Huyền Huyễn, Tiên Hiệp

Bạch Cốt Đạo Cung

Q.2 – Chương 13 – a tì (phần 2)

Y cảnh giác trong lòng.

A Tì Thành ấy sao lại đột nhiên xuất hiện vào lúc này? Mà hơn thế, sư đệ Triều Dương của mình lại còn bị nhốt vào đó? Muốn cứu Triều Dương ra từ nơi này, chỉ e chẳng phải là chuyện dễ dàng.

“Đại sư huynh tìm thấy Triều Dương sư huynh rồi? Huynh ấy hiện đang ở đâu?” Dung Dương hỏi.

“Trong A Tì Thành.”

Lời Thanh Dương Tử vừa dứt, cả Dung Dương và Mộc Dương đều biến sắc:
Hai người đương nhiên đều biết đến A Tì Thành. Tiếng hung của tòa thành
này vang khắp thiên hạ, tuy chưa có ai thấy qua nó, song hết thảy mọi
người đều có sự úy kị phi thường đối với tòa thành ấy. Nghe đâu, người
nào đã thấy qua nó, đều sẽ bị hút vào bên trong thành, để rồi trở thành
nô lệ trong thành, vĩnh viễn không thể ra được.

Song, lời đồn ấy từ đâu ra, lại không ai hay biết.

“Vậy, vậy phải làm sao đây sư huynh?!” Dung Dương kinh hãi.

Bằng một cách thức kỳ lạ nào đó, Triều Dương đã bị giam trong A Tì Thành, đến Thanh Dương Tử cũng không sao ngờ được.

“Lẽ nào hết thảy những chuyện này đều có liên quan đến Thiên Diễn Đạo Phái? Rốt cuộc là thế nào?” Y không cho rằng Thiên Diễn Đạo Phái giờ
đây vẫn còn giá trị để kẻ khác mưu tính, hãm hại.

Nếu nói pháp ý cùng đạo quyết của Thiên Diễn Đạo Phái trước đây hãy
còn là thứ mà nhiều môn phái đều muốn có được, thì hiện tại Thiên Diễn
Phái đã chẳng còn gì cả, lại đang trên mép vực diệt vong, còn có gì đáng để các phái tính toán? Những thứ còn sót lại này, phần đông chỉ có
người của Chân Linh Giới mới muốn tranh đoạt; còn những nhân vật cao
cường hơn, e rằng họ chẳng màng đến.

“Để ta hỏi thăm thế nào.” Thanh Dương hờ hững nói. Ngữ khí của y vẫn
vậy, không để lộ bất kỳ một cảm xúc nào: Dường như bao nhiêu cảm xúc, y
đều giấu lại trong lòng.

“Việc này… Chuyện trong A Tì Thành có thể hỏi thăm được sao?” Dung Dương ngạc nhiên đáp.

Thanh Dương không trả lời nàng.

Vừa nãy, khi thông qua đôi mắt của Tung Dương mà thấy được Triều Dương, y đã để thiên ma giáng sinh trong lòng Triều Dương.

Tâm trí của Triều Dương lúc này cực kỳ hỗn loạn, ngập tràn những nỗi
bi phẫn, thống hận cùng sát ý; thế nên thiên ma có thể dễ dàng giáng
sinh, hiển hóa trong lòng gã.

Bấy giờ, Thanh Dương Tử đang lệnh cho thiên ma vừa giáng sinh ấy quan sát A Tì thành từ trong tâm của Triều Dương. Ánh sáng duy nhất trong A
Tì Thành chỉ có mỗi cái lồng giam giữ Triều Dương. Ánh sáng ấy dường như tỏa ra từ bên trên lồng sắt, lại tựa như chính chiếc lồng ấy mới là
nguồn sáng.

Bề ngoài của Triều Dương trông như dã thú, hơn nữa lại còn là một con thú hoang đã bị lột bỏ lớp da, máu trên thân tựa hồ cứ như vậy mà chảy
mãi chẳng ngừng.

Thanh Dương nhận ra dáng vẻ mà hiện tại Triều Dương đã biến ra: Huyết ma, một thứ cấm thuật của Thiên Diễn Đạo Phái dùng khi phải liều mạng.
Mỗi một môn phái đều sở hữu không ít cấm thuật thế này. Với những đệ tử
còn chưa đạt đến một cảnh giới nhất định, chưởng môn nhân chắc chắn sẽ
không để họ nhìn thấy những cấm thuật ấy; tuy nhiên, sau khi đã đạt đến
cảnh giới có thể xuất sư môn, trước lúc vân du, đệ tử ấy sẽ được phép
học một vài cấm thuật trong môn phái.

Đệ tử nào cũng vui vẻ học những cấm thuật đó; bởi vì dù những cấm
thuật này không có ích lợi gì đối với chuyện tu hành, song nếu nhỡ bên
ngoài gặp phải trở ngại gì, thì đó cũng là một cách để liều mạng. Lánh
được khỏi tai kiếp, biết đâu lại có thể tìm được một con đường sống.

Khi còn trong Thiên Diễn Đạo Cung, chỉ có thể giương mắt trân trân
nhìn các sư huynh của mình liều mạng đấu pháp với kẻ địch, Triều Dương
bèn dùng đến cấm thuật này, khiến chính mình hóa thân thành huyết ma.
Tuy nhiên, chhẳng mấy chốc thì tâm trí của gã đã trở nên hỗn loạn. Sau
đó, gã xông ra khỏi Thiên Diễn Đạo Cung rồi biến mất. Bây giờ, chẳng
hiểu vì sao gã lại bị giam trong A Tì Thành.

Chính vào lúc này, Thanh Dương nhận thấy có người bước ra từ trong
bóng tối. Ma chủng giết chóc hiển hóa trong tâm Triều Dương không làm
sao nhìn thấu được màn đêm này, song lại có thể cảm nhận được từ trong
vùng tối ấy có người đang bước đến. Bản ngã ý chí của Triều Dương bấy
giờ tuy hỗn loạn, song lại có thể cảm nhận được mối nguy vô hình ấy. Gã
trầm giọng gầm gừ, phát ra tiếng kêu tựa như thú hoang.

Người trong bóng tối kia bước đến trước cái lồng. Thanh Dương cảm
nhận được kẻ đó đứng rất sát lồng giam, song y không làm sao nhìn rõ
được hắn, bèn mượn lời của Triều Dương để hỏi:

“Dám hỏi A Tì Thành tại sao lại giam giữ đệ tử Thiên Diễn Đạo Phái ta?”

Người trong bóng tối kia lặng yên không đáp lời nào. Thanh Dương thậm chí không làm sao phân biệt rõ kẻ nọ có phải là người hay chăng. Chính
lúc ấy, Triều Dương đột nhiên chồm lên những chấn song bằng sắt mà há
miệng gầm lớn một tiếng. Theo tiếng gầm ấy, một luồng khí tanh tưởi bốc
ra từ trong miệng của Triều Dương. Một bóng người tựa như mảnh vải đỏ
vọt ra từ miệng gã, rồi lao vào trong vùng tối. Trong sát na đó, Thanh
Dương trong thấy một đôi mắt hiện ra trong bóng tối. Song, ngay khi y
nhìn thấy đôi mắt ấy, ma chủng giết chóc tan đi chỉ trong khoảnh khắc.

Toàn bộ A Tì Thành biến mất ngay trong tâm Thanh Dương, thế nhưng còn đó một đôi mắt đã phóng xuyên qua hư không vô tận mà nhìn thẳng về phía Thanh Dương, xuất hiện ngay chính trong tâm y. Hơn nữa, đôi mắt ấy xuất hiện ngay tại vị trí đôi mắt bản ngã tướng trong tâm Thanh Dương.

Chỉ thấy bản ngã tướng giương mắt trân trân nhìn Thanh Dương. Đôi mắt ấy tỏa ra sự lạnh lẽo vô tận: Đó nào phải vẻ hờ hững đối với vạn sự vạn vật của kẻ tu hành, ma bên trong vẻ lạnh lẽo ấy, không tồn tại chút hơi thở nào của sự sống.

Thanh Dương kinh hãi. Y không sao hình dung được đó là một đôi mắt
như thế nào, cũng không sao tưởng tượng được người như thế nào mới sở
hữu một đôi mắt như vậy.

Đôi mắt ấy, tượng trưng cho chết chóc.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *