Lịch Sử, Quân Sự

Bắc Tống Nhàn Vương

Chương 41 – Bí Phương Của Lão Tô Mã

Từ khi dịch bệnh của nạn dân trong thành được khống chế, trận đại hồng thủy này cuối cùng bắt đầu rút lui. Đầu tiên là mưa hơn một tháng rốt cục ngừng lại, mặt trời tháng sáu treo trên bầu trời, cả vùng đất ẩm ướt bốc hơi tạo thành từng tầng hơi nước, mực nước các con sông cũng bắt đầu giảm xuống. Những chỗ bị ngập trong thành Khai Phong cũng chầm chậm lộ ra đất bùn dưới mặt nước.

Theo hồng thủy rút lui, những nạn dân tụ tập cùng một chỗ cũng lục tục về nhà, bắt đầu rửa sạch nước bùn trong nhà. Có một vài cửa hàng đóng cửa vì thủy tai cũng bắt đầu mở cửa tiếp tục buôn bán. Toàn bộ thành Đông Kinh lại dần dần trở nên náo nhiệt.

Nước trong vương phủ Quảng Dương quận vương cũng rút đi, nhưng Triệu Nhan lại không định trở về, chỉ phái mấy tên quản sự đưa người về rửa dọn một chút. Về phần hắn và đám người Tào Dĩnh, vẫn ở trong biệt viện ngoài thành như trước. Thứ nhất là trong vương phủ vẫn còn vô cùng ẩm ướt, vào ở cũng không thoải mái, thứ hai là Triệu Nhan càng ngày càng ưa thích biệt viện u tĩnh bên này.

Trong viện tử chiếm diện tích khá lớn phía sau biệt viện, Triệu Nhan tay cầm một cái xẻng nhỏ, một bên đào hố, một bên phân phó với hai lão nhân đang làm việc bên cạnh mình:

– Lão Phúc, Tô Mã, hai người các ngươi đừng đào hố sâu như vậy, nếu không sẽ không nảy mầm được!

– Quận Vương yên tâm, lão nô sẽ cẩn thận!

Lão Tô Mã vừa cẩn thận đào hố vừa hồi đáp. Sau khi thú viên của quận vương phủ bị bán, lão Tô Mã bị điều đến biệt viện này nuôi gia súc. Hiện tại chỗ ở của bọn họ, ngôi biệt viện này, chính là nơi ông ta nuôi gia súc. Bên bờ tường có hơn mười con trâu và bảy tám con ngựa đều đang cúi đầu ăn cỏ.

Viện tử nuôi dưỡng gia súc này cũng chỉ có một mình lão Tô Mã ở lại, bởi vì chỗ này quá lớn, cho nên ông ta liền dùng một mảnh đất trồng rau, trồng một ít rau cho chính mình ăn, xung quanh có hàng rào chắc chắn. Vài ngày trước Triệu Nhan ngẫu nhiên gặp được lão Tô Mã, vì thế hắn ở nơi này nhìn xem. Kết quả hắn phát hiện mảnh đất trồng rau này của lão Tô Mã mười phần phì nhiêu, dù sao nơi này không thiếu… phân, hơn nữa lão Tô Mã cũng là người tin được, cho nên Triệu Nhan quyết định trồng khoai lang và ngô ở đây, bình thường sẽ do lão Tô Mã chăm sóc, vì thế mới có cảnh tượng ngày hôm nay.

Trước đó lão Tô Mã đã xới đất trồng rau một lần, bọn Triệu Nhan chỉ việc đào hố, sau đó cắt khoai lang giống bỏ vào tưới nước, sau đó lấp đất lại là xong. Về phần ngô thì lại càng đơn giản, ném hạt ngô giống vào hố cạn, lấp đất không quá dày, bởi vì đất rất ẩm ướt cho nên cũng không cần tưới nước.

Số lượng ngô giống cũng không nhiều lắm, rất nhanh đã gieo xong. Vốn khoai lang mạ chỉ có một, nhưng mấy ngày nay mạ càng ngày càng dài, Triệu Nhan cắt nó thành bốn đoạn, vì thế có bốn cây khoai lang, chia ra trồng.

– Hô…

Nhìn miếng đất mình tự tay trồng, Triệu Nhan thở dài một cái, đợi đến mùa thu khi ngô và khoai lang có thể thu hoạch là có thể có nhiều giống hơn nữa. Năm sau ít nhất cũng có thể trồng được một mẫu đất, có lẽ đến năm thứ ba toàn bộ Thượng Thủy Trang đã có thể trồng ngô và khoai lang rồi.

– Quận Vương, khoai lang này thật sự có sản lượng ngàn cân một mẫu trở lên sao?

Lão Tô Mã cẩn thận đè chặt chỗ đất bị phồng lên quanh mầm khoai lang, sau đó mới ngẩng đầu hỏi, trong đôi mắt đục ngầu đầy vẻ khó tin.

– Đương nhiên, đây chính là đồ từ hải ngoại tiến cống cho triều đình. Ta cũng rất vất vả mới lấy được một chút từ trong hoàng cung. Đợi hai năm nữa tá điền trong vương phủ chúng ta đều có thể trồng hai loại này rồi, đến lúc đó cũng không cần lo chịu đói nữa!

Hắn nói cho lão Tô Mã và lão Phúc về sản lượng của khoai lang và ngô nhưng về lai lịch thì lại nói dối. Dù sao có một số việc bọn họ cũng không cần phải biết.

– Lão Tô Mã, lời của Quận Vương còn có thể là giả sao? Hai loại hoa màu này đều là vạn kim khó cầu, toàn bộ Đại Tống ngoại trừ Quan gia cũng chỉ có vương phủ chúng ta có được một chút như vậy. Hơn nữa Quận Vương còn giao cho ngươi gieo trồng, bởi vậy có thể thấy được Quận Vương rất tín nhiệm ngươi. Nếu loại hoa màu này xuất hiện điều gì ngoài ý muốn, cho dù Quận Vương không trách tội ngươi, lão nhân cũng sẽ lột da ngươi ra!

Lão Phúc cũng ngồi thẳng lên đe dọa lão Tô Mã. Lúc trước ông ta không biết tầm quan trọng của ngô và khoai lang, cho đến khi được Triệu Nhan giảng giải, lúc đó mới hoảng sợ. Hóa ra trong vương phủ lại cất giấu vật trọng yếu như vậy. Hơn nữa ông ta cũng không tán thành để lão Tô Mã trông coi vật trọng yếu như vậy, chỉ là bây giờ đã trễ rồi.

– Lã quản gia ngài yên tâm, tiểu lão nhân biết nặng nhẹ, nếu loại hoa màu này xảy ra vấn đề, không cần ngài động thủ, tiểu lão nhân sẽ tự lột da mang đến cho ngài!

Lão Tô Mã và Lã quản gia rất thân nhau, cũng biết Lã quản gia chỉ nói miệng nhưng cũng không hay nói giỡn. Sau khi biết tầm quan trọng của hai loại lương thực này, lão Tô Mã đã quyết định bất kể như thế nào cũng phải chăm sóc chúng thật tốt.

– Đúng rồi, chỗ đất trồng rau này của ngươi rất tốt nhưng đám súc vật này không được tới gần. Nếu chẳng may chạy đến gặm hết hoa màu thì thảm rồi. Cho nên trước tiên đem đám súc vật này dời đi chỗ khác đi!

Triệu Nhan chợt thấy chuồng gia súc bên tường, đặc biệt là mấy con nghé con nghịch ngợm kia, không khỏi có chút bận tâm nói. Lúc này hắn mới phát hiện, chính mình hình như không hề để ý đến một tai họa ngầm cực kỳ trọng đại.

– Quận Vương không cần phải lo lắng, xung quanh chuồng gia súc đều có hàng rào, gia súc bên trong căn bản không ra ngoài được. Xung quanh đất trồng rau cũng có hàng rào chắc chắn vây quanh, cho dù gia súc chạy đến cũng không vào vườn rau được. Ngoài ra xung quanh đất trồng rau ra còn động tay động chân một chút rồi, cho dù đánh chết gia súc, chúng cũng không đến gần nơi này!

Lão Tô Mã nói tới đây lộ ra nụ cười vô cùng đắc ý.

Triệu Nhan và lão Phúc nghe được lời cuối cùng của lão Tô Mã, đều lộ ra thần sắc tò mò, nhưng lão Tô Mã cũng không trực tiếp giải thích mà đứng lên chạy đến chuồng gia súc bên kia, kéo một con bò cực kỳ tinh tráng qua làm thí nghiệm. Kết quả là lúc đầu con bò này vô cùng điềm đạm, chắc chắn, nhưng khi vừa tới gần khu đất trồng rau vài chục bước, mặc cho lão Tô Mã làm thế nào, nó cũng không muốn tiến đến một bước nào. Thậm chí cuối cùng còn vãi cả cứt đái, rống lên mấy tiếng lùi liên tiếp về phía sau, dường như vô cùng sợ hãi.

– Thật là kỳ lạ, lão Tô Mã, ngươi làm gì chỗ đất trồng rau này mà một con bò cường tráng như vậy cũng không dám đến?

Triệu Nhan và lão Phúc đều kinh ngạc hỏi, đặc biệt là Triệu Nhan, hắn lần đầu tiên phát hiện kiến thức của mình cũng không đủ để ngạo mạn toàn bộ thời đại, ít nhất là cảnh tượng trước mắt hắn cũng không biết nguyên nhân.

– Ha hả, Quận Vương ngài nhìn qua có cảm giác rất thần kỳ, nhưng nói toạc ra lại không đáng một đồng. Trước kia, khi tiểu nhân ở thú viên nuôi mãnh thú, nhặt phân bón của mãnh thú, sau đó bỏ thêm vài thứ phơi khô. Dã thú, súc vật bình thường rất sợ mãnh thú, ngửi được mùi phân mãnh thú cũng không dám giương oai, thậm chí khi gặp phải bầy sói hoang thứ này còn có thể cứu mạng. Xung quanh đất trồng rau được tiểu nhân rắc chút phân mãnh thú, cho nên lũ gia súc tự nhiên không dám tới gần!

Lão Tô Mã cười ha hả giải thích.

– Thì ra là thế!

Triệu Nhan và lão Phúc đều bừng tỉnh đại ngộ. Đạo lý kia sau khi nói ra quả nhiên không đáng giá bao nhiêu tiền. Triệu Nhan cũng nghĩ đến ở tiền thế đã xem qua Thế giới động vật, hình như có một số động vật đúng là dùng phân để đánh dấu lãnh địa của mình.

– Lão Phúc, ngươi còn có thứ này hay không, tặng cho ta một chút?

Lúc này Triệu Nhan mở miệng nói. Tiểu Đậu Nha muốn tự mình nuôi Cục Thịt Nhỏ, nhưng nha đầu kia từ trước đến nay đều vứt bừa bãi, buổi tối thường xuyên không đóng cửa phòng ngủ của Triệu Nhan. Kết quả mỗi sáng sớm Cục Thịt Nhỏ đều chạy lên giường của Triệu Nhan liếm cho hắn tỉnh, làm cho Triệu Nhan tức giận đến mức muốn giết Cục Thịt Nhỏ làm lẩu thịt chó. Nhưng hiện tại nếu có thể lấy một ít phân mãnh thú trong tay lão Tô Mã, sau đó rắc trước cửa phòng, phỏng chừng Cục Thịt Nhỏ cũng không dám xông vào nữa.

– A? Quận Vương ngài muốn vật kia làm gì, không sợ bẩn sao?

Lão Phúc lập tức vẻ mặt khó xử ngăn lại. Dù thế nào cũng là phân, một Quận Vương như Triệu Nhan muốn vật kia thật có chút không ra thể thống gì.

– Ha ha, dùng để đùa, không phải thành Đông Kinh lưu hành đấu chó chọi gà sao? Ngươi nói trong lúc đấu chó ta vứt thứ này vào thì sẽ ra sao?

Triệu Nhan cười ha hả nói lung tung. Nếu để cho lão Phúc biết Cục Thịt Nhỏ quấy rầy mình ngủ, phỏng chừng không quá vài ngày, Cục Thịt Nhỏ sẽ biết mất vô thanh vô tức khỏi vương phủ, thậm chí thật sự trở thành một nồi lẩu thịt cầy.

Lão Phúc nghe được lời Triệu Nhan, trên mặt cũng không khỏi hiện ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Vốn tưởng rằng sau khi Quận Vương thành hôn tính tình sẽ thay đổi hẳn, không càn quấy như trước kia. Nhưng hiện tại xem ra, Quận Vương điện hạ vẫn không hề thay đổi bản tính, chẳng qua che giấu nhiều hơn, tính toán nhiều hơn mà thôi.

Lão Tô Mã cũng mặc kệ Triệu Nhan muốn làm gì, ông ta chỉ biết mình có thứ Quận Vương coi trọng, vậy liền là vinh hạnh cho mình. Cho nên không nói hai lời liền chạy về phòng, chỉ chốc lát đã lấy ra một túi da dê, thô như bắp chân, dài hơn nửa thước, cũng đủ để bỏ Cục Thịt Nhỏ vào.

– Quận Vương, chỗ tiểu nhân cũng chỉ thừa có ngần này, nếu không đủ ta lại đi thu thập cho ngài một ít, dù sao cũng không phải đồ quý giá gì!

Lão Tô Mã hết sức ân cần nói.

– Đủ rồi đủ rồi!

Triệu Nhan hơi dở khóc dở cười. Hắn chỉ muốn dọa Cục Thịt Nhỏ một chút, nhưng túi lớn như vậy, vứt ở cửa cũng đủ để trừ tà rồi. Nhưng hắn lại không tiện cự tuyệt ý tốt của lão Tô Mã, đành đưa tay nhận lấy. May mắn thứ này không có mùi gì quá lạ, cũng không biết lão Tô Mã xử lý thế nào?

Kế tiếp Triệu Nhan dặn dò một ít công việc cần chú ý trong quá trình khoai lang và ngô sinh trưởng. Kỳ thật những điều này hắn cũng chỉ được nghe nói, cũng không có kinh nghiệm thực tế gì, cho nên hết thảy đều cần nhờ lão Tô Mã tự mình tìm hiểu. Nhưng có một điều Triệu Nhan vô cùng khẳng định, chính là khoai lang và ngô đều chịu hạn khá tốt, trừ một số giai đoạn sinh trưởng ra, còn lại cũng không cần quá nhiều nước. Lượng mưa năm nay lại khá nhiều, cho nên lão Tô Mã nhất định phải chuẩn bị thoát nước thật tốt.

Triệu Nhan vừa nói hết lời, chỉ thấy lão Phúc bên cạnh bỗng do dự một lát, cuối cùng cắn chặt răng tiến lên mở miệng nói:

– Quận Vương, chúng ta nên trở về vương phủ rồi, dù sao ngài trốn tránh Vương Phi như vậy cũng không phải là biện pháp.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *