Lịch Sử, Quân Sự

Bắc Tống Nhàn Vương

Chương 82 – Đệ Nhất Họa Tác

Triệu Nhan khiến cho tâm tình Vương Sân rất không tốt, nhưng đây cũng không ảnh hưởng đến việc phát triển về hội họa của Vương Sân, thậm chí vừa rồi Triệu Nhan đả kích gã rất lớn về phương diện nho học, không ngờ khiến Vương Sân có thể biến áp lực thành động lực, kỹ năng hội họa vượt qua trình độ của bản thân, không ngờ đã hoàn thành bức họa đẹp nhất của bản thân gã.

Chỉ thấy trên bức vẽ trước mặt Vương Sân, giữa một con suối róc rách chảy qua, giả sơn ở hai bên, đình hóng mát cùng cây cối chằng chịt rất sống động, y cùng với đám người Tô Thức hoặc ngâm thơ, hoặc viết đề tự, hoặc tham thiền, mỗi nhân vật thoạt nhìn đều cực kỳ sinh động, hơn nữa cảnh vật xung quanh như một phông nền tuyệt đẹp, khiến cho bức Tây Viên Nhã Tập Đồ này thoạt nhìn cực kỳ sinh động, thậm chí ngay bản thân Vương Sân cũng cho rằng, đây là bức họa đẹp nhất trong số những bức họa từ trước đến nay y vẽ.

Kế tiếp cũng có người lục tục hoàn thành họa tác của mình, những bức họa tác này đều được trải trên thảm cỏ giữa mọi người, dựa theo quy củ như trước đây, sẽ do mọi người cùng nhau bình chọn họa tác, sau đó bình chọn ra một bức ưu tú nhất, hơn nữa cũng chưa chắc bản lĩnh hội họa của người đó nâng cao là có thể thắng được, bởi vì khi vẽ tranh rất dễ bị những người cùng hoàn cảnh xung quanh làm ảnh hưởng, cho nên trong số mọi người tuy Vương Sân có kỹ năng hội họa tốt nhất, nhưng chưa chắc lần nào cũng có thể được bình chọn là đệ nhất, đương nhiên cơ hội đứng thứ nhất của y cao hơn nhiều so với những người khác.

Một bức họa hoàn thành cần tốn rất nhiều thời gian, hiện giờ mặt trời đã ngả về tây, một vài bức họa tác cũng được bày trên cỏ, Vương Sân là người đứng đầu trong số các sĩ tử, cho nên lời bình về bức họa của họ cũng thu hút đại bộ phận sĩ tử tới hôm nay, xung quanh những bức họa được đặt trên cỏ rất nhanh được mọi người vây quanh, tuy nhiên Vương Sân vẫn tràn đầy tin tưởng, nói cho cùng, chỉ cần không có gì thay đổi, khẳng định y có thể được bầu chọn đứng thứ nhất. Hôm nay y cũng đã phát huy vượt xa người thường, cho nên danh đệ nhất này y nhất định phải đạt được.

– Hả? Bá Thời huynh, vì sao huynh chỉ vẽ có vài nét bút, căn bản không hoàn thành bức họa thế này?

Đang lúc đắc ý, Vương Sân chợt nghe thấy người bên cạnh chỉ vào bức họa của Lý Công Lân hỏi, mà lúc này y mới phát hiện, Lý Công Lân có sức uy hiếp lớn nhất với y không ngờ lại chỉ vẽ vài nét mở đầu, bức họa trên giấy phần lớn đều bỏ trống, rõ ràng bức họa vẫn chưa hoàn thành.

– Hổ thẹn! Hổ thẹn! Hôm nay tâm trạng không tốt, vẽ vài nét lại thấy không có hứng thú, cho nên chỉ đành nộp một tờ giấy trắng!

Lúc này Lý Công Lân cười khổ đáp, kể từ khi biết Triệu Nhan chính là tác giả của mấy bức tranh kia, y vẫn do dự về việc có nên bái hắn làm thầy hay không, tâm tư đâu mà vẽ tranh cho được?

Người đọc sách vốn tùy theo tâm trạng, giống như việc Lý Công Lân cũng vì tâm trạng không tốt mà không thể vẽ tranh cũng không hiếm gặp, cho nên những người khác nghe xong cũng không hoài nghi, chỉ có Tô Thức biết trong chuyện này có ẩn tình, tuy nhiên y cũng không nói ra, về phần Vương Sân sau khi thấy Lý Công Lân không vẽ tranh, trong lòng lại mừng thầm, lần này bức họa của y khẳng định sẽ được bình là đệ nhất rồi.

Trong lương đình cách đó không xa, Triệu Nhan cũng đặt bút than xuống, nhìn lại họa tác của mình hài lòng mỉm cười, y vẽ tranh trước đám người Vương Sân, nhưng còn hoàn thành muộn hơn bọn họ, đây là vì hắn đã gửi gắm phần lớn tinh lực và thời gian vào bức họa này, biến bức họa thành một tác phẩm siêu tả thực, lại tăng thêm một chút hiệu quả 3D, khiến cho cảnh và người trong tranh vừa chân thật lại lập thể, so với những bức tranh được lưu truyền trước đây của hắn, hiệu quả thị giác này tuyệt đối sẽ làm cho những người cổ đại như Tô Thức chấn động.

– Phù…

Triệu Nhan nhìn họa tác của mình thở phào một cái, sau đó lại nhìn ra đằng xa nơi đám người Vương Sân đang bình phẩm họa tác, trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ đắc ý.

– Thì ra người tinh thông họa đạo lại chính là bản thân quận vương, lời vừa nãy của ta thật khiến quận vương chê cười rồi!

Đúng lúc này, Tiết Ninh Nhi vẫn đứng sau Triệu Nhan rốt cuộc cất tiếng nói, sau đó mỉm cười đi tới bên cạnh Triệu Nhan, một đôi mắt đẹp lẳng lặng nhìn chằm chằm Triệu Nhan. Tuy nhiên lúc này Tiểu Đậu Nha bên cạnh Triệu Nhan cũng hung hăng trừng mắt nhìn đối phương. Là nha hoàn tri kỷ nhất bên cạnh Tào Dĩnh, nàng đương nhiên không hy vọng nữ tử như Tiết Ninh Nhi đến gần Triệu Nhan, tuy nhiên Tiết Ninh Nhi vốn cũng không có ý uy hiếp nàng.

Đối với việc Tiết Ninh Nhi đến, Triệu Nhan cũng có chút không ngờ, tuy nhiên hiện tại cũng không cần thiết phải giữ bí mật, bởi vậy cũng cười nói:

– Đây vốn chỉ là những nét bút của bổn vương tiện tay vẽ xấu, sao có thể xưng là tinh thông họa đạo?

– Hì hì, nếu bức họa của quận vương là tiện tay vẽ xấu, vậy bức tranh của người khác chẳng phải thành một đống bùn sao?

Tiết Ninh Nhi nghe xong mỉm cười duyên dáng nói, đồng thời làm như trong lúc vô tình đến gần Triệu Nhan hơn một chút, khiến Triệu Nhan có thể ngửi thấy một mùi hương thanh nhã như có như không, thêm vào dung nhan tuyệt mỹ của Tiết Ninh Nhi, càng khiến cho lòng người không yên, cho dù Triệu Nhan không muốn thừa nhận cũng không được, nữ tử Tiết Ninh Nhi này thật là một báu vật khó có được.

– Tiết hành thủ quá mức khen ngợi rồi, hội họa chỉ là đường nhỏ, bổn vương cũng chỉ coi như một cách tiêu khiển bình thường thôi, làm sao tốt được như lời khen ngợi?

Triệu Nhan thản nhiên cười cười nói, hắn cảm thấy bản thân không thể tiếp tục ở cạnh Tiết Ninh Nhi, cũng không phải hắn sẽ động tâm hay gì đó, mà Tiểu Đậu Nha bên cạnh cũng sắp trừng đến rớt con mắt ra rồi.

Tiết Ninh Nhi cũng phát hiện trong lời Triệu Nhan có ý xa cách, lại thấy tiểu nha hoàn bên cạnh Triệu Nhan kia đang lạnh lùng trừng mắt với mình, cũng tự nhiên cười nói:

– Họa tác của quận vương đã hoàn thành, hay là bây giờ đem tới, chắc chắn sẽ làm đám người Vương phò mã chấn động.

– Không vội, hiện giờ họa tác bên kia vẫn chưa có bức nào được bình là đệ nhất, đợi bọn họ bình xong đem ra cũng chưa muộn.

Triệu Nhan cũng cười ha hả nói, tuy hắn rất khinh thường cách làm người của Vương Sân, nhưng cũng biết đối phương kỹ năng hội họa cực cao, mỗi lần Tây Viên Nhã Tập phần lớn đều là Vương Sân đoạt được hạng nhất, lần này cũng rất có thể sẽ không ngoại lệ, một khi đã vậy, chi bằng đợi cho Vương Sân giành hạng nhất xong sẽ giành lấy hạng nhất từ đối phương, so với không giành được, giành được rồi mà để mất càng khiến người ta thống khổ hơn.

Tiết Ninh Nhi nghe lời đầu tiên của Triệu Nhan thì sửng sốt, ngay sau đó lại nghĩ tới ân oán giữa đối phương và Vương Sân, lập tức khẽ mỉm cười, cũng không nói gì thêm, tuy nhiên nàng cũng không rời khỏi, vẫn đứng bên Triệu Nhan như cũ, kết quả khiến Tiểu Đậu Nha bên cạnh Triệu Nhan tức giận không nhẹ, chu cái miệng nhỏ nhắn lên, trong lòng âm thầm nguyền rủa Tiết Ninh Nhi sau này ăn cơm nhất định sẽ ăn phải ruồi bọ.

Điểm bình phẩm họa tác chỗ Vương Sân kia rất nhanh đã có kết quả, thiếu đi đối thủ mạnh mẽ là Lý Công Lân, hơn nữa trình độ của Vương Sân lại tiến bộ vượt bậc, cho nên họa tác của gã được đám người Tô Thức nhất trí khen ngợi, mắt thấy sắp được mọi người bình chọn là đệ nhất, mà khi mọi người đang khen ngợi, Vương Sân có cảm giác lâng lâng, trên mặt cũng lộ rõ nụ cười sáng lạn.

Tuy nhiên đúng lúc này, Lý Công Lân vẫn trầm mặc không nói bỗng nhiên mở miệng:

– Bức họa này của Tấn Khanh huynh đích thực là tác phẩm xuất sắc hiếm có, vượt xa những bức họa khác ở nơi này, nhưng theo cách nhìn của ta, vẫn chưa thể xứng là đệ nhất của lần tụ hội này!

Lý Công Lân vừa thốt lên, tất cả mọi người đều sửng sốt, Vương Sân lại cảm thấy như bị người ta dội nước lạnh xuống đầu, lập tức hơi bất mãn nói:

– Bá Thời huynh chỉ giáo cho, chẳng lẽ huynh còn các tác phẩm khác tuyệt hơn mà chưa đem ra?

Lý Công Lân chỉ bình luận, cũng không để ý sự bất mãn của Vương Sân, bèn chỉ tay về phía Triệu Nhan ở lương đình nói:

– Vừa rồi ta may mắn được xem Quảng Dương quận vương vẽ tranh ở lương đình, nhất thời chấn động vô cùng, sau khi trở về cũng không có lòng dạ nào vẽ tranh, trong mắt ta, hoạ tác hôm nay có thể xứng danh đệ nhất, chỉ có bức của Quảng Dương quận vương!

Triệu Nhan cũng không ngờ Lý Công Lân bỗng nhiên đứng ra chỉ điểm, nói bức họa của mình mới là đệ nhất, nhưng như vậy cũng tốt, có Lý Công Lân này giúp mình tạo lợi thế, càng có thể thuyết phục người khác.

Tuy nhiên Lý Công Lân vừa thốt lên xong, cũng khiến đại bộ phận người cười nhạo, đặc biệt là Vương Sân càng có chút không nói nổi:

– Bá Thời huynh, hôm nay không phải huynh ngã bệnh rồi chứ, nếu không sao có thể nói ra lời như mê sảng thế này?

Phần lớn người ngồi đây cũng suy nghĩ như Vương Sân, tuy rằng lúc Triệu Nhan cùng thảo luận về Nho học làm cho bọn họ rất kinh ngạc và chấn động, nhưng khiếp sợ thì khiếp sợ, cũng không thể hoàn toàn xóa bỏ hình tượng công tử ăn chơi của Triệu Nhan trong lòng mình, rất có thể Triệu Nhan vu vơ biết được học thuyết này từ một đại nho nào đó, trùng hợp nói ra trong buổi thảo luận vừa rồi, cho nên không đáng kể chút nào, đương nhiên suy đoán này cũng đã gần như là hiển nhiên rồi.

Cũng vì vậy, cho nên người ngồi đây khi nghe thấy Lý Công Lân nói bức họa của Triệu Nhan mới nên được bình là đệ nhất, đều cảm thấy hết sức buồn cười, cũng giống như Vương Sân, cảm thấy Lý Công Lân đang nói mê, tuy nhiên họ lại không phát hiện ra, Tô Thức và một sĩ tử trung niên mờ nhạt trong đám người, sau khi nghe được lời Lý Công Lân, hai người đều lộ ra vẻ bừng tỉnh.

Lý Công Lân tuổi trẻ khí thịnh, thấy lời nói thật của mình bị đám người Vương Sân giễu cợt, lập tức cũng vô cùng buồn bực, tuy nhiên y cũng không vội giải thích, mà rảo bước đi đến phía trước lương đình của Triệu Nhan, vô cùng cung kính thi lễ rồi nói:

– Quận vương điện hạ, có thể giao họa tác của người cho tại hạ, để ta thưởng thức một chút được không?

Triệu Nhan cũng không nhận ra Lý Công Lân, vừa rồi hắn chỉ chú ý tới huynh đệ Tô Thức và Tô Triệt, căn bản không biết tên đối phương, nhưng hiện giờ không ngờ lại có người giúp đỡ như vậy, hắn đương nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, vì thế khẽ gật đầu gỡ bản vẽ từ giá vẽ xuống, đích thân đưa tới tay Công Lân rồi nói:

– Không biết xưng hô với nhân huynh thế nào?

– Khởi bẩm Quận vương, tại hạ Lý Công Lân, tự Bá Thời, ngày thường cũng theo nghiệp hội họa, chỉ tiếc tài nghệ thô lậu, so với Quận vương còn kém quá xa!

Lý Công Lân vô cùng khiêm tốn nói, tuy rằng y vẫn chưa quyết định có bái sư hay không, nhưng có quan hệ tốt với một cao thủ họa đạo cũng không có gì xấu.

– Hì hì, Lý công tử lại quá khiêm nhường rồi, toàn bộ kinh thành ai chẳng biết, trong số các thanh nhiên đồng lứa, ngoài Vương phò mã ra, tài hội họa của huynh là xuất chúng nhất!

Lúc này Tiết Ninh Nhi bỗng nhiên chen miệng nói, bề ngoài là khen Lý Công Lân khiêm tốn, nhưng thật ra đang giới thiệu vị thanh niên tuấn kiệt Lý Công Lân này với Triệu Nhan, tránh để Triệu Nhan không rõ về đối phương.

Triệu Nhan nghe tới đó cũng hơi kinh ngạc liếc mắt đánh giá Lý Công Lân, là một sinh viên chuyên ngành hội họa, hắn đương nhiên biết Lý Công Lân là ai, mặc dù đối phương không nổi tiếng như Tô Thức, nhưng trên họa đàn địa vị còn cao hơn Tô Thức.

Nghĩ tới đây, Triệu Nhan vội vàng khách khí vài câu với Lý Công Lân, sau đó mới giao bức họa cho đối phương. Còn Lý Công Lân cầm bức họa rảo bước trở về, sau đó nhẹ nhàng mở bức họa ra nói:

– Các vị mời xem, đây hẳn mới là đệ nhất họa tác của ngày hôm nay!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *