Lịch Sử, Quân Sự

Bắc Tống Nhàn Vương

Chương 85 – Hành Hung Vương Sân

– Khốn kiếp! Triệu Nhan cũng hét lên một tiếng, điên cuồng bước về phía Vương Sân, đồng thời tay phải nắm lại hung hăng đấm vào cái mặt đáng ghét đó của đối phương. Nhưng đúng lúc nắm tay hắn sắp trúng vào Vương Sân, bỗng nhiên bên cạnh lao ra một bóng người cao lớn chắn trước mặt Vương Sân. Kết quả là nắm đấm của Triệu Nhan đấm vào bộ ngực dày dặn của đối phương.

– Bình Nắm đấm này của Triệu Nhan đánh vào người đối phương, lại cảm thấy giống như đánh vào bức tường vậy, suýt chút nữa cổ tay đã bị gãy rồi. Lúc này hắn mới phát hiện, hóa ra chàng thanh niên có thân hình cực kỳ cao lớn bỗng nhiên xông ra đó, theo Triệu Nhan thấy tuyệt đối là hơn 1m9, ngũ quan đoan chính, vẻ mặt nghiêm túc, cơ bắp săn chắc dưới lớp áo mỏng, ở hậu thế tuyệt đối có thể làm chủ lực của đội bóng rổ.

– Quận Vương bớt giận, Bệ hạ lệnh cho tiểu nhân bảo vệ Phò mã, xin Quận Vương chớ trách tội! Chàng thanh niên cao lớn này bị Triệu Nhan đánh một quyền, lại không hề động đậy, sau đó dùng giọng nói hùng hậu nói. Triệu Nhan biết từ lần trước hắn ẩu đả với Vương Sân, Triệu Thự vì sự an toàn của Vương Sân, cho nên đã sai một thân vệ cung đình ở bên cạnh Vương Sân bảo vệ sự an toàn của y, có lẽ đó chính là chàng thanh niên cao lớn này, nếu không bảo vệ Phò mã phủ e là cũng không dám cản hắn.

– Tránh ra cho bổn vương! Triệu Nhan trừng mắt lên nhìn tên hộ vệ cao lớn này. Hôm nay hắn quyết tâm phải dạy dỗ Vương Sân, ai cũng đừng hòng cản được hắn.

– Quận Vương bớt giận, tiểu nhân nhận lệnh của Quan gia bảo vệ Phò mã, chức trách đúng, vạn lần khó tòng mệnh! Chàng hộ vệ cao lớn này lại lắc đầu nói với vẻ mặt bình tĩnh. Nếu là hộ vệ khác, e là sẽ phải tránh ra, nhưng tên hộ vệ cao lớn này lại ương bướng, ngoài Triệu Thự ra, ai cũng đừng hòng ra lệnh cho hắn ta.

– Tránh ra! Triệu Nhan lại một lần nữa tức giận bước lên phía trước. Hắn không tin tên hộ vệ con con của đối phương lại dám ngăn cản cơn thịnh nộ của Quận Vương hắn.

– Quận Vương bớt. Tên hộ vệ cao lớn này vẫn muốn nhắc lại câu trước với vẻ mặt bình tĩnh, nhưng không chờ hắn ta nói xong, đã thấy phía sau Triệu Nhan bỗng nhiên xuất hiện một bóng người thấp lùn, “phịch” một tiếng một cước đạp vào dưới háng đối phương. Kết quả là tên hậu vệ cao lớn này khi đó cơ thể cứng đờ, mặt đỏ bừng lên, hai mắt sắp lòi ra rồi.

Nhưng điều này cũng vẫn chưa hết, chỉ thấy bóng người thấp bé này ra tay nhanh như điện túm lấy ngực của tên hộ vệ, thân người chuyển mạnh một cái quăng qua vai cực đẹp, quăng tên hậu vệ dường như cao hơn y nửa thân người ra xa bốn năm bước. Khi đó, tên hộ vệ này ngay cả kêu cũng không thể phát ra đã bị bất tỉnh nhân sự rồi.

– Tiểu Đậu Nha? Triệu Nhan lúc này kinh sợ phát hiện, người ném tên hộ vệ cao lớn đó lại là Tiểu Đậu Nha có thân hình rất bình thường. Nhìn cô yếu ớt như vậy, thực sự không ngờ cô lại có khí lực lớn như vậy sao?

– Tứ tứ tỷ nói rồi, ai dám ức hiếp Quận Vương bảo ta đánh hắn ta!

Tiểu Đậu Nha dường như có chút ngượng ngùng, đứng thẳng người có chút nhăn nhó nói. Nếu không tận mắt chứng kiến, e là người khác cũng không dám tin tiểu nha hoàn này lại lợi hại như vậy.

Nhưng lúc này không phải là lúc truy vấn Tiểu Đậu Nha vì sao lại có thân thủ hay như vậy. Triệu Nhan quay đầu nhìn về phía Vương Sân liên tục lùi xuống phía sau, lại một lần nữa hét lên một tiếng, xông thẳng nắm đấm về phía mặt đối phương. Kết quả là Vương Sân bị đánh kêu lên thảm thiết, trên mặt lập tức nở hoa, khóe miệng chảy ra một dòng máu.

Thấy Vương Sân thực sự bị Triệu Nhan ẩu đả, lập tức khiến cho mọi người xung quanh kinh ngạc, vừa rồi từ lúc Triệu Nhan động thủ tới khi tên hộ vệ đó bị ném đi, dường như thời gian rất dài. Nhưng kỳ thực cũng chỉ khoảng vài giây, những người khác căn bản không kịp phản ứng, thậm chí ngay cả Công chúa Thọ Khang gần Triệu Nhan nhất cũng không kịp ngăn lại. Chờ tới khi họ phản ứng lại, Vương Sân đã bị Triệu Nhan đánh cho mồm miệng chảy máu ròng ròng rồi.

Triệu Nhan rất hận Vương Sân. Đặc biệt là câu nói “ta cũng không phải thầy thuốc” đó càng khiến hắn điên cuồng vô cùng. Vì vậy ra tay cũng cực nặng, liên tục hai đấm đánh ngã Vương Sân xuống dưới đất, đơn giản đánh lên mặt đối phương từng quyền từng quyền. Vương Sân vốn chính là một thư sinh yếu đuối, lại cộng thêm vô cùng yếu ớt, vừa rồi căn bản không dám đánh trả, sau đó khi muốn đánh trả đã bị Triệu Nhan đánh cho tới mặt mũi đầy máu, khóe mắt cũng bị máu tươi phủ lên. Hiện tại càng giống như đầu đầy sao, cũng không còn khả năng phản kháng.

– Mau. Mau kéo họ ra! Công chúa Thọ Khang lúc này mới kịp phản ứng lại, liền xông lên kéo Triệu Nhan đi.

Dù nói chuyện này Vương Sân cũng là người sai trước, nhưng nói một câu khó nghe thì đây dù sao cũng là chuyện nhà của Vương Sân, Công chúa Thọ Khang dù có đau lòng cho tỷ tỷ thế nào, nàng cũng là người ngoài, căn bản không nên trực tiếp nhúng tay vào chuyện vợ chồng nhà người ta. Sở dĩ vừa rồi nàng xông tới nổi giận đánh Triệu Nhan mà không phải chửi thẳng Vương Sân, kỳ thực chính là chỉ chó mắng mèo, muốn để Vương Sân mất mặt, cũng có thể trút giận cho tỷ tỷ. Nhưng không ngờ tính khí của Triệu Nhan lại hung bạo như vậy, vừa tức giận lại một lần nữa ra tay, lần này có lý cũng sẽ biến thành vô lý.

Triệu Nhan lúc này đã chịu ảnh hưởng về mặt tình cảm của Triệu Nhan trước kia, trong lúc tức giận đã mất đi lý trí. Nếu trong tay có vũ khí, e là hắn thực sự sẽ một đao đâm Vương Sân, cũng chính vì vậy mà một mình Công chúa Thọ Khang không ngăn được hắn. May mà lúc này đám người Tô Thức cũng đã tỉnh táo lại, liền bước lên giúp đỡ. Cuối cùng không dễ dàng gì mới phân tách Triệu Nhan và Vương Sân ra. Nhưng lúc này Vương Sân mặt đầy máu sớm đã hôn mê rồi.

Thấy cảnh tượng này, những người xung quanh cũng đều xôn xao bàn tán. Triệu Nhan ra tay đánh người đã dường như là bất ngờ, càng không ngờ Triệu Nhan lại ra tay mạnh như vậy, lại đánh Vương Sân ngất đi. Nhưng lúc này lại không có bao nhiêu người đồng tình với Vương Sân, thậm chí không ít phụ nữ đều cho rằng Triệu Nhan đánh rất hay, tỷ tỷ mình ở nhà chồng bị ức hiếp, đệ đệ đương nhiên là phải giúp tỷ tỷ xả hận rồi. Đây cũng là chuyện thường tình của con người, dù thủ đoạn kích liệt một chút, nhưng cũng có thể lý giải.

– Tam ca nhi, sao đệ lại lỗ mạng như vậy, chẳng lẽ lần này lại muốn bị phụ thân trách phạt sao? Công chúa Thọ Khang liền lau nước mắt, sớm biết Triệu Nhan xúc động như vậy vừa rồi nàng không nên nói chuyện tỷ tỷ bị bệnh ra, tiếc là bây giờ hối cũng muộn rồi.

– Tam tỷ yên tâm đi, chẳng qua là một trận côn thôi, ta rất giỏi chịu đựng mà! Triệu Nhan thở hổn hển nói, qua lần phát tiết vừa rồi, hắn cảm thấy bây giờ mình đã thoải mái hơn nhiều rồi, giống như nút thắt tích tụ trong lòng lâu ngày đã được giải tỏa, hơn nữa trong u mê hắn cũng cảm thấy bắt đầu từ bây giờ, chút cảm xúc còn sót lại của Triệu Nhan không thể ảnh hưởng tới mình nữa.

– Ngươi. Thấy Triệu Nhan chẳng hề quan tâm, Công chúa Thọ Khang cũng không khỏi có chút chán nản, đồng thời cũng có chút lo lắng nhìn về phía bên Vương Sân. Người của phủ Phò mã hiện giờ đã loạn thành một bầy, cũng không biết Vương Sân thế nào rồi?

– Đúng rồi, bệnh tình của nhị tỷ thế nào rồi? Ngự y đã khám bệnh chưa? Triệu Nhan lúc này lại nhớ tới bệnh tình của Công chúa Bảo An, rất quan tâm hỏi han. Đối với người phụ nữ mệnh khổ trong lịch sử này, Triệu Nhan cũng rất đồng tình, càng huống hồ bây giờ đối phương lại là tỷ tỷ ruột yêu thương hắn nhất.

Vừa nhắc tới Công chúa Bảo An, Công chúa Thọ Khang lại một lần nữa có chút nghiến răng nghiến lợi nói: – Khi ta đi thăm nhị tỷ, người của Phò mã phủ còn ngăn cản muốn kéo dài thời gian. Khi đó ta cảm thấy không đúng, liền cứng rắn xông vào, lại phát hiện ra bệnh của nhị tỷ đã không ổn rồi, chỉ có mấy lão nhân hồi môn trong cung đi theo đang hầu hạ. Ngoài ra, theo lời kể của bà vú, sáng nay nhị tỷ còn thổ ra máu, sau đó uống thuốc của ngự ý kê mới đỡ được chút, nhưng vẫn ho liên tục.

Triệu Nhan nghe tới đây lửa giận lại bùng cháy, thê tử của mình bệnh nặng như vậy, loại người Vương Sân này còn có tâm tư mở tiệc vui chơi, người bạc tình bạc nghĩa như vậy thực sự có đánh chết cũng không có thiệt thòi gì cho hắn.

– Tam tỷ, nhị tỷ tuyệt đối không thể sống tiếp với loại người Vương Sân này nữa. Bây giờ tỷ quay về chăm sóc nhị tỷ đi, ta đi vào cung một chuyến, bất luận thế nào cũng phải để khiến phụ thân đồng ý giải thoát hố lửa này cho nhị tỷ! Triệu Nhan nghiến chặt răng lại nói. Công chúa Bảo An trong lịch sử chính là bị Vương Sân làm cho tức chết. Nhưng hiện giờ hắn lại xuyên việt mà tới, tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy.

– Không được, vẫn là đệ ở đây chăm sóc nhị tỷ, ta vào cung gặp phụ thân và thái hậu một chuyến. Mặt khác cũng thuận tiện giúp đệ cầu tình, dù nói thế nào đi nữa, Vương Sân cũng là trượng phu của nhị tỷ, đệ đánh hắn ta như vậy chắc chắn là bị trách phạt, chỉ hy vọng lần này ta có thể giúp đệ giảm nhẹ tội!

Công chúa Thọ Khang lau nước mắt nói. Lúc này mọi người xung quanh nhiều như vậy, chuyện Triệu Nhan ẩu đả Vương Sân chắc chắn cũng sẽ truyền vào trong cung, cho nên nếu Triệu Nhan tiến cung lúc này, chắc chắn sẽ bị trách phạt, vẫn nên để nàng tiến cung trước thăm dò rồi tính tiếp.

– Chờ chút! Triệu Nhan lại túm lấy cánh tay Công chúa Thọ Khang nói: – Tam tỷ chớ lo lắng, sau khi ta tiến cung đương nhiên có cách để phụ thân không thể trách phạt ta. Hơn nữa ta vừa mới ẩu đả Vương Sân xong, nếu lúc này lại vào Phò mã phủ, khó tránh khỏi bị người ta cho rằng quá bá đạo, cho nên vẫn là tam tỷ ở lại chăm sóc nhị tỷ đi!

Mặc dù Công chúa Thọ Khang không tin Triệu Nhan có cách tránh được trách phạt, nhưng cũng cảm thấy những lời phía sau của hắn có chút đạo lý, vì vậy sau khi suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn gật đầu nói: – Vậy được rồi, dù sao chuyện này sớm muộn gì đệ cũng phải vào cung gặp phụ thân, nhưng sau khi đệ gặp phụ thân, nhất định phải nói rõ sự việc, dù sao chuyện này cũng không phải là lỗi của đệ, phụ thân muốn trách phạt cũng không quá nghiêm trọng, nhiều lắm thì bắt đệ cấm túc một khoảng thời gian mà thôi.

Triệu Nhan gật đầu, lại quay người nhìn về phía bên Vương Sân, kết quả là phát hiện đám người Tô Thức đang thử cứu tỉnh Vương Sân. Ngoài ra những người xung quanh cũng vẫn chưa tản đi, phần lớn đều vô cùng hiếu kỳ nhìn hắn, thậm chí Triệu Nhan còn phát hiện ra Âu Dương Uyển Linh ở trong đó. Hơn nữa đối phương cũng đang nhìn hắn, hai người bốn mắt nhìn nhau. Triệu Nhan cũng tự nhiên cười với cô, sau đó mới dẫn theo Tiểu Đậu Nha rời khỏi Tây viên, lên xe ngựa đi vào trong cung.

– Tiểu Đậu Nha, sao ngươi lại có thân thủ tốt như vậy, ném tên hộ vệ cao lớn hơn ngươi nhiều như vậy ngất đi? Lúc này Triệu Nhan trên xe ngựa bỗng có hứng hỏi. Hắn vẫn là lần đầu phát hiện, hóa ra bên cạnh mình lại còn có một tiểu bảo tiêu dũng mãnh như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *