Lịch Sử, Quân Sự

Bắc Tống Nhàn Vương

Chương 240 – Sinh Tồn Nơi Dã Ngoại (Hạ)

Theo độ giảm của thế núi, Triệu Nhan bọn họ phát hiện cây cối xung quanh cũng trở nên thưa thớt, khi cuối cùng họ đã xuống đến chân núi, rốt cuộc đã ra khỏi cánh rừng rậm rạp, nhưng khiến Triệu Nhan bọn họ không nghĩ tới chính là, hiện lên trước mắt họ lại là một dãy núi cao liên miên bất tận, mà nơi họ đứng vừa hay là trong dãy núi, cũng tức là nói, Triệu Nhan họ muốn ra khỏi núi, nhất định phải đi qua mấy ngọn núi mới được.

– Tại sao lại vậy, ta đi không nổi nữa rồi!

Chỉ thấy Tô Thức đặt mông lên trên một tảng đá, vẻ mặt ủ rũ nói, vốn cho là xuyên qua mảnh rừng này là có thể đến nơi có bóng người, nhưng không nghĩ tới nơi đây lại nằm trong dãy núi, điều này khiến y có cảm giác hy vọng bị sụp đổ, giống như là khí lực trên người đều tan biến đi mất.

Triệu Nhan và Gia Luật Tư cũng có chút nản lòng nhìn nhau, sau đó ngồi trên tảng đá dưới chân núi nghỉ ngơi, nhưng rất nhanh Triệu Nhan lại lần nữa đứng dậy nói:

– Ta biết mọi người đều rất nản lòng, nhưng chúng ta đã không dễ gì từ khinh khí cầu an toàn hạ đất, hơn nữa lúc trước lại trải qua nhiều đau khổ như vậy, bây giờ tuyệt đối không thể từ bỏ, khi ta đi sứ Liêu Quốc, ái thê trong nhà cũng đã mang thai, đây là đứa con đầu tiên của ta, cho nên ta nhất định phải sống sót trở về, tận mắt nhìn con của ta!

Nghe thấy lời của Triệu Nhan, Tô Thức cũng bị chấn động:

– Đúng vậy, hoàng hậu bây giờ sống chết chưa rõ, ta cũng tuyệt đối không thể chết ở nơi đây, bất kể thế nào cũng phải quay về gặp nàng một lần!

– Ta cũng vậy, Tiểu Bạch bị ta để lại trong cung, bây giờ cũng không biết thế nào rồi, ta cũng nhất định phải sống sót trở về!

Lúc này vẻ mặt của Gia Luật Tư cũng đầy kiên định nói.

– Tiểu Bạch là ai?

Triệu Nhan nghe đến đây có chút hiếu kỳ hỏi.

Nghe câu hỏi của Triệu Nhan, Gia Luật Tư cúi đầu thở dài nói:

– Tiểu Bạch là con thỏ nhỏ ta nuôi. Rất đáng yêu, đáng tiếc tối hôm trước ta đi tìm các ngươi không có dẫn theo nó, cũng không biết là nó có bị phản quân làm bị thương hay không?

“…” Triệu Nhan nghe đến đây cũng không biết nên nói gì, qua một lúc lâu mới mở miệng nói:

– Ta thương nhớ đứa con chưa ra đời của ta, Tử Chiêm huynh thương nhớ hồng nhan tri kỷ của mình, công chúa ngươi lại đi thương nhớ một con thỏ, đây có phải là có chút không thích hợp quá rồi không?

– Hừ, ngươi cho là ta muốn vậy sao? Bên cạnh ta căn bản không có người nào đáng để ta thương nhớ, không dễ gì gả cho một phu quân, lại bị người khác làm cho tức giận mà chết tươi. Ngươi nói ta không thương nhớ Tiểu Bạch thì đi thương nhớ cái gì đây?

Gia Luật Tư nói đến câu cuối, cũng cảm thấy hết sức uỷ khuất, thậm chí vành mắt cũng đỏ lên.

Triệu Nhan cũng không nghĩ đến Gia Luật Tư lại đáng thương đến vậy, lập tức vội vàng nói:

– Được rồi được rồi, xem như ta lỡ lời. Kỳ thực có lúc động vật còn tốt hơn con người. Ví dụ như nhà ta có nuôi một con chó tên là Cục Thịt Nhỏ, mỗi ngày việc đầu tiên nó làm là chạy đến liếm mặt của ta, liếm đến khi ta tỉnh mới thôi. Sau này ta cho nguời rải chút bột thuốc ở ngoài cửa, mới khiến nó không dám vào phòng ngủ.

Gia Luật Tư thấy Triệu Nhan nói chuyện rất thú vị, liền quên đi nỗi bi thương, đồng thời có chút hiếu kỳ hỏi:

– Nếu ngươi không thích Cục Thịt Nhỏ mỗi sáng chạy đến phòng ngươi, tại sao không đóng kỹ cửa phòng, như vậy chẳng phải là nó không thể vào được rồi hay sao?

– Ôi, công chúa có điều không biết, Cục Thịt Nhỏ là do thị nữ thiếp thân Tiểu Đậu Nha của ta nuôi, Tiểu Đậu Nha lại là một nha đầu cẩu thả, thường quên đóng cửa phòng của ta, mà cho dù có đóng, Cục Thịt Nhỏ cũng sẽ tự mở cửa.

Triệu Nhan cố ý than thở mà nói, vẻ mặt cũng lộ ra vẻ vô cùng buồn rầu.

Gia Luật Tư nghe đến đây kinh ngạc đến há hốc mồm, nàng không hiểu tại sao bên cạnh Triệu Nhan lại có một thị nữ cẩu thả? Hơn nữa nếu thị nữ đó cứ phạm sai lầm mãi, tại sao Triệu Nhan không trách phạt đối phương, hoặc là tại sao không đổi một thị nữ khác? Những vấn đề này nàng đều không hiểu, đồng thời cũng có vài phần tò mò với cuộc sống hằng ngày của Triệu Nhan.

Qua sự khuyến khích của Triệu Nhan, Tô Thức và Gia Luật Tư đều đã khôi phục khát vọng muốn sống, sau đó 3 người thương lượng với nhau, sau đó bắt đầu trèo lên một đỉnh núi cao nhất ở sườn núi phía tây, bọn họ muốn trèo lên ngọn núi này là để quan sát hoàn cảnh xung quanh, nếu có thể thấy được thôn trang nào thì càng tốt, cho dù là không thấy được thôn trang, cũng có thể nhìn rõ thế núi xung quanh, tìm được đường ra khỏi núi.

Tuy nhiên leo núi không phải là một chuyện dễ dàng, đặc biệt là đối với ba người Triệu Nhan bọn họ bụng đang trống rỗng mà nói, lại khó càng thêm khó, bọn họ tốn mất cả nửa ngày trời, mà vẫn chưa đến được sườn núi, mắt thấy mặt trời đã lặn xuống đỉnh núi phía tây rồi, phỏng chừng một canh giờ nữa sẽ lặn hẳn, ba người Triệu Nhan cũng đã mệt đến đi không nổi nữa.

Triệu Nhan tay mang theo đao chặt những cây cỏ dại chặn đường ở phía trước, nhưng chưa đi được mấy bước, đã mệt đến phải lấy đao chống xuống đất, sau đó khom người thở hổn hển, lúc này hắn cảm thấy bụng trống rỗng, cổ cũng khát đến đòi mạng, mỗi lần hít thở, đều cảm thấy cổ họng giống như bị giấy nhám cọ xát vậy, trên môi cũng bong ra một lớp, ngay cả sức để nói chuyện cũng không có.

– A, các ngươi nghe!

Đúng lúc này, bỗng nhiên chỉ nghe Gia Luật Tư khàn giọng nói, trong giọng nói mang theo kinh ngạc và vui mừng khôn cùng.

– Cái gì?

Triệu Nhan lắng nghe tình huống chung quanh, nhưng không nghe thấy âm thanh khác lạ nào, hắn cũng khàn giọng hỏi lại.

– Có tiếng nước, các ngươi nghe kĩ lại là có thể nghe thấy được!

Gia Luật Tư nghiêng tai lắng nghe, vẻ vui mừng trên gương mặt càng lúc càng đậm, bọn họ đã hai ngày rồi chưa uống nước, tuy là quả dại có thể bổ sung được một bộ phận nước, nhưng lúc này mỗi người đều chịu sự giày vò của đói khát, có thể nghe thấy tiếng nước vào lúc này, đối với nàng mà nói đây là âm thanh tuyệt vời nhất trên thế giới.

Triệu Nhan và Tô Thức nghe đến đây cũng chấn động, sau đó cũng nghiêm túc lắng tai nghe, kết quả quả thật giống như lời Gia Luật Tư nói, trong không khí mơ hồ truyền đến tiếng nước chảy, tuy là âm thanh không lớn, bị gió núi thổi đứt quãng, nhưng chỉ cần lắng tai nghe vẫn có thể nghe thấy.

– Thật tốt quá, chúng ta mau đi tìm nguồn nước, lần này cuối cùng có thể uống nước rồi!

Triệu Nhan nghe đến đây vui mừng đến suýt nhảy dựng lên, liền phân biệt phương hướng tiếng nước truyền đến, sau đó bước nhanh đến hướng đó.

Triệu Nhan bọn họ xuyên qua một đoạn cây cối tương đối thưa thớt, tiếng nước cũng càng lúc càng lớn, cuối cùng khi bọn họ chém ngã một lùm cỏ dại, một dòng suối nhỏ rộng khoảng một bộ cuối cùng đã xuất hiện trước mặt họ, hơn nữa nước suối trong có thể thấy đáy, có lẽ là nước suối từ trên núi chảy xuống, thậm chí Triệu Nhan tinh mắt còn nhìn thấy vài con cá nhỏ đang bơi trong nước.

– Ha ha! Thật tốt quá rồi!

Tô Thức nhìn thấy dòng suối trước mặt, cũng mặc kệ những thứ khác, bước nhanh đến và ghé mặt vào mặt nước bắt đầu uống, Triệu Nhan và Gia Luật Tư cũng theo sát phía sau, khi dòng nước suối ngọt lành vào miệng, Triệu Nhan cảm thấy đây có lẽ là nước ngon nhất mà đời này mình từng uống.

Tuy là Triệu Nhan khát muốn chết, nhưng vẫn rất lý trí, sau khi uống vài ngụm nước suối, liền đứng lên, sau đó cũng kéo Tô Thức và Gia Luật Tư dậy, khiến hai người này có chút bất mãn, Triệu Nhan vội vàng giải thích:

– Chúng ta đã hai ngày nay không uống nước, lúc này trong giây lát mà uống quá nhiều nước, nói không chừng sẽ bị đột tử, cái này cũng giống với việc người đói quá lâu không được ăn nhiều đồ trong một lúc, cho nên sau khi uống vài ngụm, phải đợi một khoảng thời gian sau mới uống tiếp, như vậy sẽ an toàn hơn.

– Thì ra là thế, đa tạ quận vương quan tâm!

Gia Luật Tư nghe đến đây lập tức nói lời cảm ơn Triệu Nhan, qua hai ngày ở bên nhau này, ba người đã hình thành một cảm giác tín nhiệm nhau hoàn toàn, dù gì thì trong vùng rừng núi này, chỉ dựa vào một người thì rất khó có thể ra khỏi được, ba người nhất định phải luôn bên nhau mới có thể tiếp tục sinh tồn.

– Quận vương, bây giờ sắc trời không còn sớm nữa, hơn nữa chúng ta cũng đã hai ngày không nghỉ ngơi cho tốt rồi, chỗ này có nước, trong nước lại có cá, không bằng chúng ta nghỉ ngơi một đêm ở nơi đây, thế nào?

Lúc này Tô Thức cũng mở miệng đề nghị, tuy rằng bây giờ còn một khoảng thời gian nữa trời mới tối, nhưng quả thật là y không nỡ rời khỏi dòng suối này.

Triệu Nhan cũng nghĩ đến hai ngày nay thể lực của họ tiêu hao quá lớn, cho nên rất nhanh cũng đã gật đầu, nhưng bởi vì đề phòng rủi ro, bọn họ lại kiểm tra qua xung quanh dòng suối, sau khi xác nhận không có dấu chân của dã thú lớn, lúc này mới yên tâm, chỉ cần xung quanh không có dã thú đáng e ngại, an toàn của bọn họ liền không cần lo lắng rồi.

– A, các ngươi mau đến xem ta tìm được cái gì!

Đúng lúc này, bỗng nhiên Gia Luật Tư vô cùng vui mừng hô lên. Triệu Nhan và Tô Thức nghe vậy lập tức chạy đến, kết quả nhìn thấy Gia Luật Tư đứng ở bên một bờ hồ rộng khoảng chục bộ, nước hồ trong veo đến nỗi thấy được đáy, có thể nhìn thấy có không ít cá đang bơi lội, hơn nữa xem ra kích thước cũng không nhỏ.

– Thật tốt quá, xem ra tối nay chúng ta có cá ăn rồi!

Triệu Nhan nhìn thấy những con cá mập mạp trong hồ liền vui vẻ nói.

– Cái ta phát hiện không chỉ là cái hồ nhỏ này, các ngươi mau nhìn bên này!

Gia Luật Tư vừa nói vừa chỉ đằng sau của nàng, kết quả lúc này Triệu Nhan bọn họ mới phát hiện, hoá ra sau lưng Gia Luật Tư là một vách núi mọc đầy cỏ dại và dây mây, mà ở đáy vách núi thì hình thành một thạch động cao cỡ nửa người, cửa động tuy không lớn, nhưng bên trong đen thui, xem ra dường như có một không gian không nhỏ, có lẽ là đủ cho ba người cắm trại ở trong.

– Ha ha, công chúa quả thật có phúc khí, đây quả là một vùng đất tốt để cắm trại, không chỉ có nước có cá, ngay cả nơi để ở cũng có sẵn, xem ra tối nay chúng ta phải nghỉ ngơi cho tốt rồi!

Tô Thức nhìn thấy chỗ này cũng vô cùng vui mừng mà nói.

Triệu Nhan cũng hết sức vui mừng, liền lập tức bắt đầu phân công, Gia Luật Tư dọn dẹp sơn động, hắn và Tô Thức thì xuống hồ bắt cá, nước trong cái hồ nhỏ này rất cạn, nơi sâu nhất cũng chỉ đến eo của Triệu Nhan, nhưng cá ở đây lại không nhỏ, lớn nhất dài cỡ cánh tay, cũng không biết sao mà lớn lên?

Nhưng khi ba người Triệu Nhan bọn họ đang vui vẻ phấn chấn chuẩn bị cắm trại vào tối nay, ở một đỉnh núi cây cối rậm rạp nằm phía đông chỗ họ, một đội ngũ mười mấy người đang nhanh chóng tiến đến, những người này đều là nam tử tráng niên, mặc bộ đồ lông rất dày, nặng, tay cầm vũ khí như gậy, cung tiễn… Vừa nhìn liền biết là đội ngũ của một bộ lạc núi rừng nào đó ra ngoài săn bắn. Ngoài ra những người này đều có cùng một đặc điểm, đó là đại bộ phận tóc đều bị cạo đi, chỉ chừa lại một nhúm tóc lớn cỡ đồng tiền ở trên ót, và còn tết lại thành bím tóc, thoạt nhìn giống như cái đuôi xấu xí của con chuột vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *