Lịch Sử, Quân Sự

Bắc Tống Nhàn Vương

Chương 46 – Mẹ Con Nói Chuyện Riêng

Tào Dĩnh thấy sự hỗn loạn ở xung quanh, liền giận dữ lớn tiếng với người hầu cạnh đó:

– Còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh chóng đưa phụ thân và Quận vương vào phòng nghỉ ngơi đi!

Người hầu tuy cũng rất sợ, nhưng họ đều biết Nhị lãi gia và Quận vương đều đã uống say, không thể để họ tiếp tục làm càn như vậy được, cho nên mệnh lệnh của Tào Dĩnh vừa xuống thì liền có mười mấy người hầu tiến lên đỡ lấy Tào Dụ và Triệu Nhan, tính đưa vào từng phòng nghỉ ngơi, nói thật thì Triệu Nhan và Tào Dụ may mắn, nếu như không phải thân phận của họ không phải bình thường thì rất có thể bị người hầu trong Tào phủ xem như là yêu quái mà đánh chết rồi, người đầu tiên trong lịch sử mang thuốc lá từ châu Mỹ về châu Âu, và ở nơi công cộng hút thuốc lá đã bị người khác xem như là yêu quái mà đánh chết.

Tào Dụ đang say rượu một lòng muốn khoe bảo bối của mình cho Triệu Nhan, nhìn thấy hắn bị dẫn đi, liền không làm gì nữa, đưa cánh tay ra hét lớn:

– Huynh đệ, thả huynh đệ ta ra, ta phải dẫn hắn đi xem bảo bối của ta!

Nghe thấy tiếng kêu lớn của Tào Dụ, Triệu Nhan cũng nhào vô theo hét lớn:

– Đại ca, thả đại ca ta ra, chúng tôi phải đi xem bảo bối!

Nghe thấy phụ thân và Triệu Nhan càng ngày càng không ra thể thống gì, Tào Dĩnh giận dữ đến đỏ mặt, liền lại lớn tiếng nói:

– Nhanh đưa đi!

– Huynh đệ, thả huynh đệ ta ra!

Tào Dụ vẫn còn không cam lòng hét lớn.

– Đại ca…

Triệu Nhan đưa tay ra nhảy chân lên muốn tránh thoát, nhưng bị người hầu ở xung quanh kéo giữ lại.

– Huynh đệ…

– Đại ca…

Mọi người có thể tưởng tượng 1 chút cảnh này giống như Bạch nương từ bị đè ở trước Tháp Lôi Phong, cảnh tượng bị gượng ép chia ly với Hứa Tiên, Triệu Nhan hồ đồ đã xem mình là Hứa Tiên rồi

Vẻ mặt xám xịt của Tào Dĩnh thật không dễ gì nhìn người hầu đưa phụ thân và Triệu Nhan trở về phòng của mình, lúc này mới xoay người an ủi các thím, chị dâu và các tỷ muội, lúc này Tào phu nhân cuối cùng cũng được các bà ấn nhân trung mà tỉnh lại nói:

– Con à, nãy cha và Quận vương đều bị gì vậy, tại sao lại mũi miệng ra khói?

– Mẫu thân đừng sợ, đó là 1 loại có tên thuốc lá gì đó do Quận vương mang đến, sau khi châm lên có thể hít khói, tuy là mùi khó ngửi, nhưng Quận vương lại rất thích, nhưng mà bây giờ xem ra, phụ thân hình như cũng rất thích.

Tào Dĩnh bất đắc dĩ nói, không ngờ là Triệu Nhan lần đầu đến nhà của mình, thì lại gây ra hỗn loạn như vậy, nhưng mà cũng không thể hoàn toàn trách hắn được, nghĩ xem phụ thân của mình tính cách ham rượu như vậy, hơn nữa con rể mới đến phủ, vốn là có truyền thống mời rượu, Triệu Nhan say đến như vậy, đoán là rất có thể do những huynh đệ họ của mình gây ra.

– Làm cho ta sợ muốn chết, thì ra không phải gặp phải yêu quái gì!

Nghe được lời giải thích của con gái, Tào phu nhân lúc này mới vỗ vỗ vào trong lòng ngực nói, lúc này lại lớn tiếng giải thích với những tỷ muội và tẩu tử đang hoảng sợ, điều này mới khiến cho những nữ nhân bình tĩnh trở lại, nhưng mà xảy ra chuyện này, mọi người cũng không còn tâm trạng ôn lại chuyện cũ nữa rồi, ai ai cũng cáo từ với Tào phu nhân và Tào Dĩnh và rời khỏi.

Tào Dụ và Triệu Nhan đương nhiên sẽ có thị nữ chăm sóc, Tào Dĩnh cũng không lo lắng, liền đỡ mẫu thân về nội trạch, còn đích thân pha trà cho mẫu thân đỡ sợ, đến lúc này Tào phu nhân mới định hình lại, thêm nữa là lại không có người ngoài, vì thế chỉ thấy Tào phu nhân kéo tay của Tào Dĩnh lại áy náy mà nói:

– Dĩnh nhi, nương có lỗi với con, cho con gả cho Quận vương Quảng Dương, nhất định là chịu nhiều cực khổ rồi!

Tào phu nhân nói đến cuối cùng cũng không kìm được nước mắt, gả cho Triệu Nhan công tử ăn chơi như vậy đã là ủy khuất con gái rồi, nhưng mà đêm tân hôn trong phòng Triệu Nhan lại bị sét đánh trúng, 1 tháng này phải nhờ con gái chăm sóc, thậm chí thời gian trước đó nước ngập thành Khai Phong, vị trí của Quận vương phủ Quảng Dương vốn đã là không tốt rồi, kết quả là liền bị ngập vào phủ, bây giờ con gái chỉ có thể ở ngoài thành với Triệu Nhan, nghĩ đến điều này Tào phu nhân cũng chua xót trong lòng.

Nhưng mà Tào Dĩnh lại cười và nói:

– Mẫu thân, nói ra mẫu thân có thể không tin, thật ra trong 1 tháng nay nữ nhi sống rất tốt, tuy ban đầu đối với hôn sự của mình rất đau lòng, nhưng mà dần dần nữ nhi phát hiện, có những chuyện có lẽ không tệ như mình nghĩ, ngoài ra mẫu thân không cảm giác được Triệu Nhan có cái gì khác khác sao?

Nghe được lời nói của Tào Dĩnh, lại nhìn nụ cười trên khuôn mặt, khiến cho Tào phu nhân rất kinh ngạc, nhưng mà ấn tượng của bà đối với Triệu Nhan vốn đã không tốt, lại nghĩ đến bộ dạng phun đầy khói lúc nãy, thì càng giận dữ mà nói:

– Có gì khác đâu, cũng là hoang đường như trong truyền thuyết, hơn nữa con xem lúc nãy, cũng làm cho con xấu theo luôn rồi!

– Hì hì…

Tào Dĩnh nghe được câu nói cuối cùng của mẫu thân không nhịn cười được, liền minh biện cho hắn:

– Phụ thân của nữ nhi cũng lớn tuổi rồi, làm sao có thể dễ dàng bị người khác ảnh hưởng xấu được chứ, hơn nữa họ đều là uống say, nên mới hoang đường như vậy, nói ra thì cũng không thể trách phụ thân được, nếu như ông không có tính cách thích rượu như vậy, Triệu Nhan cũng không có uống chung với ông ấy như vậy.

– A, con gái, sao ta nghe thấy câu nào con cũng nói giúp cho công tử ăn chơi đó hết vậy, trước đây con không phải..

– Mẫu thân, mẫu thân có tin trên đời này có thần tiên hay không?

Tào phu nhân còn chưa nói xong, bị Tào Dĩnh ngắt lời.

– Thần tiên?

Tào phu nhân sửng sốt, không hiểu tại sao con gái lại hỏi như vậy, nhưng mà bà cũng trả lời:

– Đương nhiên là có thần tiên, ông nội của con là thần long kiến thủ bất kiến vĩ (ý là lúc nào cũng thấy đầu mà không thấy đuôi), không phải là thần tiên trong truyền thuyết sao?

– Trời ơi, nữ nhi nói thần tiên ở trên trời, không phải thần tiên giả như ông nội!

Tào Dĩnh có chút bất mãn khi mẫu phân lấy ông nội ra trả lời mình, vì thế nên ôm cánh tay của Tào phu nhân làm nũng nói, chỉ có ở trước mặt mẫu thân, cô mới thể hiện ra tính tình của 1 thiếu nữ.

– Nói bậy, ông nội con rõ ràng là thần tiên thật, tại sao lại là thần tiên giả? Còn đối với thần tiên ở trên trời thì tự nhiên sẽ có thôi, nếu không tại sao những ngôi miếu đạo quan lại phải cúng tế thần phật?

Tào phu quân trước thì khiển trách Tào Dĩnh 2 câu, sau đó lại khẳng định mà nói, bình thường bà ta là người tin phật, đối với chuyện thần tiên thì tin đến không nghi ngờ, nếu như không phải thì lúc nãy khi thấy Tào Dụ và Triệu Nhan phun ra khói, cũng không xem là yêu quái mà ngất xỉu.

– Nữ nhi vốn không tin thần tiên gì, nhưng mà đến ngày động phòng…

Tào Dĩnh đang nói, ngày động phòng cô nói ước nguyện với ông trời, kết quả là cô đã nói chuyện ông trời thật sự hạ xuống cú thiên lôi đánh trúng Triệu Nhan, nhưng mà cô không có nói với Tào phu nhân là Triệu Nhan bị thần tiên chỉ dẫn đến thế giới trong giấc mộng, ban đầu Triệu Thụ đã hạ khẩu lệnh đối với chuyện này, Tào Dĩnh cũng biết nếu nói chuyện này ra thì đối với mình và Triệu Nhan cũng không có ích lợi gì, cho nên ngay cả mẫu thân cũng không có nói, cô ấy chỉ nói Triệu Nhan sau khi bị đánh trúng tỉnh dậy, thì tính cách thay đổi, cũng không phải là công tử ăn chơi hoang đường náo loạn như trước đây nữa. Hơn nữa sự thay đổi này đều quy về sự ước nguyện của bản thân.

– Con à, con thật sự tin tính cách của Triệu Nhan thay đổi, mà không phải đang làm bộ gì sao?

Tào phu nhân tuy tin có thần tiên, nhưng chuyện này lại xảy ra ở trên người thân của mình, lại không khỏi nghi ngờ.

– Mẫu thân, nữ nhi không phải là người ngu dốt, một người cho dù có làm bộ thế nào đi chăng nữa, nhưng chỉ có thể lừa gạt được nhất thời, nữ nhi cả tháng nay quan sát Triệu Nhan, Tiểu Đậu Nha cũng luôn báo cáo với nữ nhi về nhất cử nhất động của hắn, cả tháng nay tiếp xúc với nhau, nữ nhi đã phát hiện ra Triệu Nhan thật sự rất khác so với trước đó, Tiểu Đậu Nha cũng luôn kiên quyết hắn là 1 người tốt, thậm chí thời gian trước đó chúng con đi ra ngoại thành, xe ngựa mắc xuống dưới đường, hộ vệ và gia đinh đều không còn sức nữa, kết quả là Triệu Nhan đích thân xuống xe, đội mưa đích thân đẩy xe, cuối cùng làm cho bản thân toàn là bùn cát, khi đến biệt viện thì không có đi tắm rửa mà đi ngủ rồi, những chuyện này làm sao là Triệu Nhan trước đây làm được chứ?

Tào Dĩnh 1 hơi nói những suy nghĩ giấu ở trong lòng ra, những chuyện này thì chỉ có thể nói với mẫu thân của cô ấy.

Nghe được lời nói của nữ nhi, Tào phu nhân cũng kinh ngạc nói:

– Nếu nói như thế thì, Quận vương Quảng Dương có thể là không phải diễn kịch, hơn nữa hắn không có gì phải diễn kịch ở trước mặt con, xem ra thật sự là thần tiên hiển linh, phù hộ nữ nhi ta giáng xuống thiên lôi, cho Dĩnh nhi có được 1 hôn phu tốt.

Tào phu nhân đang nói, đứng dậy đi đến trước mặt của Quan âm bồ tát ở trong 1 căn phòng, thắp 3 cây nhang, cúng bái 3 lần rồi cắm nhang vào trong lư hương, đồng thời miệng cũng lẩm bẩm, không biết là nói cái gì?

Tuy thiên lôi đánh trúng Triệu Nhan không thể khẳng định là Bồ tát giáng xuống, nhưng mà đối với Tào phu nhân bây giờ mà nói, cho dù là thần phật gì bà cũng cúng bái, để thể hiện lòng biết ơn của mình.

Tiếp đó Tào phu nhân lại hỏi nữ nhi tình trạng chi tiết của 1 tháng nay, và Tào Dĩnh lại có 1 đống chuyện muốn nói với mẹ, chỉ là nội dung thì đều có liên quan đến Triệu Nhan, dù gì trong 1 tháng nay, hai người cùng nhau sinh hoạt, tuy không phải là vợ chồng thật, nhưng lại phải gặp mặt thường xuyên, hơn nữa Tào Dĩnh đối với biểu hiện của Triệu Nhan cũng rất để tâm, cho nên trước mặt của mẫu thân, cũng không tự chủ mà nói ra.

Tào phu nhân nhìn thấy con gái mỗi lần nhắc đến Triệu Nhan, trên mặt đều lộ ra nụ cười, điều này khiến cho Tào phu nhân thở phào, xem ra nữ nhi đối với tính cách thay đổi của Triệu Nhan có thiện cảm, chỉ cần hắn không quay trở lại bộ dạng trước kia, tin là thời gian trôi qua, nữ nhi có thể sẽ hoàn toàn chấp nhận người chồng này, hơn nữa từ lời nói của nữ nhi, Triệu Nhan bây giờ tuy có chút không màng đến thân phận, nhưng lại là người tốt tâm địa thiện lương thông cảm cho người khác, tin là nam nhi như thế sau này sẽ là 1 người chồng tốt.

Đúng vào lúc mẹ con Tào Dĩnh đang nói chuyện, bỗng nhiên Mịch Tuyết hấp tấp chạy từ ngoài vào, còn vừa chạy vừa la lớn:

– Phu nhân, Vương phi, hai người mau đi xem xem, bên đại lão gia đánh nhau rồi!

Đại lão gia mà Mịch Tuyết nói chính là cha của Tào Tung Tào Bình, ban nãy còn uống rượu chung với Triệu Nhan.

– Chuyện gì vậy, đại ca không phải uống say rồi sao, tại sao lại đánh nhau với người ta?

Tào phu nhân nghe đến đây liền đứng dậy nói.

– Cửu.. cửu ca cũng không biết sao chọc giận đại lão gia, bây giờ bị đại lão gia lấy dao rượt đuổi, đại nương và đại ca họ kéo cũng kéo không được, nhị lão gia lại uống say rồi, cũng còn có phu nhân và Vương phi mới có thể khuyên được đại lão gia thôi!

Mịch Tuyết thở hổn hển nói.

– Tào Tung tiểu tử này, nói không chừng lại ăn trộm cái gì của người ta rồi!

Tào Dĩnh nghe đến đây liền la mắng Tào Tung 1 câu, nhưng đối phương dù gì cũng là em họ của mình, cho nên liền kéo mẫu thân nhanh chóng chạy đến sân viện tử của Tào Bình khuyên can, trễ hơn chút nữa e là Tào Tung sẽ không giữ nổi mạng sống.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *