Lịch Sử, Quân Sự

Bắc Tống Nhàn Vương

Chương 83 – Nhục Nhã

Bức họa được mở ra, nhân vật, cảnh vật dạng lập thể trên họa tác cũng bày ra trước mắt, bức họa của Triệu Nhan hoàn toàn khác với tranh thủy mặc truyền thống, đặc biệt là bức họa hôm nay, là một bức hoạ tả thực vô cùng tinh tế, hơn nữa còn cố ý tăng thêm hiệu quả lập thể, khiến cho mọi người nhìn bức họa này đều cả kinh. Đặc biệt không ngờ họ có thể nhìn thấy chính mình trong bức họa, hơn nữa vẻ mặt và hành động của nhân vật lại cực kỳ chân thực, quả thực giống như mình đang thực sự hoạt động ở trong bức họa đó vậy.

– Đây… đây không phải là giống như bức họa mà thời gian trước được Âu Dương tướng công dùng một số tiền lớn để mua sao?

Nhìn bức họa kỳ dị này vừa mở ra, lập tức có người kinh sợ la lên. Những bức họa được lưu truyền trước kia của Triệu Nhan đều có đặc điểm rõ ràng, cho nên người ta chỉ cần nhìn qua bức tranh này, liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra bức họa này và những bức họa kia đều là các tác phẩm cùng loại.

– Đúng vậy, nhân vật và cảnh vậy tuy rằng nằm trên giấy, nhưng giống như nổi hẳn trên mặt giấy, phong cách hội họa kì dị thế này, toàn bộ Đại Tống không ai có thể bắt chước, bức họa trước mắt này và những bức họa trước kia hẳn là cùng một người vẽ!

Một người đọc sách cũng cao giọng khen, khi nói xong lời cuối cùng, y cùng với những người khác đều dùng một ánh mắt không thể tin được nhìn về phía lương đình của Triệu Nhan, sợ rằng cũng thật không ngờ, người sáng tạo ra phong cách hội họa lập thể này lại là vị Quảng Dương quận vương vô học bất tài!

– Không… không thể có chuyện này được! Triệu Nhan sao có thể có được kỹ năng hội họa cao thâm đến thế?

Vương Sân cũng không tin được lẩm bẩm, nói xong lời cuối, y bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức chỉ vào Triệu Nhan lớn tiếng nói:

– Đây căn bản khôn phải bức họa của Triệu Nhan, nhất định trước đó hắn đã bảo người ta mang bức hoạ này vào!

Nghe thấy nghi vấn của Vương Sân, những người khác cũng đều thầm cả kinh, dựa theo lẽ thường mà nói, Triệu Nhan một tên công tử ăn chơi vô học bất tài như vậy căn bản không thể vẽ được bức họa như thế, vậy giải thích hợp lí duy nhất giống như lời Vương Sân nói, bức họa này là bảo ai đó vẽ trước rồi thay vào. Nghĩ đến đây, Triệu Nhan trong ánh mắt những người này lại càng thê vài phần đáng nghi, thậm chí ngay cả Tô Thức đã đoán được sự tình cũng bắt đầu có chút hoài nghi.

Đối với lời chỉ trích của Vương Sân, Triệu Nhan cũng lộ ra một nụ cười khinh thường, giống như cũng lười cãi lại cho bản thân, mà lúc này Tiết Ninh Nhi bên cạnh hắn chủ động đứng lên nói:

– Lời ấy của Vương phò mã sai rồi, vừa rồi lúc quận vương vẽ tranh, ta đứng phía sau quận vương, có thể đã xem quận vương vẽ bức tranh từ đầu tới cuối, tuyệt đối không thể nào là người khác vẽ thay!

Tiết Ninh Nhi chủ động ra làm chứng, lập tức có không ít người hoài nghi, mặc dù Tiết Ninh Nhi là một nữ tử phong trần, nhưng cũng cực kỳ có danh tiếng, cho nên nhất định không dám nói dối loại chuyện này, nhưng Vương Sân cũng tức tới không còn lí trí, cười lạnh một tiếng nói:

– Cứ nghe Tiết hành thủ biết cách làm giàu, chỉ cần người nguyện ý bỏ chút tiền đều có thể gặp mặt Tiết hành thủ một lần, vừa vặn quận vương điện hạ lại là cái túi tiền lớn của Tiết hành thủ, lời của cô thật sự làm cho người ta khó có thể tin phục.

Vương Sân vừa thốt lên xong, chẳng những sắc mặt Tiết Ninh Nhi đại biến, càng khiến những người xung quanh xôn xao cả lên, bởi cái gọi là vuốt mặt phải nể mũi, Tiết Ninh Nhi có chút tham tiền, chuyện này ai ai cũng biết, nhưng dựa vào thân phận của Vương Sân, không ngờ lại không chịu bỏ qua cho một nữ tử yếu ớt, chuyện này có vẻ quá mức nhỏ mọn, dựa theo tiêu chuẩn của đám sĩ phu bọn họ, hành động này của Vương Sân lại làm mất đi phong phạm của người quân tử rất nhiều.

Kỳ thực chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách Vương Sân, y vốn không phải người rộng lượng, hơn nữa lại cực kỳ hận Triệu Nhan, Tiết Ninh Nhi lại mấy lần giúp đỡ Triệu Nhan, cảnh này khiến Vương Sân hận lây sang cả nàng, lúc này bị lửa giận làm cho mất lí trí, dưới sự giận dữ bất chấp thân phận và lòng độ lượng, đây cũng là sai lầm mọi người đều có thể phạm phải, dù sao lúc người ta đang kích động, chỉ dựa vào lí trí thì không cách nào khống chế được hành vi của mình.

– Xin Tấn Khanh huynh cẩn trọng lời nói, Tiết hành thủ nói rất đúng sự thật, vừa rồi khi quận vương đang vẽ tranh, ta cũng tận mắt thấy, tuyệt đối không thể nào là người khác vẽ thay!

Lúc này Lý Công Lân bỗng nhiên trầm giọng nói, đồng thời nhìn về phía Vương Sân, ánh mắt có chút bất mãn. Dù sao, nói thế nào bọn họ cũng là người đọc sách, hỏi vặn một nữ tử yếu ớt thì thật mất thể diện!

Lý Công Lân này ra mặt làm chứng, lập tức gạt đi sự hoài nghi của mọi người, làm họ tiếp tục túm tụm vào ghé tai nghị luận, nhưng tiêu điểm bàn luận của họ cũng không phải bức họa trước mắt của Triệu Nhan, mà là Triệu Nhan đã học được kỹ năng hội họa kì dị đó ở đâu? Mà còn lại Vương Sân mặt ủ mày ê, nếu nói Tiết Ninh Nhi làm chứng vừa rồi còn cho gã một tia hi vọng xa vời, vậy thì lời của Lý Công Lân hiện tại đã hoàn toàn phá vỡ tất cả hi vọng của gã, chỉ dựa vào tài năng hộ họa này của Triệu Nhan cũng có thể dẫm gã dưới chân rồi.

Triệu Nhan trong lương đình nhìn biểu hiện của Vương Sân, đặc biệt khi Vương Sân nói ra nghi ngờ về Tiết Ninh Nhi, Triệu Nhan lộ ra một vẻ mặt vô cùng khinh thường, Vương Sân trong lịch sử sở dĩ không thích công chúa Bảo An, nguyên nhân chủ yếu chính là gã cảm thấy sau khi làm phò mã, liền không thể phát triển được khát vọng và tài năng của mình, nhưng với lòng dạ của gã như vậy, cho dù gã có được chức vị, chỉ sợ cũng chỉ biết mặt ủ mày ê trước những sóng gió trong quan trường mà thôi.

Tô Thức nhìn vẻ mặt của Vương Sân, lại nhìn bức họa của Triệu Nhan trước mắt kia, lập tức không kìm được thở dài tiến lên trước nói:

– Các vị, cuối cùng Tây Viên Nhã Tập hôm nay, theo như thông lệ từ trước, chúng ta sẽ bình chọn bức họa ưu tú nhất, Tô mỗ cho rằng bức họa này của Quảng Dương quận vương đã vận dụng kĩ thuật tả thực đến cực hạn, cho nên xứng đáng là đệ nhất!

Thấy Tô Thức đề cử bức họa của Triệu Nhan là hạng nhất, Tô Triệt và Lý Công Lân hai người cũng lập tức hưởng ứng, kế tiếp những sĩ tử khác cũng đều lên tiếng bình cho bức họa của Triệu Nhan, mặc dù có số ít nói Triệu Nhan quá nặng về kĩ thuật, nhưng cũng không thể gạt bỏ được ý nghĩa của phong cách hội họa mới này, bởi vậy gần như tất cả mọi người đều nhất trí nhận định bức họa của Triệu Nhan là đệ nhất.

Tuy rằng Vương Sân đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng mỗi khi nghe lời tán dương Triệu Nhan, gã đều cảm thấy nóng mặt, giống như bị tát mấy bạt tai vậy, cả khuôn mặt âm trầm đều như chảy dài ra, đồng thời cũng hận không thể chấm dứt lần tụ hội này sớm một chút.

Tác phẩm của Triệu Nhan được đám sĩ tử nhất trí thừa nhận, tin tức này rất nhanh đã truyền ra ngoài, những người đầu tiên nhận được tin tức này đương nhiên là những tiểu thư khuê các đứng bên dòng suối nhìn về đám sĩ tử bên này, vừa mới bắt đầu khi các nàng nghe được tin tức này, còn tưởng rằng mấy sĩ tử nói đùa, nhưng khi tin tức truyền đến càng ngày càng nhiều, những tiểu thư khuê các đó lại không thể không tin vào sự thật, Triệu Nhan mà trước đó các nàng cho rằng nhất định sẽ xấu mặt, không ngờ lại áp chế Vương Sân, Lý Công Lân này họa đạo tuấn kiệt đã ra mặt xác nhận, hơn nữa trước đó những bức tranh thủy mặc kiểu mới được vô số người trong sĩ lâm săn đón lúc trước không ngờ cũng được tạo ra từ cây bút của Triệu Nhan.

– Chuyện này… chuyện này sao có thể?

Âu Dương Uyển Linh đứng bên bờ suối, nhìn về Triệu Nhan ở lương đình phía xa thì thào nói.

Đối với những họa tác gây chấn động lúc trước, Âu Dương Uyển Linh biết rõ hơn bất kì ai, bởi vì tổ phụ của nàng đã dùng một số tiền rất lớn cầu mua cho được, đáng tiếc lại không ai nguyện ý bán, cuối cùng vẫn là vị sĩ tử Lý Công Lân kia đưa cho tổ phụ mình một bức, đối với bức họa ấy, tổ phụ quý như trân bảo, bình thường giấu trong thư phòng không chịu cho người khác xem, ngay cả nàng cũng chỉ nhờ đưa trà mới có cơ hội nhìn qua vài lần, hơn nữa phong cách vẽ tả thực này vô cùng thú vị, nhưng khiến nàng dù thế nào cũng thật không ngờ tới chính là, loại tranh này không ngờ lại được tạo ra từ tay Triệu Nhan, người nàng thống hận nhất, nếu tổ phụ mình biết chuyện này, cũng không biết sẽ có vẻ mặt như thế nào đây?

– Âu Dương tỷ tỷ, mặc dù tin tức này có lẽ không phải là giả, nhưng hay là chúng ta đi nhìn tận mắt bức họa kia của Quảng Dương quận vương, nếu không ta thật không thể tin được chuyện này lại là thật!

Lúc này thiếu nữ áo trắng kéo Âu Dương Uyển Linh từ trong rừng trúc chạy đến bên dòng suối nói tiếp, đề nghị của nàng lập tức được những người khác đồng ý.

Âu Dương Uyển Linh tuy cực kỳ không muốn nhìn thấy Triệu Nhan, nhưng nàng cũng rất muốn tận mắt nhìn bức họa của Triệu Nhan, cho nên chỉ thấy nàng cắn môi suy xét một lát, cuối cùng rốt cuộc gật đầu nói:

– Được rồi!

Kỳ thực không riêng gì các nàng Âu Dương Uyển Linh như vậy, các nhóm tiểu thư khuê các khác cũng khiếp sợ đi qua, cũng đều muốn tận mắt nhìn họa tác của Triệu Nhan một lát, một đám nữ tử cũng không quan tâm tới quy củ thơ qua cầu gì đó, tụ thành một đoàn băng qua cầu tới chỗ Triệu Nhan, trước lương đình đó, đánh giá bức hoạ được đặt trên cỏ, căn bản không cần người khác chỉ, các nàng liếc mắt đã nhận ra bức họa của Triệu Nhan khác hẳn những bức họa khác, trong lúc nhất thời càng khiến cho không ít nữ tử khiếp sợ không hiểu, chút hoài nghi trong lòng rốt cuộc cũng biến mất.

– Những bức họa này còn tinh tế hơn bức trong tay tổ phụ ta, kỹ năng hội họa cũng thành thục hơn, xem ra trong khoảng thời gian này Triệu Nhan cũng luôn luôn tự cố gắng luyện tập, nếu không khả năng không thể tiến bộ lớn đến thế được!

Âu Dương Uyển Linh nhìn nhân vật và cảnh sắc trong hoạ tác của Triệu Nhan, cuối cùng thở dài thật khẽ, đồng thời trong lòng trăm mối hỗn độn, cũng không biết là cảm xúc gì.

Họa tác của Triệu Nhan thu hút đám tiểu thư khuê các như Âu Dương Uyển Linh tới đây, những tiểu thư khuê các này khiến những sĩ tử muốn rời đi lại dừng bước, vừa tỏ ra thật sự quan sát họa tác, vừa thừa dịp có cơ hội hiếm có để len lén quan sát những tiểu thư khuê các này, kết quả khiến cho người vây quanh hoạ tác không ngờ càng ngày càng nhiều, vốn không ai chịu rời khỏi, nhưng càng nhiều người, Vương Sân ở bên cạnh càng cảm thấy mình nhục nhã hơn, muốn xoay người rời khỏi, nhưng gã lại là chủ nhân của buổi tụ hội, nào có chuyện khách chưa đi chủ nhân đã rời khỏi? Cho nên gã cũng chỉ có thể khổ sở gắng gượng.

Tô Thức làm người rất nghĩa khí, tuy y có chút bất mãn với biểu hiện của Vương Sân, nhưng dù sao hai người cũng là y âm thầm phân phó vài câu với người hầu phủ phò mã, kết quả rất nhanh đã có vài thị nữ tiến lên thu hết những bức họa trả về cho tác giả, còn Tô Thức cũng có cơ hội tiến lên tuyên bố kết thúc buổi Tây Viên Nhã Tập lần này, tuy dẫn tới không ít câu oán hận, nhưng vài sĩ tử và các tiểu thư khuê các này cũng đều rất thức thời, lập tức cùng rời khỏi.

Âu Dương Uyển Linh thấy bức họa được bình là đệ nhất bị thu lại đưa tới tay Triệu Nhan trong lương đình, điều này khiến nàng liếc nhìn Triệu Nhan một cái với ánh mắt phức tạp, sau đó xoay người cùng mấy tỷ muội tốt rời khỏi đó ngay, tuy nhiên ngay khi các nàng vừa đi tới bên cầu, bỗng nhiên sau lưng truyền đến tiếng một nữ tử nói:

– Âu Dương tiểu nương tử xin dừng bước, quận vương nhà ta có thứ muốn tặng cho người!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *