Huyền Huyễn, Tiên Hiệp

Bạch Cốt Đạo Cung

Q.1 – Chương 25 – một kiếm chém thảy pháp thế gian

Dịch: Hoa Gia Thất Đồng

***

Ngay khi Ngộ Chân và Tú Am cùng vọt lên Độ Trần Kim Kiều hòng tẩu thoát, thân ảnh của Thanh
Dương Tử lóe lên, y lập tức bạt lấy thanh trường kiếm trong tay Phong
Lăng. Kiếm vừa vào tay, y đã cảm thấy nặng nề vô cùng. Một luồng sát khí mãnh liệt xông vào lồng ngực, tạt thẳng vào tâm thức Thanh Dương Tử,
tựa như có một thanh kiếm đang hung hăng đâm về phía y.

Nếu là
Thanh Dương Tử của hai mươi năm về trước, lúc này hẳn y đã vứt thanh
kiếm đi. Tuy tâm cảnh của y năm đó tựa như dòng suối trong, có thể gột
rửa bụi trần, song lại không thể chịu được một luồng tấn công đột ngột
lại mạnh mẽ và sắc bén như thế. Song, Thanh Dương Tử của hôm nay đã khác – tâm y giờ đây tựa như bàn thạch. Y nắm chặt kiếm trong tay, mặc cho
luồng sát khí tỏa ra từ thanh kiếm xông thẳng vào tâm thức, thân thể y
vừa vút lên đã xuất hiện ngay trên Kim Kiều. Một kiếm chém xuống, sát
khí xung thiên, kiếm quang rực rỡ bạt qua Độ Trần Kim Kiều.

Trên Kim Kiều bấy giờ, Ngộ Chân biến sắc. Bàn tay gã tựa đóa hoa bung nở,
kim quang xán lạn. Liền sau đó, một cái bóng pháp tướng hư ảo khổng lồ
dâng dậy từ trên thân thể gã và Tú Am, nghênh đón lấy luồng kiếm quang
huyết sắc.

Một chưởng vỗ về phía đường kiếm. Chưởng ấy tựa núi non, tung hoành ở khoảng không gian giữa luồng kiếm quang với Kim Kiều.

Ngay sau khi Ngộ Chân thi triển pháp tướng, Tú Am cũng nhanh chóng vươn tay
huơ huơ vạch vạch giữa hư không. Một lá bùa xuất hiện ngay trên pháp
chưởng khổng lồ, khiến chưởng ấy ngay lập tức đông đặc lại thành một bàn tay thật. Luồng khí tức chân thật lại nặng nề ấy khiến người ta nảy
sinh một cảm giác rằng, đó là thứ đã hiện hữu từ thời viễn cổ, tồn tại
cùng thiên địa xuân thu, đã trải qua bao lần mài giũa của năm tháng vô
tận.

Pháp chưởng khổng lồ đẩy tới, từ trong hư không trào dâng
từng đợt sóng lớn, như muốn xô Thanh Dương Tử vào đáy sâu tận cùng của
hư vô.

Chỉ cần có thể chặn được màn tấn công chóng vánh này của Thanh Dương Tử,
hai người đã có thể rời khỏi nhân gian. Thanh Dương Tử cùng Dung Dương
và Mộc Dương đều sẽ bị giữ lại ở nơi phàm trần, khó có thể trở về Thiên
Diễn Đạo Phái.

Tuy nhiên, khi thanh trường kiếm trong tay Thanh
Dương Tử bạt xuống, pháp chưởng khổng lồ nát vụn như tương dưới luồng
kiếm quang. Chỉ trong nháy mắt, bao nhiêu pháp chú lẫn pháp phù đều bị
chém nát. Độ Trần Kim Kiều cũng không tránh khỏi số phận bị chém gãy
dưới một kiếm ấy.

“Kiếm đó…” Ngộ Chân và Tú Am cả kinh, bởi trước mắt hai người, bao nhiêu pháp ý đều đã vụn vỡ, tan tác dưới ánh kiếm quang.

Cả hai đang đứng về một phía của Kim Kiều bấy giờ đã nứt toạc, vội vàng
xoay mình vọt xuống mặt đất. Đoạn Kim Kiều dưới chân họ chỉ trong tích
tắc đã sụp đổ, toác ra thành từng mảng kim thạch.

Đầu còn lại
của Độ Trần Kim Kiều cũng đang nhanh chóng nứt ra. Chính trong khoảnh
khắc cả Kim Kiều sắp vỡ nát, Thanh Dương Tử đột nhiên bước đến, đạp trên đoạn cầu thái hồng đã sắp vỡ nhưng chưa vỡ hẳn.

Ánh sáng vàng rực dâng dậy dưới chân y. Đoạn Kim Kiều sắp vỡ nát bỗng dưng được luồng ánh sáng ấy đan kết lại.

Cùng lúc đó, Thanh Dương Tử huơ tay. Một vùng ánh sáng rực rỡ lan tràn xuống mặt đất, ánh sáng đan thành một đoạn cầu vồng vàng rực. Cầu vồng lại di chuyển về phía Lạc Hà Sơn, chẳng mấy chốc đã đáp xuống đỉnh núi.

Khi đoạn cầu vồng lướt qua, thân hình của Ngộ Chân và Tú Am chỉ trong nháy
mắt đã tan biến vào hư vô. Khi hiện hình trở lại, hai người đã ở phía
trên Thanh Dương Tử, thân thể khổng lồ vô song. Một tầng kim quang lộng
lẫy tỏa ra từ trên người bọn họ, trông cả hai trang nghiêm tựa như tượng Phật.

Cả hai người vung chưởng ấn xuống, thoạt trông cực kỳ
chậm chạp, nhưng uy thế nặng nghìn cân ấy lại khiến cho đối phương khó
bề tẩu thoát.

Hai cánh tay tựa như một vùng trời vàng rực, chặn
đứng đường di chuyển của Thanh Dương Tử trên Độ Trần Kim Kiều. Kim Kiều
vốn đã xuất hiện vết nứt, sau khi Thanh Dương Tử thi triển pháp thuật đã ổn định trở lại; nay dưới áp lực của hai pháp chưởng, vết nứt trên bề
mặt Kim Kiều lại nhanh chóng bung rộng thêm ra.

Thanh Dương Tử lặng thinh không nói một lời, chỉ vung thanh kiếm trong tay.

Một đường kiếm quang vạch xuống.

Kiếm quang đã mảnh lại dài tựa tia máu, khi vạch qua đôi pháp chưởng kim sắc nặng nề tựa núi non kia, lại có thể chém đôi pháp chưởng ấy vỡ vụn
thành từng mảnh. Không ngừng tay, Thanh Dương Tử lập tức bạt thêm một
kiếm về phía Ngộ Chân và Tú Am. Chỉ thấy hai người họ biến sắc, mau
chóng cất chân lao vội vào trong hư không. Một cái cất chân đó dường như đưa cả hai vào một vùng thiên địa khác. Hai người họ biến mất chỉ trong nháy mắt.

Lại có ánh sáng vàng rực cuộn trào trên đỉnh núi. Mộc Dương, Dung Dương cùng với Hoàng Linh và Phong Lăng đều biến mất trong
vùng ánh sáng. Khi hiện thân trở lại, cả bốn người đều đã đứng cạnh
Thanh Dương Tử ngay trên Độ Trần Kim Kiều. Chỉ trong chớp mắt, mấy người bọn họ đều đã bị cuốn lên Cửu Thiên.

Khi ánh sáng vừa chói lòa
trước mắt, cả Dung Dương và Mộc Dương đều đã bị một thứ sức mạnh to lớn
bao lấy rồi cuốn lên không trung. Hai người đều không hề có ý định chống lại sức mạnh đó, chỉ đưa mắt nhìn Kim Kiều đang không ngừng sụp đổ sau
lưng. Quay mặt lại, thấy phần Kim Kiều trước mắt cũng đã chằng chịt vết
nứt, song lại được ánh sáng kim sắc đan kết lại, cả hai không khỏi nghĩ
thầm: “Cảnh giới của sư huynh chỉ e đã không còn dưới sư phụ nữa. Bản
lĩnh thế này, trong thiên hạ có được mấy ai?”

Trên đỉnh Lạc Hà
Sơn, Ngộ Chân và Tú Am đều đang đưa mắt nhìn ánh cầu vồng muôn sắc bấy
giờ đang biến mất dần giữa bầu không, không dám tin vào những gì vừa
diễn ra.

Cả hai đều không ngờ được Thanh Dương Tử của hai mươi năm sau lại có bản
lĩnh cao cường đến thế. Những pháp thuật mà y đã hiển lộ đó, tuy thoạt
trông có vẻ nhẹ nhàng như người ta phủi tay, cất chân, song lại ẩn chứa
sự huyền diệu, thâm sâu khó lường. Đến nhìn còn chẳng hiểu, hai người
làm sao có thể chống lại y.

Dòng hắc thủy vốn đang lan tràn khắp đỉnh Lạc Hà Sơn, cùng với những ma chủng gào thét vùng vẫy bên trong
dòng nước ấy, hiện tại đều đã biến mất không để lại vết tích. Cái còn
lại có chăng chỉ là đám tu sĩ nhân gian những mong có thể bái sư, nhập
môn nơi tiên giới, nay lại vẫn còn đang gào thét trong sợ hãi. Có kẻ thu người run rẩy, có kẻ chui đầu vào trong khe đá, lại có kẻ ôm cây khóc
rống lên; hoặc cũng có kẻ bốc lấy bùn nhơ hay đất đá mà cho vào miệng,
ăn đến cả họng bật máu tươi.

Còn gã Bố Công tử kia bấy giờ ánh mắt ngây dại, tóc trên đầu rối bời. Gã ngồi bệt trên đất, dường như đã hóa si hóa dại.

Thái Vân Tiên Tử lại vẫn đang nằm yên bất động trên mặt đất. Nàng ta bấy giờ chỉ còn là một cái xác thịt không hơn, thần trí từ lâu đã bị ma chủng
chém giết xuống tay hạ sát. Ngộ Chân không dám chắc rằng nàng còn có thể tỉnh lại được nữa không…

Hai người đứng bên cạnh pho tượng
cát của Lưu Vân. Trầm mặc hồi lâu, Tú Am mới chậm rãi lên tiếng: “Thanh
Dương Tử chỉ tu hành ở nhân gian hai mươi năm, mà lại có được thần thông khôn lường thế này…”

Ngộ Chân nói:

“Thần thông có cao cường, pháp thuật có quảng đại, tâm nếu mang sát ý, thì chẳng khác gì
cầm thanh đao bén còn rỏ máu mà đi lại giữa chốn thị thành huyên náo.
Người như thế, có thể đi được bao xa? Dẫu y sở hữu thần thông vô thượng, cũng đâu thể giết thảy những kẻ sợ hãi y, lẩn tránh y, muốn bắt y?”

oooOoOoOooo

Kiếm đã trở lại vỏ trong tay Phong Lăng. Con ngựa màu lam bên cạnh nàng cũng được Thanh Dương Tử hút lên không theo cùng bọn họ. Nàng vuốt ve cổ nó, lại đưa mắt nhìn ánh thái hồng rực rỡ bấy giờ đang bao bọc lấy Kim
Kiều, trong lòng chợt nhớ lại những lời Thanh Dương Tử đã nói lúc còn
bên trong Thông Thiên Quán.

Phong Lăng đã nói với y rằng, nàng
muốn gặp Thương Lãng Kiếm Cung rồi mới đưa ra quyết định. Tuy nhiên, sau khi thấy người của Thương Lãng Kiếm Cung, Phong Lăng nhận ra họ tuy là
môn phái tu luyện kiếm đạo, song đấy lại không phải là thứ kiếm đạo mà
trong lòng nàng hằng mong cầu; nên từ đầu đến cuối nàng đều không có
phản ứng gì.

Khi luồng ánh sáng kim sắc cuốn nàng lên đến Độ
Trần Kim Kiều chênh vênh giữa trời, đập vào mắt nàng bấy giờ là non nước tú lệ, mặt đất như tranh ngay bên dưới; phóng tầm mắt về nơi xa xôi ở
phương bắc, thì lại chính là quê hương của nàng.

Kể từ khoảnh
khắc hạ quyết tâm bỏ nhà ra đi để cầu pháp học đạo, Phong Lăng đã nghĩ
đến việc có lẽ phải rất lâu sau này nàng mới có thể trở về. Thế nhưng
giờ đây, khi đã thực sự rời khỏi nhân gian, Phong Lăng mới nhận ra rằng, bản thân còn chưa kịp trở tay làm gì đã đành, nàng thậm chí còn chẳng
kịp nói một lời từ biệt với người thân.

Hoàng Linh thì lại ngó
đông ngó tây, chốc chốc nhìn ánh cầu vồng lung linh bên ngoài Kim Kiều,
chốc chốc lại nhìn Thanh Dương Tử, hoặc nhìn Dung Dương, Mộc Dương cùng
Phong Lăng.

Thanh Dương Tử đưa Hoàng Linh trở về Thiên Diễn Đạo Phái là chuyện rất hiển
nhiên. Y cũng chẳng hề hỏi liệu thằng bé có đồng ý hay không, bởi Hoàng
Linh đương nhiên không có cá tính được như Phong Lăng – thằng bé có phần giống một chú nai con hơn.

Còn Dung Dương, nàng bấy giờ có muôn vàn lời muốn nói. Song hiện tại đương nhiên không phải là lúc thích
hợp: Kim Kiều dưới chân bọn họ đang không ngừng sụp đổ. Nếu Kim Kiều
đang trong tình trạng tốt nhất, thì tốc độ trở về của bọn họ đương nhiên phải nhanh hơn rất nhiều; nhưng Kim Kiều hiện tại đã bị Thanh Dương Tử
mượn thanh kiếm trong tay Phong Lăng chặt gãy. Nàng không rõ sư huynh đã bằng vào cách gì để vẫn có thể điều khiển được Kim Kiều.

Tuy
Thanh Dương Tử lặng im không nói gì, song Dung Dương và Mộc Dương đều
hiểu rõ sư huynh lúc này đang nỗ lực duy trì sao cho Kim Kiều không vỡ
vụn.

Phàm phu đều nói trời cao có thảy chín tầng, người sống
trên đời nếu có thể siêu thoát về Cửu Trùng Thiên mới được coi là đạt
đến cảnh giới tự tại chân chính.

Kỳ thực, lối nói ấy không hẳn
là sai. Tuy sự tồn tại của Cửu Trùng Thiên không quá rõ ràng, song kẻ tu hành nếu lọt vào cõi giới ấy, đều có thể cảm nhận được sự uy nghiêm
cùng một thứ áp lực sản sinh từ trong hư vô. Uy nghiêm ấy, áp lực ấy có
thể sẽ làm phương hại đến họ, khiến những ai sở hữu tu vi thấp không thể nào lưu lại đó mà tu hành trong quãng thời gian dài được.

Thế
nhưng, càng lên đến những tầng cao, sẽ càng có nhiều hơn những thứ có
lợi cho người tu hành. Những thứ ấy phần nhiều rơi xuống từ bên ngoài
Cửu Thiên, ví như linh lộ, như pháp ý; hoặc lại có những thứ sinh trưởng giữa hư vô tựa như linh thảo. Những tầng cao ấy thậm chí còn có cả sự
xuất hiện của tiểu thiên thế giới. Bảo vật bên trong mỗi tiểu thiên thế
giới như thế đa dạng phong phú, thảy đều là mục tiêu để các môn các phái nhắm đến mà tranh đoạt.

Cứ mỗi ba tầng của Cửu Trùng Thiên lại
được ngăn thành một phần khá rõ ràng – rõ ràng như sự cách trở giữa
thượng giới với nhân gian. Từ tầng thứ nhất đến tầng thứ ba được gọi là
Chân Linh Giới, tầng thứ tư đến tầng thứ sáu lại có tên Động Huyền Giới, còn từ tầng bảy trở đi gọi là Hóa Ngoại.

Thiên Diễn Đạo Phái
trước đây thuộc tầng thứ năm của Động Huyền Thiên, chỉ cách một vạch nữa đã có thể thăng lên tầng thứ sáu. Song hiện tại, Thiên Diễn Đạo Phái đã rơi từ tầng thứ năm xuống tận tầng thứ nhất thuộc Chân Linh Giới, chỉ
suýt soát chút nữa đã rớt xuống nhân gian.

Nếu phải rơi xuống
nhân gian, thì trong quá trình rơi đó, Thiên Diễn Đạo Phái chắc chắn sẽ
tan thành mây khói khi xuyên qua kiếp vân. Bất luận là rời khỏi nhân
gian hay là từ chân linh giới sa xuống phàm trần, đều sẽ có thiên kiếp
giáng xuống người. Cho dù là người của Hóa Ngoại Thiên chăng nữa, cũng
không mong phải hứng chịu sức mạnh của thiên kiếp ấy; bởi lẽ, thiên kiếp nhân gian biến hóa thế nào còn tùy thuộc vào kẻ độ kiếp.

Cũng
bởi nguyên nhân này mà các môn cái phái đều phải tế luyện những pháp bảo có thể giúp tu sĩ xuyên qua kiếp vân. Độ Trần Kim Kiều chính là một
trong những pháp bảo như vậy, được tế luyện từ sự hợp lực của ba môn
phái Pháp Hoa Mật Tông, Thương Lãng Kiếm Cung và Thiên Diễn Đạo Phái.
Tuy nhiên, hiện tại Độ Trần Kim Kiều đã bị Thanh Dương Tử mượn kiếm chặt đứt, liệu có còn xuyên qua kiếp vân được hay chăng?

Nếu như chỉ có mỗi mình Thanh Dương Tử, Dung Dương tin rằng sư huynh ắt có
thể xuyên qua kiếp vân. Nhưng hiện tại ở đây có tận năm người lại thêm
một ngựa, thế thì làm sao có thể vượt qua kiếp vân đây?

Sở dĩ
khi trước, Độ Trần Kim Kiều có thể vượt kiếp vân, là bởi cây cầu thái
hồng này được luyện thành từ những khối kim thạch lơ lửng bên ngoài kiếp vân; lại còn có ba đạo pháp ý do người của ba phái nắm bắt được từ
trong kiếp vân, cuối cùng mới hình thành nên một đoạn Kim Kiều có thể
vượt qua mây kiếp của nhân gian. Ba đạo pháp ý đó hóa thành ba luồng ánh sáng, mỗi luồng như thế mang một sắc thái khác nhau. Ngoài ra, còn ba
luồng sáng tươi tắn khác hiển hóa từ ba đạo pháp ý trải dài từ Chân Linh Giới đến Động Huyền Thiên; đạo pháp ý thứ bảy lại là pháp ý do cả ba
phái hợp lại mà thành, dùng vào việc điều khiển Kim Kiều.

Bấy giờ, trên mặt Kim Kiều có một tầng ánh sáng thái hồng hết sức mông lung đang bao bọc lấy mấy người bọn họ.

Hiện tại, việc mà Thanh Dương Tử đang làm chính là duy trì sao cho ba đạo
pháp ý có thể giúp Kim Kiều xuyên qua kiếp vân đó không bị tản mác đi.
Thế nhưng, phải nhờ có linh lực của Thanh Dương Tử, những pháp ý đó mới
có thể ràng buộc Kim Kiều, không để nó tan vỡ. Chỉ bấy nhiêu thôi đã là
một việc cực kỳ gian nan, xuyên qua kiếp vân ắt lại càng thêm khó
khăn…

“Đùng…”

Ánh thái hồng trên Độ Trần Kim Kiều chấn động, trong đấy có ba luồng sáng chớp nhoáng dữ dội rồi tan biến. Sau
đó, bọn họ liền trông thấy có ánh chớp lóe lên từ trên những đám mây đen cuồn cuộn.

Giữa nhân gian với Chân Linh Giới có kiếp vân ngăn
trở. Nếu từ trên Chân Linh Giới nhìn xuống nhân gian, sẽ chỉ thấy kiếp
vân cuồn cuộn, dày đặc khôn cùng. Chỉ cần lỡ bước giẫm lên kiếp vân, thì ánh chớp sẽ lập tức nhoáng lên. Còn nếu từ nhân gian ngước trông lên
Chân Linh Giới, sẽ chỉ thấy một khoảnh hư vô xa xăm, đã cao vời vợi, lại sâu hút mắt.

Thứ duy nhất có thể xuyên qua tầng tầng lớp lớp
kiếp vân mà không gặp chút trở ngại nào chính là tia sáng của thái dương cùng với ánh trăng của mặt nguyệt. Thế nên, trong cõi trời đất này, có
lắm tu sĩ muốn nắm bắt pháp ý bên trong ánh thái dương; song đã ngàn năm qua, vẫn chưa có một ai thành công.

Trông thấy Kim Kiều dưới
chân mình vụn vỡ tựa như tấm lưới ngọc, đồng thời còn lắc lư dữ dội,
Hoàng Linh hoảng sợ tột độ. Vừa đứng không vững, thằng bé liền đưa tay
vịn vào lan can cầu. Nhưng khi tay nó vừa chạm vào, lan can kim sắc đã
nát vụn thành một nắm cát rồi tan vào trong kiếp vân đen kịt bên ngoài.

Hoàng Linh giật mình lùi về sau liền mấy bước. Từ lỗ hổng đó, một tia chớp
xẹt lên rồi đánh vào bên trong, song lại bị một luồng sáng vàng rực nuốt mất. Ánh chớp tan vào trong cõi vô hình.

Tuy nhiên, vì hoảng
hốt mà thằng bé bước loạn lên, chân đạp thế nào lại đục thành một lỗ
hổng trên bề mặt cây cầu. Khi nó cúi đầu nhìn kỹ, phần Kim Kiều dưới
chân bấy giờ đã xuất hiện những mấy lỗ hổng; phóng mắt nhìn qua những lỗ hổng đó, có thể thấy mây xám từng đóa cuồn cuộn tựa sóng, ánh chớp bên
trong vụt ẩn vụt hiện, trông đáng sợ vô cùng…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *