn bên cạnh”

Kogitsunemaru cau mày nhìn Raito, nhẹ cười.

“Tôi là cáo không phải chồn. Cô gái này là người của tôi. Xin phép tôi mang đi!”

Raito nhìn Kyubi gật gật đầu, lại nở nụ cười nguy hiểm.

“Em muốn đi sao Kyubi? Nơi này là cái lồng của em nên ở, tương lai em là người của anh, em muốn đi thật sao? Em đủ can đảm không? Rời khỏi đây, em chỉ có duy nhất một điều kiện. Chết!”

Raito ánh mắt nguy hiểm nhìn đến Kyubi, cô cứng người tại chỗ. Đột nhiên bàn tay của Kogitsunemasu càng ngày thêm siết chặt vào vòng eo của cô. Kyubi giật mình ngẩn đầu nhìn vào ánh mắt vàng của anh, cô nhẹ cười nhìn Raito.

“Anh sai rồi, nếu muốn đi, tôi sẽ không quay lại. Hẹn gặp lại Raito!”

Kyubi nói dứt, trước mắt Raito bóng hình hai người liền biến mất. Anh biết lên một bước, cau mày, nghiến răng.

“Kyubi!!”

Kogitsunemaru đưa Kyubi rời khỏi căn cứ mật của gia tộc, chạy xa một đoạn anh cảm thấy an toàn mới để Kyubi ngồi xuống bên cành cây, im lặng ngồi nhìn cô. Kyubi nhìn anh, biết bây giờ nói dối cũng vô ích, cô phải tự tập cách nói thật. Kogitsunemaru vẫn im lặng, chờ đợi, anh kiên nhẫn không hối thúc cô vì anh biết cô sẽ nói cho anh biết, bây giờ không phải, sẽ đến một ngày khác cô sẽ nói. Nhưng việc vừa xảy ra khiến Kogitsunemaru cảm giác anh rất dễ vụt mất Kyubi, nếu cô không nói bây giờ, sợ rằng anh sẽ không nghe được sự thật từ miệng cô nói lần nào nữa. Vì vậy lần này dù xảy ra chuyện gì Kogitsunemaru vẫn muốn từ miệng Kyubi nói cho mình biết.

“Kogitsunemaru…”

“Gọi tôi là Kogi-kun.”

“Kogi-kun… tôi xin lỗi”

“Tôi không cần câu xin lỗi”

Kogitsunemaru không phải là người thích lòng vòng, Kyubi có chuyện khó nói, anh biết, nhưng vấn đề của cô càng anh lo lắng thêm. Trong thế giới này dường như người nam nhân tên Raito lúc nảy quen biết với Kyubi, điều làm anh khó chịu nhất chính là Kyubi bị hắn cưỡng hôn. Nếu anh không phải vì đuổi theo cô khi nghĩ cô sẽ gặp nguy hiểm thì bây giờ cô ra sao? Kogitsunemaru đặt tay lên hai vai cô, kéo lại lòng ôm chặt, một tay vuốt mái tóc dài sau lưng của Kyubi, ngửi lấy hương thơm nhè nhẹ trên mái tóc, rồi từ từ thở ra.

“Kyubi, tôi lo cho em. Lần sau đừng vì vậy mà đi một mình”

“Kogitsunemaru này, anh có tin vào chuyện chuyển kiếp?”

Kyubi ngẩn đầu nhìn lên trời đêm đầy sao hôm nay, ai biết ngay mai là một ngày huyết tẩy chứ? Kogitsunemaru biết trong lời nói của cô có ý tứ, nhưng thật sự anh chưa hề nghe đến từ chuyển kiếp như thế nào, và nghĩa gì. Câu nói của Kyubi anh hoàn toàn mờ mịch.

Thật sự mãi đến khi Kyubi không còn ở Thủ Phủ nữa, Kogitsunemaru mới ngộ ra hai từ Kyubi nói là gì. Lúc đó, có một con cáo điên cuồng đi tìm một hình bóng nhỏ trong mỗi trận chiến đều trở nên vô vọng.

Nhưng nó là chuyện về sau.

Hiện tại, Kogitsunemaru ôm lấy Kyubi xoay người về lại căn biệt thự bí mật mà Kyubi để cả nhóm ở đó, vừa bước vào nhà đã gặp Yagen ngồi trên ghế sô pha uống trà cùng Minechika chờ họ. Nhìn thấy Kogitsunemaru bế trên tay là Kyubi, ánh mắt hai người trầm xuống, họ chưa kịp nói, trên lầu đã truyền xuống một giọng nói nhẹ, nhưng đủ trêu tức.

“Thì ra Kogitsunemaru trốn đi chơi cùng Kyubi, để bọn này trông mòn con mắt nhỉ?!”

Kogitsunemaru chỉ mỉm cười, xoay người bế Kyubi về phòng của cô đóng cửa, không một lời giải thích vòng qua Kashuu lên lại phòng mình. Yagen, Munechika, Kashuu nhìn hành động của con cáo trắng chết tiệc kia cau mày, không ai nói với ai một câu nào hậm hực vào phòng của mỗi người. Sau vách tường, góc khuất ở góc bếp, Nakigitsune đứng lặng người ở đó, nhìn vết máu trên sàn nhà, xoay người vội lấy hộp cứu thương rồi vào phòng Kyubi.

– — —— —-

Sáng sớm hôm sau.

Aoe là người vào phòng đầu tiên gọi cô dậy. Kyubi mở mắt mờ mịch, xoay người vào nhà vệ sinh rồi từ từ xuống phòng khách. Thức ăn sáng, Ookurikara chuẩn bị sẵn cho Kyubi, cô ngồi vào bàn, đối diện với cô ngồi là Hasebe, bên cạnh Kyubi tay trái là Yanbagiri. Ichigo xuống nhà sau cô, nhìn đến Kyubi mỉm cười chào buổi sáng, Yasusada đặt cốc nước lên bàn cho Kyubi, nhẹ cười.

“Hôm nay Saniwa có thông báo đấy!”

“Ừm, tối hôm nay, sẽ có một cuộc chiến xảy ra!”

Kyubi bình thản gật đầu, nói, tay vẫn mút muỗng súp lên cho vào miệng. Nam nhân có mặt trong đội đều dừng hoạt động của mình xoay mắt nhìn cô. Taroutachi nheo mắt nhìn cô, cảm giác Kyubi đang nói lời cuối khi chết vậy.

“Chuyện gì vậy Kyubi?”

Kyubi nhẹ cười, lắc đầu.

“Không có gì, tối hôm nay dù xảy ra chuyện gì thì cả đội vẫn phải bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, về đúng giờ nhỉ?!”

Kogitsunemaru mỉm cười, nhìn Kyubi một chút gật đầu.

“Tất cả sẽ cùng về nhé Kyubi?!”

Kyubi khựng người nhìn Kogitsunemaru, câu nói của anh đều có ý. Munechika nheo mắt suy nghĩ câu nói của Kogitsunemaru, giật mình xoay ngoắc người nhìn Kyubi. Gương mặt cô cúi gằm ăn bữa sáng của mình, nhưng anh vẫn đủ nhìn thấy bờ môi cô tái nhợt đi. Munechika đứng dạy đến gần Kyubi, kéo lấy tay cô.

“Nè, Kyubi, hứa nhé, tất cả đội sẽ cùng về. Vì em là đội trưởng, cũng vì em là người sẽ đưa đội về!”

Kyubi ngẩn đầu nhìn ngón tay út của Munechika trước mặt, cô xoay mắt nhìn mọi người. Tất cả nam nhân có mặt trong phòng đều gật đầu mỉm cười với cô. Kyubi nở nụ cười tươi ngoắc véo với Munechika, gật đầu.

“Em hứa đưa cả đội về Thủ Phủ.”

– — ———

Màn đêm kéo xuống, gia tộc Saitou đã bắt đầu cuộc thảm sát của mình. Và nhóm người Kyubi cũng sẽ bắt đầu nhiệm vụ của bản thân mình.

Kyubi cho đội li ra thành hai nhánh. Một thủ bên ngoài, hai bọc bên trong, và Kyubi là người cùng hai người Munechika và Kashuu bọc bên trong. Ba người đủ để diệt sạch Thiết Toái Nha trong đám người. Xong việc bên này, Kyubi ngẩn đầu nhìn Kashuu, và Munechika ra lệnh.

“Hai người ra ngoài giúp sức, ở đây em tự lo được rồi”

“Ổn không? Kyubi?”

Kashuu nhìn cô lo lắng, Kyubi nhìn anh cười tươi gật đầu. Munechika nhìn cô, lại vỗ vai Kashuu, một khi Kyubi quyết định ít ai cản được cô lắm. Với lại, ở đây cũng chỉ còn con cuối cùng, sức của Kyubi dư thừa để cô tự giải quyết. Kashuu nhìn cô lần nữa, gật đầu.

“Đừng để bị thương đấy. Hẹn gặp lại!”

“Ừm”

Kyubi vui vẻ cười, Kashuu nhìn nụ cười của cô yên tâm đôi phần. Munechika nhìn Kyubi, ánh mắt trầm tư, lại bước đến cúi người hôn lên má cô một chút, nhẹ cười.

“Anh chờ em ở nơi tập hợp cuối!”

“Vâng!”

Kyubi lại cười tươi, Kashuu và Munekachi nhìn cô rồi nhảy người lên nóc nhà, rời đi ra bên ngoài. Nụ cười Kyubi nhìn hai bóng người vừa biến mất liền tắt lịm, Kyubi xoay mắt nhìn phía cánh cửa đóng kín kia, bên trong là trận đấu của gia tộc, Kyubi lúc bấy giờ đang ở trong đó.

“Lạch cạch!”

Có tiếng bước chân chạy đến đây, Kyubi vội kết liễu một tên Thiết Toái Nha cuối cùng xong việc liền xoay người rời đi nhưng tiếng nói của một người làm cô khựng lại, lạch mình vào góc tối im lặng lắng nghe.

“Chào, em trai!”

Raito đứng trước cửa nhìn nhóm người Ji vừa bước vào, nhếch môi cười nhìn thằng em trai của mình. Kyubi liền nín thở, che miệng mình lại, nhìn đứa em trai trước mặt..Thật sự không chứng kiến, nhưng chứng kiến thì thôi, Ji cầm trên tay vũ khí, dẫn quân đến. Thằng bé đã có ý định giết cô từ trước đó rồi. Hỗn loạn trong suy nghĩ Kyubi thật vọng về chính niềm tin của mình, cô sắp phát bạo giết người rồi, nhưng mà giọng nói của Ji lại cất lên.

“Raito, mày nói không làm hại Kyubi, tại sao?”

“Kyubi con bé muốn rời đi. Tao chỉ làm cho con bé được toại nguyện!”

Raito nhíu mày nhẹ cười. Kyubi nhếch môi, lúc này cô nhớ cô bị vấy trong tình thế bắt buộc, gia tộc dường như đã diệt hết rồi. Vậy người diệt gia tộc không phải là em trai Ji mà là anh trai Raito. Họ thật sự có mục đích gì?

Bên này đoạn hội thoại lại tiếp tục, Raito không biết đã chạm đến cái gì của Ji, nó lại hét to lên.

“Raito, dù mày chết tao cũng không tha cho mày. Kyubi chết, sẽ chính tay tao giết, không tới lượt mày!”

“Ji, mày yêu luôn cả chị ruột của mày sao?”

Ji lườm Raito nhếch môi.

“Phải, tao cũng giống mày thôi”

Raito nghe đến đây che mặt cười, xoay mắt nhìn cánh cửa trở nên im lặng hẳn đi. Bây giờ chẳng còn ai sống trong đó cả kể cả Kyubi. Hắn liếc nhìn Ji ác độc.

“Sinh ra trong gia tộc này, chẳng ai bình thường cả Ji à. Tao với mày toàn kẻ điên!”

“Ngậm mồm, mày chẳng có quyền nói câu đó với Kyubi. Mày không đủ tư cách”

“Ồ, ra mày đủ sao Ji? Giết từng người một xung quanh cô ấy, để kiềm hãm cô ấy bên cạnh mình. Để Kyubi chỉ dõi theo mày, mày là thằng hèn. Đừng nói từ đủ tư cách với tao, bẩn tai lắm”

Kyubi ngồi thục xuống đất ôm lồng ngực mình đang đập mạnh, chuyện gì thế này, Ji yêu cô? Raito yêu cô? Trong đầu cô dần hiện ra tình huống thật. Từ đầu Raito muốn giam cô lại trong cái lồng ắc này, tham vọng của Raito rất lớn chính là muốn giết sạch gia tộc. Ji tiếp tay cho hắn, đồng ý hợp tác để bảo toàn tính mạng cho cô, nhưng cuối cùng mạng sống cô vẫn bị đoạt. Ji sợ Kyubi đứng đỉnh cao không quan tâm đến hắn nữa, đúng hơn bên cạnh Kyubi sẽ có Raito, vậy nên cả hai chuyển mục đích cho nhau. Ji giết chết cô, Raito bảo vệ cô. Sau mọi chuyện bọn chúng còn hai kẻ lại đấu đá nhau như thế này.

Kyubi đau lòng, thì ra tin tưởng vào một ngày yên bình trước đó đã không còn, tất cả đều là sắp đặt.

“Keeng.. phập”

“Phập…”

Tiếng katana chém vào người sắc gọn, Kyubi xoay mắt nhìn đến, màu sáng của thanh kiếm Raito đâm thẳng xuống Ji đang ngồi dưới đất. Theo quán tính, Kyubi lao thẳng đến che một kiếm cho Ji, cả hai nhìn thấy cô liền giật mình, Ji vun kiếm, giết chết Raito, vội đưa tay ôm lấy cơ thể Kyubi ngã quỵ dưới đất. Ánh mắt hổ phách của hắn run lên vui vẻ.

“Kyubi, tốt quá, chị chưa chết”

Kyubi chống tay nặng nề ngồi dậy khỏi mặt đất tránh khỏi cái ôm ấp của Ji. Ji nhìn bàn tay trong không trung mình trống rỗng, tâm hắn run lên nhìn Kyubi.

“Chị…”

“Tôi không còn là chị của cậu rồi Ji. Chúng ta không còn quan hệ nào nữa Ji. Tạm biệt!”

Kyubi xoay người rời đi, Ji ngồi dưới mặt đất kiệt sức với tay về phía Kyubi khàn giọng.

“Tại sao? Tại sai Kyubi cuối cùng anh vẫn không có được em?”

Linh hồn Raito lơ lửng bên thân xác nhìn Ji từ từ nhắm mắt linh hồn xuất ra, mắt lại nhìn phía Kyubi rời đi, một tia kiên định.

Dù kiếp này, hay kiếp sau, kiếp sau nữa. Kyubi nếu là em anh vẫn muốm yêu.

Một luồn sáng đột nhiên mở ra cuốn lấy linh hồn Raito biến mất, thân xác còn sót lại của Raito chậm chạm rơi một giọt nước mắt xuống nền.

Gia tộc Saitou quang danh chết toàn bộ. Lúc đó thanh huyết kiếm trên kệ cũng biến mất không dấu vết.

Kyubi bỏ lại phía sau ngọn lửa tàn lụi lếch từng bước đến địa điểm tập hợp, nhưng trước mặt cô là một trận chiến hoang tàn,nhóm người trong đội các nam nhân đang chật vật với các Thiết Toái Nha mới. Ánh mắt Kyubi run lên, cô thay đổi lịch sử, khiến Thiềt Toái Nha càng hung tàn hơn, loài mới lại xuất hiện.

Yasasuda nhìn đến Kyubi đứng ngẩn người ra đó lại mỉm cười

“Sao vậy đội trưởng, sợ sao? Bọn này không sao, mau diệt mấy tên còn lại để về nào!”

“Mọi người…”

Kyubi che miệng mình không bậc ra tiếng nấc, nhìn tất cả người trong đội nhìn cô nở nụ cười tươi, gật đầu với cô, cố ý thể hiện họ không sao. Aoe đẩy một tên cách xa mình ra lại nhìn Kyubi.

“Sao vậy? Tới đây, đứng sau anh này, nếu em sợ”

“…Ai bảo tôi sợ chứ?!”

Kyubi nhẹ cười, ngập ngừng một chút, thanh huyết kiếm hiện trên tay, điểm nhẹ gót chân một chút liền biến mất tại chỗ. Cả đội không nhìn thấy bóng của Kyubi, nhưng Thiết Toái Nha trước mặt họ dần đổ ngục xuống mà tan biến, cả đội nhìn nhau lại nhìn Kyubi tươi cười, cô gái đó đứng đối diện với họ im lặng, nở nụ cười. Kyubi mở miệng.

“Chúng ta về thôi!”

“Được rồi, về nào Kyubi!”

Kogitsunemaru đưa tay về phía Kyubi, cô ngập ngừng một chút liền đưa tay đẩy Kogitsunemaru vào vòng dịch chuyển, mở lời.

“Vào trong nhanh, tôi nhấn đồng hồ ai bị bỏ lại ráng chịu à nha!”

Kashuu im lặng lùi về phía sau để Kyubi bước đến không ngờ Kyubi đẩy chiếc đồng hồ đã kích hoạt vào cho Kashuu. Rồi đẩy anh vào cho cả đội, rồi ngã quỵ xuống đất, nôn ra máu.

“Kyubi!”

Nam nhân trong đội trong miệng một lời, nhưng vòng dịch chuyển đã kích hoạt, tất cả không thể dịch chuyển. Kashuu đập vào bước tường kính dịch chuyển gọi lớn. Kyubi nhìn họ chỉ mỉm cười.

“Xin lỗi, và vĩnh biệt!”

Kyubi nôn ra máu nữa, thanh kiếm katana bên cạnh đã hóa thành hư vô, Kyubi ngục xuống ngay trước mặt họ, rồi dần vỡ vụn từng mảnh rồi biến mất. Lần nữa cô chiềm vào bóng tối.

Bầu trời đêm đó có một vệt vàng bay qua, nhóm người Kyubi về Thủ Phủ an toàn, trừ đội trưởng của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *