Lịch Sử, Quân Sự

Bắc Tống Nhàn Vương

Chương 71 – Tin Tức Về Tây Viên Nhã Tập

Trình chu lý học tuy khởi nguyên tại Tống triều, nhưng thật ra vào thời Bắc Tống, chu trình lý học vừa mới xuất hiện, hơn nữa lại không nhận được sự chú trọng của nhiều người, thêm vào đó trào lưu xã hội nhận tập đương thời của triều Tùy thì tương đối là cởi mở, nữ nhi không nhất định phải là cửa chính không ra, cổng trong không bước như thời Minh Thanh nữa, mà thỉnh thoảng lại có thể ra ngoài thăm bạn bè, đi chùa bái phật… nữ nhi quý tộc thông thường thì có thể có những mối quan hệ xã giao của bản thân, đương nhiên trong việc xã giao thì đều là những nữ nhi cùng đẳng cấp.

Tào Dĩnh và Thọ Khang công chúa tổ chức yến hội, cũng chính là mời những nữ nhi quý tộc trong vòng xã giao của mình, với thân phận của hai người thì lần này những người đến yến hội gần như là những quý phụ đứng đầu trong thành Đông Kinh, cho nên từ sáng sớm, hai người đã ở phía trước vừa chỉ đạo đầy tớ vừa cung nghênh khách quý đến.

Có lẽ là sĩ diện của Tào Dĩnh và Thọ Khang công chúa khá lớn, có lẽ những quý phụ này thật sự quá nhàm chán, cho nên đối với buổi yến hội này thái độ của họ rất tích cực, yến hội vốn được định vào lúc buổi trưa, nhưng mà chưa đến trưa thì những người trong yến hội đã đến đông đủ, sau đó hai trăm phụ nữ tụ tập lại với nhau líu ríu, nói không ngừng.

Đừng nghĩ là những nguời có thân phận cao quý thì không nói xấu người khác, thích tám chuyện có lẽ là cái bệnh chung của động vật giống cái, đặc biệt là những quý phụ nữ nhi này toàn bộ thời gian đều ngồi ở nhà, bây giờ khó lắm mới có thể tụ tập lại với nhau, đương nhiên sẽ càng nói nhiều hơn, cho nên những người phụ nữ này tụ tập lại với nhau, tiếng nói chuyện truyền trực tiếp từ tiền sảnh đến hậu sảnh.

Những phụ nữ này tụ tập đương nhiên Triệu Nhan không thể lộ diện, thậm chí cả tiền sảnh cũng không thể đi ra, cho nên hắn ngồi ở hậu sảnh chỉ nghe thấy tiếng ồn ào của tiền sảnh, nhưng mà Triệu Nhan không phải chỉ có 1 mình, bây giờ trước mặt hắn có 2 người bạn hữu, đó chính là Tào Tung và Hô Diên Bình, họ nghe nói trong biệt viện của Triệu Nhan tổ chức yến hội nên cùng đi với nữ quyến trong nhà mình, đương nhiên họ không thể tham gia yến hội, chỉ có thể đến hậu sảnh cùng với Triệu Nhan.

– Tam ca, huynh thật không tốt rồi, trong biệt viện chạy đến hai con lợn rừng cũng không thông báo cho đệ biết, nếu như có thể để cho đệ đích thân bắn chết hai con lợn rừng thì sau này có ai còn dám nói Hô Diên Bình ta không có võ dũng của trước đây không?

Hô Diên Bình cầm đũa, vừa gắp thức ăn vào miệng vừa nói, điều vô cùng thần kỳ là cho dù cậu ta có để đầy thức ăn vào miệng, lại có thể nói chuyện 1 cách rõ ràng, xem ra đối phương tuy đầu óc không được bình thường nhưng cũng gọi là thiên phú dị bẩm.

– Đúng… đúng rồi, dù gì, đệ và tam tỷ phu cũng là con cháu nhà tướng, từ nhỏ luyện tập cưỡi ngựa bắn cung, không phải là chúng ta nói phô trương, đừng nói là hai con lợn rừng, cho dù là hai con hổ thì chỉ cần chúng ta ra tay, nhất định sẽ có thể bắt được dễ như trở bàn tay!

Tào Tung lúc này mở miệng nói khoác, nhưng mà cậu ta lại kém hơn so với Hô Diên Bình, trong miệng nhét đầy thịt heo khiến cho cậu ta nói chuyện mơ hồ không rõ, xem ra hai người rất hài lòng đối với món thịt lợn rừng.

– Có được ăn cũng không thể bịt được miệng của hai ngươi, hai con lợn rừng này là do tam tỷ của ta bắt được đó, cho dù có nói với 2 ngươi thì hai ngươi dám tranh đua với tỷ ấy sao?

Triệu Nhan không chút nể mặt nói, Tào Tung thì hắn hiểu rõ hơn, theo như hắn biết thì cậu ta ngoài việc trốn ra ngoài, vốn là công tử ăn chơi không làm được gì, còn đối với Hô Diên Bình, nghe nói là kỹ thuật cưỡi ngựa bắn cung gia truyền rất giỏi, nhưng với căn bệnh lâu lâu tái phát của cậu ta thì e là có sự dũng mãnh của Lữ Bố cũng không thể phát huy được.

Nghe đến tên của Thọ Khang công chúa, Tào Tung sợ đến co rút cổ lại, liền vội nhét rau vào miệng để bình tĩnh lại, Hô Diên Bình thì trực tiếp sợ đến nỗi miệng đang ngậm nửa miếng thịt mà ngồi ngẩn người ra, 1 lúc sau mới bình tĩnh trở lại, trực tiếp nói tránh đi:

– Tam ca nhi, đệ phát hiện thịt lợn rừng trong phủ của huynh làm rất ngon, ngày nào đó đệ cũng phải sang phủ học hỏi tay nghề của đầu bếp mới được.

– Thêm đệ nữa, món thịt kho tàu này mùi vị rất hợp với đệ, ngoài ra còn có món thịt heo chua ngọt, ngọt ngọt chua chua, đợi đến sau khi đầu bếp của đệ học xong rồi, cũng để cha của đệ thưởng thức!

Tào Tung lúc này liền phụ hoạ nói, đối với Thọ Khang công chúa, trước đó cậu ta với Triệu Nhan đi chung cũng không có chạm mặt, vừa nãy cậu ta cũng không dám vào cửa chính, mà trực tiếp từ cửa sau đi vào kiếm Triệu Nhan, sợ là sẽ gặp đối phương ở ngay cửa.

– Ha ha, lời của Hô Diên huynh nói đúng là sự thật, không phải ta nói quá, thịt lợn rừng trong phủ của ta lại là tuyệt nhất, không những đa dạng mà mùi vị lại cũng rất ngon, cả thành Đông Kinh cũng không kiếm được nhà thứ hai!

Thịt lợn rừng thật ra không khác nhiều so với thịt heo thường, quý tộc Bắc Tống có tiền không thích ăn thịt heo, cho nên cách làm thịt heo cũng rất đơn giản, đơn giản thì cũng là chưng, nấu, chiên… sao so sánh được với các món thịt heo mà Triệu Nhan mang từ kiếp sau đến?

Sau khi nói được mấy câu liên quan đến món ăn ngon, thì Triệu Nhan bỗng nhiên nghĩ đến 1 chuyện, liền hỏi Tào Tung:

– Cửu ca nhi, nghe nói bá phụ sắp xếp cho ngươi quản lý công việc than đá ở trong gia đình, bây giờ làm ra sao rồi, ngoài ra những chuyện khác làm đến đâu rồi?

– Việc đó đã làm gần xong rồi, dự định là 2 hôm nữa sẽ phát động phản kích, cho đệ quản lý việc kinh doanh thì đối với đệ thì là 1 việc tốt, so với đi học làm quan, đệ cảm thấy làm kinh doanh sẽ thích hợp hơn với đệ.

Tào Tung cười mở lời, cậu ta trong gia tộc văn võ bất thành, cũng chỉ có thể đi quản lý việc kinh doanh của gia đình mà thôi, nhưng mà sau khi trải qua mấy ngày làm quen thì Tào Tung lại phát hiện bản thân có lẽ là thích hợp với việc làm ăn, thậm chí cha của cậu ta Tào Bình cũng đã để cậu ta tham dự vào việc thu mua than vụn rồi.

– Hai người đang nói gì vậy? Việc đó lại là việc gì?

Hô Diên Bình lúc này không hiểu chuyện gì xảy ra hỏi, tuy cậu ta cũng coi như là nguời của Tào gia, Hô Diên gia và Tào gia cũng rất thân với nhau, nhưng mà với việc quan hệ đến vinh nhục đại sự của gia tộc thế này thì lại tuyệt đối sẽ không nói cho người con rể Hô Diên Bình này biết đâu.

– Ha hả, chuyện này là chuyện lớn, tam tỷ phu cũng đừng có hỏi nữa, hai ngày nữa thì huynh đương nhiên sẽ biết thôi!

Tào Tung cười ha hả nói, vật lực tài lực mà Tào gia họ phát động cuối cùng cũng ký kết văn thư thu mua than vụn với mấy mỏ than lớn xung quanh Đông Kinh thành, khí cụ đánh than tổ ong cũng chế tác không ít, thậm chí cả bếp lò đốt than tổ ong cũng chuẩn bị xong rồi, chỉ đợi đến khi Tào gia triển khai phản kích tuyệt địa.

Tuy đầu óc của Hô Diên Bình có chút vấn đề, nhưng lại không khùng, hơn nữa sinh trong thế gia, cậu ta đương nhiên sẽ biết có những chuyện không biết là tốt, cho nên sau khi cậu ta nghe câu nói của Tào Tung xong cũng không có hỏi thêm nữa, thậm chí ngay cả suy nghĩ cũng không có, tránh đoán ra được điều gì trong lời nói của Tào Tung lúc nãy, đến lúc đó khiến cậu ta khó xử.

– Đúng rồi!

Lúc này Tào Tung lại nghĩ ra 1 chuyện gì đó, liền vội vàng nói:

– Tam ca nhi, lần trước đệ có nói với huynh, Vương Sân sẽ tổ chức 1 buổi Tây Viên Nhã Tập, đến lúc đó nhiều quý tộc trẻ tuổi và sĩ tử nổi tiếng trong kinh thành đều đến tham gia, trước kia vì bị thiên tai lũ lụt nên trì hoãn mấy ngày, nhưng mà mấy ngày nay lại tung ra tin đồn, nghe nói là sau 7 ngày nữa sẽ tiến hành, huynh có đi không?

Vừa mới nghe thấy có liên quan đến Vương Sân thì trong đầu Triệu Nhan lại hiện lên tình cảnh lúc tỷ tỷ của mình Bảo An công chúa bị bệnh, liền nổi giận nói:

– Đi, tại sao lại không đi? Vương Sân loại người cặn bã này không ngờ lại có tiếng trong sĩ lâm như vậy, huynh thấy đám người đọc sách kia đều mù hết rồi!

Sự phẫn nộ của Triệu Nhan lúc này không chỉ là chịu sự ảnh hưởng của Triệu Nhan ở kiếp trước, bản thân hắn cũng không có thiện cảm gì nữa với Vương Sân, có lẽ Vương Sân rất có tài, nhưng mà so với tài hoa của gã thì tính cách của người này lại có sự thiếu sót lớn, đặc biệt là đối với thê tử của mình, không có cảm tình thì thôi đi, nhưng lại luôn đả kích Bảo An công chúa về mặt tình cảm, thậm chí trên lịch sử có ghi lại là khi Bảo An công chúa bị bệnh gã lại dám dẫn nhân tình về nhà trước mặt công chúa làm chuyện cẩu thả, cuối cùng khiến cho Bảo An công chúa bệnh thêm nghiêm trọng, vừa mới 30 tuổi đã qua đời rồi, có thể nói Vương Sân thật ra chính là hung thủ giết hại người phụ nữ đáng thương Bảo An công chúa này.

Nghĩ đến lịch sử kiếp trước thì hắn lại nghĩ đến trí nhớ mà Triệu Nhan trước đó để lại, Triệu Nhan đối với Vương Sân cũng chỉ còn lại là phẫn nộ, đối với người vô tình vô nghĩa này thì Triệu Nhan tuyệt đối không thể nhẫn nại được mà dễ dàng tha thứ cho gã, đối với nhị tỷ Bảo An công chúa đáng thương của mình thì Triệu Nhan cũng có trách nhiệm giải thoát cho tỷ ấy khỏi cuộc hôn nhân bất hạnh này.

– Tam ca nhi, Vương Sân tuy là cầm thú, nhưng mà gã lại nhờ vào tài hoa của mình mà đứng vững trong sĩ lâm, rất thân với những sĩ tử trẻ tuổi lãnh đạo như là huynh đệ Tô thị, Hoàng Đinh Kiên, Lý Công Lân…. huynh muốn đối phó với gã, không phải là chuyện đơn giản, dù gì miệng mồm của các sĩ tử đó không kỵ ai, ngay cả huynh là hoàng tử, e là họ cũng không sợ thân phận của huynh, cho nên huynh ngàn vạn lần đừng có kích động quá!

Tào Tung lại tiếp tục khuyên bảo, cậu ta biết Triệu Nhan sẽ có phản ứng như vậy, cậu ta vốn không có định nói chuyện của Vương Sân cho Triệu Nhan biết, nhưng mà chuyện Tây Viên Nhã Tập cho hắn biết, nhưng chuyện này được truyền bá rất rộng rãi, sớm muộn gì Triệu Nhan cũng biết, cho nên cũng nên do cậu ta đích thân nói với Triệu Nhan, sau đó lại khuyên hắn.

– Cửu ca nhi cứ yên tâm, lần trước ta có nói qua, đối phó với Vương Sân thì ta sẽ không dại dột đâu, lần này ta sẽ từ cái kiêu ngạo nhất của gã đánh bại gã, khiến cho gã sau này gặp ta đều phải trốn chạy, đến lúc nó xem gã còn kiêu ngạo nữa không?

Triệu Nhan nói đến lúc cuối, trên mặt lại thoáng qua tia hận, Vương Sân trong chuyện này lại có sức ảnh hưởng lớn đối với Triệu Nhan trước kia, khiến cho Triệu Nhan bây giờ cũng ghét Vương Sân từ lúc nào.

– Tam ca nhi, huynh không phải nói chơi chứ? Cái mà Vương Sân kiêu ngạo nhất chính là tài vẽ của gã, huynh muốn đánh bại gã bằng tài vẽ tranh à?

Hô Diên Bình và Tào Tung gần như là cùng lúc mở miệng nói, hai người cũng không dám tin là lời nói lúc nãy xuất phát từ miệng của Triệu Nhan.

– Ha ha, cái này các ngươi đừng lo, dù sao ngày đó các ngươi cố gắng kéo theo 1 số người đi cùng, lúc đó ta cho các ngươi xem trò hay!

Triệu Nhan lúc này đổi thành nét mặt đắc ý nói, hắn vốn lo lắng bức tranh của mình vẽ không được thời đại này chấp nhận, nhưng không ngờ đến là thế giới bên ngoài đánh giá cao bức tranh mà mình vô tình truyền ra ngoài như vậy, thậm chí ngay cả Âu Dương Tu cũng muốn thu mua với số tiền lớn, điều này khiến cho Triệu Nhan càng có lòng tin đánh bại Vương Sân trên tài năng vẽ tranh này, có thể kìm hãm tình thế nổi bật của gã trên buổi Tây Viên Nhã Tập do gã tổ chức, cảm giác đó nhất định là rất đã.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *