Lịch Sử, Quân Sự

Bắc Tống Nhàn Vương

Chương 99 – Yến Hội Và Rượu Mạnh

Bắc Tống hẳn là triều đại kế thừa hoàng vị bình yên nhất trong lịch sử, ngoại trừ hai anh em Thái Tổ, Thái Tông có chút không minh bạch ra, những vị hoàng đế khác khi kế vị hầu như đều không có điều gì bất chính, tình cảm huynh đệ giữa các hoàng tử vô cùng thắm thiết, giống như Triệu Húc từ trước đến nay chưa từng mảy may nghi ngờ Triệu Nhan, đương nhiên một phần cũng vì Triệu Nhan đã từng cứu mạng y.

Cũng chính vì những nguyên do trên, khi Triệu Húc thấy Triệu Nhan không muốn nói ra kế hoạch giết người không dao của mình, y cũng không muốn tiếp tục dò hỏi, toàn tâm toàn ý giúp đỡ kế hoạch của Triệu Nhan, thể hiện là một đại huynh, hơn nữa thái tử của một nước cũng nên có đầy đủ khí chất và trí tuệ, khiến cho Triệu Nhan vô cùng yêu quý Triệu Húc, tuy đại huynh của mình cũng có lúc hơi nóng vội, nhưng ở những mặt khác lại là một người xứng đáng kế thừa vương vị.

Sau nửa tháng ở trong dịch quán, rửa mặt chải đầu tươm tất xong, Trương Nhân Tiên mặc một bộ quan phục mới, rồi tự mỉm cười với mình trong gương, cảm thấy rất hài lòng với dáng vẻ của mình, hôm nay y phải tham gia một yến tiệc, không được phép để vẻ ngoài mắc bất kì sai sót nào.

Từ lúc tới thành Đông Kinh của Đại Tống, Trương Nhân Tiên liền có cảm giác không kịp khám phá hết, đặc biệt là sự phồn hoa của Đông Kinh, khiến y ái mộ, thậm chí còn có cảm giác như nhà quê lên thành phố, người sinh ra và lớn lên ở Liêu Quốc như y luôn cho rằng Thượng Kinh là kinh thành sầm uất nhất trên thế giới, tuy rằng có nghe nói đến sự giàu có của thành Đông Kinh, nhưng không tin, chỉ đến hôm nay sau khi tận mắt nhìn thấy, Trương Nhân Tiên mới phát hiện ra, Thượng Kinh của Liêu Quốc cho dù là dân số hay công thương, ở mặt nào đều không thể so sánh với Đông Kinh.

Ái mộ thì ái mộ, nhưng Trương Nhân Tiên vẫn vô cùng căm hận. Liêu Quốc tuy do người Khiết Đan lập nên nhưng luôn tự nhận mình là dòng dõi kế tục của vương triều Trung Nguyên, thậm chí ngay cả những người đọc sách là dân tộc Hán của Liêu Quốc cũng cho là vậy, trong đó tiêu biểu là phụ thân của Trương Nhân Tiên, Trương Nhân Tiên cho rằng, lãnh thổ Trung Nguyên rộng lớn vốn thuộc về Liêu quốc, nhưng lại bị lấy cắp, vì vậy y từ nhỏ đã lập lời thề, nhất định sẽ giúp Liêu quốc đoạt lại Trung Nguyên.

Cũng chính vì cách nghĩ trên, nên khi Trương Nhân Tiên nhìn thấy kinh thành của Đại Tống giàu có hơn Thượng Kinh của Liêu quốc thì vô cùng phẫn nộ, vì y cho rằng thành Đông Kinh sầm uất này vốn là của họ, nhưng lại bị Đại Tống cướp mất, dân tộc Tống yếu đuối này không xứng đáng sống trên mảnh đất phồn hoa kia!

Trương Nhân Tiên là một tên tự phụ cực đoan, y luôn cho rằng mình là con của trời, những gì tốt nhất trên thế giới này đều phải thuộc về y, nếu y không đoạt được thứ gì, y thà hủy diệt cũng không để rơi vào tay người khác, tỉ dụ như năm y mười bảy tuổi có thích một cô nương, nhưng cô nương đó lại bị tiến cung làm thiếp cho hoàng đế Da Luật Hồng của Liêu quốc, điều này khiến y nộ khí xung thiên, cuối cùng dùng nội ứng của cha hạ độc thủ cô nương đó, vì nếu y không có được, thì người khác cũng đừng mong chiếm đoạt, cho dù là hoàng đế Liêu quốc.

Nghĩ đến cô nương xinh đẹp đó, Trương Nhân Tiên không kiềm chế được mà xiết chặt tay, mảnh đất Đông Kinh dưới chân y cũng giống như cô nương ấy, đều là thứ y muốn nhưng lại không có được, nếu đã như vậy, thì y cũng không ngại tiêu diệt tận gốc. Nhưng giết một người thì dễ, muốn hủy diệt kinh thành của cả một đất nước lại vô cùng rắc rối, tuy nhiên Trương Nhân Tiên không lo lắng, y có đủ nhẫn nại hủy diệt từ từ nơi đây, việc phóng hỏa hậu uyển trong hoàng cung Đại Tống chính là sự khởi đầu, đợi đến lúc y nắm được quyền lực Liêu quốc trong tay, chắc chắn sẽ có cơ hội khởi binh chinh phạt thành Đông Kinh, lúc đó toàn bộ thành Đông Kinh sẽ thuộc về y.

Sau khi sửa sang lại bộ dạng của mình, Trương Nhân Tiên tìm thấy chánh sứ Tiêu Đức Nhượng của đoàn sứ giả, sau đó cùng với mọi người trong đoàn sứ thần nhân lúc xe ngựa đi đến tiến vào hoàng cung của Đại Tống, cuối cùng dưới sự chỉ dẫn của tùy tùng đến được Điện Văn Đức nằm ở phía tây điện Đại Khánh, trong đại điện được giăng đèn kết hoa đang ca múa mừng cảnh thái bình, đã có không ít quan viên Đại Tống đang đợi, mà ở ngay phía trên chính giữa đại điện, Dĩnh Vương Triệu Húc cũng đang vui vẻ cười nói với các quan đại thần, xung quanh có rất nhiều cung nữ tùy tùng hầu hạ.

Nhờ sự chuẩn bị thời gian qua, Đại Tống đã chuẩn bị đầy đủ tiền cống nạp hàng năm, người của Trương Nhân Tiên cũng đã kiểm tra xong, chắc chắn không có sai sót nào mới niêm phong cất vào kho trên xe, ngày mai sẽ phải khởi hành rời khỏi Đại Tống về Liêu quốc, theo lễ nghi, Đại Tống nhất định phải thiết yến tiệc đưa tiễn, nhưng vì Triệu Thự sức khỏe không tốt, Tào thái hậu lên cầm quyền lại là nữ nhân, nên mới do Triệu Húc Dĩnh Vương đây chủ trì yến tiệc, hôm nay Trương Nhân Tiên và Tiêu Đức Nhượng chính là đến để dự tiệc.

– Ha ha~, Tiêu chánh sứ và Trương phó sứ cuối cùng cũng đến rồi, mời ngồi, vốn dĩ muốn để hai vị ở lại Đại Tống nghỉ ngơi thêm vài ngày, nhưng không ngờ lần này lại thuận lợi như vậy, ngày mai hai vị đã rời khỏi đây rồi, thật sự khiến bản vương có chút nuối tiếc!

Triệu Húc vốn đã quen với không khí náo nhiệt của yến hội, vì vậy biểu hiện không chút gò bó, nhiệt tình chào hỏi hai vị Liêu sứ.

– Đa tạ Dĩnh Vương!

Tiêu Đức Nhượng và Trương Nhân Tiên cũng hành lễ, sau đó lần lượt ngồi xuống trước hai chỗ bên trái, những người khác trong sứ đoàn cũng lần lượt an tọa, quan viên Đại Tống lại ngồi đối diện họ.

Đợi cho sứ đoàn Liêu quốc an tọa, những cung nữ đã chuẩn bị kĩ lưỡng từ trước xiêm y rực rỡ, uyển chuyển bưng rượu và thức ăn đến, âm nhạc vang lên cũng là lúc bắt đầu của những vũ điệu, lúc này Triệu Húc nâng ly rượu nói với Tiêu Đức Nhượng:

– Tiêu chánh sứ, bản vương thay mặt phụ hoàng kính ngài một ly, hi vọng các ngài ngày mai rời khỏi kinh thành thượng lộ bình an!

Sứ đoàn Liêu quốc tuy ngang ngạnh, nhưng khi đối mặt với Triệu Húc vị Dĩnh vương này, lại tỏ ra vô cùng kính trọng, lúc này đám người Tiêu Đức Nhượng cũng lập tức nâng ly rượu đứng lên thưa:

– Đa tạ Dĩnh vương điện hạ!

Trương Nhân Tiên cũng không ngoại lệ, tuy y không phải vô cùng kính trọng vị Dĩnh vương Triệu Húc này, nhưng y luôn ngụy trang mình thành một người đọc sách thông tường đạo lí, vì vậy y cũng mặt mày niềm nở đứng dậy nâng ly rượu, sau đó một hơi uống cạn.

Nhưng rượu trong ly vừa cho vào miệng, Trương Nhân Tiên và Tiêu Đức Nhượng liền thay đổi sắc mặt, mặt mày đỏ au muốn tống khứ chỗ rượu vừa rồi ra, nhưng lại sợ thất lễ, cuối cùng chỉ có thể kìm nén cảm giác buốt cháy trong cổ họng, so sánh với quan viên Đại Tống phía đối diện cũng không tốt hơn tí nào, ai ai cũng mặt đỏ tía tai vô cùng khổ cực.

– Ha, đúng là rượu mạnh dễ ngấm!

Tiêu Đức Nhượng thân là chánh sứ lúc này đã khôi phục trở lại, lớn tiếng tán thưởng, hóa ra rượu mà lúc nãy y uống vô cùng mạnh, cho dù người Khiếp Đan bọn họ rất thích uống rượu mạnh, nhưng suýt chút nữa cũng không chịu được mà phun ra, có thể biết rượu này mạnh như thế nào.

– Đích thị là rượu ngon, Liêu quốc chúng tôi tuy cũng sản xuất rượu mạnh, nhưng so với loại rượu này, chỉ như nước lã mà thôi!

Lúc này Trương Nhân Tiên mới mở miệng tán dương, phương bắc lạnh lẽo, mùa đông để chống đỡ cái rét, bất luận là người Khiếp Đan hay người Hán đều thích uống rượu, Trương Nhân Tiên cũng là một cao thủ uống rượu, sau vài ngày đến Đông Kinh, y gần như thưởng thức hết tất cả loại rượu nổi tiếng ở các tửu quán, nhưng điều khiến y thất vọng chính là rượu của Đại Tống không phải quá mạnh, cho dù có ngon thế nào, nhưng luôn khiến Trương Nhân Tiên cảm giác thiếu một cái gì đó, so sánh với lần này, y cảm giác loại rượu mạnh này mới thực sự hợp với y.

– Ha ha ha ha~, chỉ cần Tiêu chánh sứ thích là tốt rồi, loại rượu này tên là “Thiêu Đao Tử”, là loại vừa được chưng cất, bản vương biết người Liêu đều thích rượu mạnh, cho nên tất cả đều đặc biệt cho người mang đến dùng cho yến tiệc, cho nên có thể nói chư vị là những người đầu tiên được nếm loại rượu này!

Triệu Húc tươi cười nói, chỉ là đằng sau nụ cười đó, ẩn giấu một tia cười lạnh, y và Triệu Nhan đã vì Trương Nhân Tiên mà bố trí thiên la địa võng, mỗi một bước đều tính toán kĩ càng, loại rượu này cũng đặc biệt chưng cất vì Trương Nhân Tiên, chính vì thỏa mãn ham mê về rượu của Trương Nhân Tiên.

– Tuyệt! Đại Tống quả nhiên là đất của nhân tài, rượu ngon như vậy Đại Liêu chúng tôi không có, không biết Dĩnh vương điện hạ có thể tặng chúng tôi một ít không, chúng tôi cũng có thể mang về tiến dâng lên bệ hạ, đến lúc đó chắc chắn bệ hạ sẽ vui mừng khôn xiết!

Tiêu Đức Nhượng lúc này vô cùng hào hứng nói.

– Tiêu chánh sứ yên tâm, bản vương đã chuẩn bị trăm vò rượu Thiêu Đao Tử như thế này, ngày mai sẽ cùng sứ đoàn lên đường mang về Liêu quốc!

Triệu Húc phóng khoáng nói, chỉ cần hoàng đế Liêu quốc cũng thích rượu này, chắc chắn sẽ hình thành thị hiếu trong giới quý tộc Liêu quốc, đến lúc đó cũng có thể mở rộng thị trường cho loại rượu này, Đại Tống cũng có thể có thêm nguồn thu hàng hóa, về phần lương thực để ủ rượu, đợi sau khi mở rộng truyền bá ngô và khoai, Đại Tống còn lo thiếu lương thực sao?

Tiêu Đức Nhượng nghe đến Triệu Húc đã chuẩn bị từ sớm, khiến y càng vui mừng, lần này y không những hoàn thành nhiệm vụ thúc giục giao cống phẩm hàng năm, mà còn mang về loại rượu hảo hạng như này, chắc chắn có thể khiến hoàng đế bệ hạ nhìn y với một con mắt khác. Những sứ giả khác trong đoàn cũng vô cùng vui vẻ, công lao lớn đều bị Tiêu Đức Nhượng và Trương Nhân Tiên chiếm rồi, họ ít nhiều cũng có thể kiếm bát canh.

Người Liêu thích rượu mạnh, vì vậy đương nhiên không thể bỏ qua loại rượu như Thiêu Đao Tử, nhưng đối mặt với quan viên Đại Tống rất ít người có thể thích ứng được với rượu mạnh như vậy, nhưng Triệu Húc lại không để ý những thứ đó, liên tiếp hướng xuống dưới mời rượu, kết quả sứ đoàn Liêu quốc uống đến phấn khích tột độ, còn quan viên Đại Tống lại khổ không thốt nên lời.

Triệu Húc nhìn thấy những sứ giả Liêu quốc uống đến hưng phấn dưới kia, đặc biệt Trương Nhân Tiên lại vô cùng thích thú với loại rượu này, mỗi lần chúc rượu y đều uống cạn một hơi, điều này khiến Triệu Húc càng vững tâm, sở dĩ chuẩn bị nhiều rượu mạnh như vậy, là vì muốn chuốc say Trương Nhân Tiên, như vậy Triệu Nhan mới có cơ hội ra tay hành sự.

Nhưng khi Trương Nhân Tiên uống đến mặt đỏ tía tai, đột nhiên mượn men rượu đứng dậy cười ha hả nói:

– Dĩnh vương điện hạ, sau khi bản sứ tới Đông Kinh, nghe nói quận vương Quảng Dương chính là cao thủ họa đạo, hơn nữa lại được hoàng đế Đại Tống vô cùng yêu quý, tại hạ ngưỡng mộ đã lâu, nhưng vì sao yến hội hôm nay lại không nhìn thấy quận vương điện hạ?

Trương Nhân Tiên vừa thốt ra lời, quan viên Đại Tống phía đối diện liền thay đổi sắc mặt, Triệu Nhan nấp trong phòng tối phía sau Triệu Húc âm thầm quan sát tình hình yến tiệc, sau khi nghe thấy lời Trương Nhân Tiên, liền tức giận quát:

– Tên khốn nhà ngươi, chết đến nơi còn muốn ra oai, để xem lúc nữa tiểu tử ngươi khó coi thế nào m cái gì, cứ việc phân phó, ta và Hoàng nội thị nhất định sẽ toàn thân toàn lực giúp đệ.

Triệu Húc lúc này cũng mở lời.

– Cha, người tin tưởng trên đời này có phương pháp giết người cách xa ngàn dặm không?

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *