Lịch Sử, Quân Sự

Bắc Tống Nhàn Vương

Chương 24 – Tào Dĩnh Giảo Hoạt

Những loại vũ khí đạn hạt nhân, đạn đạo uy lực cường đại này Triệu Nhan không biết chế tạo, máy bay, xe hơi, những công cụ có thể khiến Đại Tống xoay chuyển trời đất hắn cũng không biết chế tạo, mà lúc Cao hoàng hậu hỏi hắn biết cái gì, Triệu Nhan lại buột miệng nói biết vẽ tranh, điều này khiến cha con Triệu Thự và Triệu Húc suýt chút nữa thổ huyết, lúc này bọn họ càng thêm khẳng định Triệu Nhan chính là nhi tử và đệ đệ của họ. Bởi vì chỉ có tên phá gia chi tử như vậy mới có thể làm ra thể loại…. chuyện ngốc nghếch này.

– Nhan nhi, ngoài việc học vẽ tranh, con còn học được những gì?

Triệu Thự có chút bất lực hỏi, vốn Triệu Nhan có thể có cơ duyên với thần tiên như vậy đã khiến ông ta vô cùng vui mừng rồi. Nhưng vừa nghĩ tới những vũ khí và công cụ uy lực mạnh mẽ, vô cùng lợi hại kia lại mơ hồ khiến ông ta đau lòng, thậm chí trong lòng ông ta còn đang chửi bới Lã Động Tân với Trần Đoàn, ông ta có bốn người con trai, trừ Triệu Nhan ra, bất luận đem đứa nào tới cái thế giới kia e rằng đều sẽ mạnh hơn Triệu Nhan.

– Ta… Ta còn biết chút y thuật, có điều cần phải dùng tới các loại dược phẩm ở thế giới kia, dược cho đại ca dùng cũng là một trong số đó, chỉ là ta trở về có chút đột ngột, trên người cũng chỉ mang theo một loại này!

Triệu Nhan vẫn có chút chột dạ nói, hắn hiện giờ có cảm giác có lỗi với chính phủ Đại Tống, có lỗi với dân chúng Đại Tống, loại người phế phẩm như hắn không nên xuyên không.

– Còn gì nữa không?

Triệu Thự đối với đứa con trai này đã không còn hy vọng gì rồi, cơ hội lớn như thế, vậy mà hắn chỉ học được một chút y thuật với vẽ tranh, thật sự khiến ông ta quá thất vọng rồi. Có điều Triệu Thự lại quên mất rằng, nếu như không phải nhờ y thuật và dược phẩm của Triệu Nhan, Triệu Húc hiện giờ e rằng sống chết không rõ, thế mới nói dục vọng của con người là vô tận, khi có được một đồ vật, sẽ theo đuổi cái tốt hơn nữa, điểm này đến một hoàng đế như Triệu Thự cũng không ngoại lệ.

Triệu Nhan nghiêm túc nghĩ một lát, cuối cùng vẫn trước ánh mắt thất vọng của Triệu Thự lắc lắc đầu, vẻ mặt hổ thẹn nói:

– Hết rồi.

Lúc này cha con Triệu Thự và Triệu Húc thật sự chết tâm rồi, vốn đầy hy vọng mong rằng Triệu Nhan có thể mang tới cho Đại Tống một số điều mới mẻ, thay đổi thế cục bất lợi của Đại Tống, đáng tiếc Triệu Nhan lại là tên chẳng thể tin cậy, những thứ học được đều vô dụng, có điều như vậy cũng phù hợp với tính cách của Triệu Nhan trước kia, điều này khiến bọn họ muốn tức giận cũng không thể tức giận được.

– Có lẽ… quận vương còn mang về đồ vật khác?

Đúng vào lúc cha con Triệu Thự tuyệt vọng, Tào Dĩnh ở bên cạnh từ đầu tới cuối không nói câu nào bỗng nhiên mở miệng:

– Vài ngày trước quận vương không phải đang trồng hai loại cây giống sao, hơn nữa còn nói có thể thu hoạch một mẫu ngàn cân, lúc đó ta còn cho rằng quận vương nói đùa, nhưng hiện tại xem ra hai loại này có lẽ thật sự có thể thu hoạch nhiều như vậy.

– Một mẫu ngàn cân!

Triệu Thự và Triệu Húc đều kinh ngạc hô lên một tiếng, sau đó đồng thời chuyển hướng truy hỏi Triệu Nhan:

– Nhan nhi (tam ca nhi), ngươi thật sự mang về loại cây trồng như vậy?

Triệu Nhan nghe tới đây liền vỗ đầu một cái nói:

– Suýt nữa quên mất, đích thực con có mang về hai loại cây trồng, một loại trong đó đã gieo rồi, có điều bởi vì hạt giống hai loại này quá ít, cho nên cần mấy năm gieo trồng mới có thể mở rộng quy mô.

Vừa rồi Triệu Nhan bị Triệu Thự với Triệu Húc hỏi đến hồ đồ rồi, đem hai loại cây trồng quan trọng như vậy ra cũng có thể trở thành vật chứng quan trọng chứng tỏ hắn gặp được thần tiên, có hai loại này, xem ai còn dám nói hắn không có gặp thần tiên!

Triệu Nhan nói xong, lập tức gọi Tiểu Đậu Nha mang hai loại khoai lang và ngô hắn trồng trong phòng lên, nhưng Triệu Thự không yên tâm, lại phái mấy thị vệ cung đình bên cạnh đi cùng để bảo vệ, tuy Triệu Nhan cho rằng vương phủ của mình rất an toàn, nhưng nhìn dáng vẻ lo ngại của Triệu Thự cũng không nói gì thêm.

Không đến một lát, Tiểu Đậu Nha liền mang lên một hũ nhỏ trồng khoai lang và một túi đựng hạt giống ngô, khoai lang đã nảy mầm rồi, trong cát ẩm mọc ra mấy mầm nhỏ màu xanh lục, thoạt nhìn rất có sức sống, về phần ngô còn chưa gieo xuống, chủ yếu là vì mấy ngày nay mưa lớn quá, Triệu Nhan sợ gieo xuống cây sẽ bị ngập mà chết mất.

– Phụ thân mời xem, đây chính là hai loại cây mà con mang về, gọi là ngô và khoai lang…

Triệu Nhan tỉ mỉ giới thiệu một chút hai loại cây này, đặc biệt là sản lượng của chúng, kết quả vợ chồng Triệu Thự và Triệu Húc đều kinh ngạc không ngậm được miệng, chỉ sản lượng của ngô, liền gấp hơn hai lần sản lượng của gạo, về phần sản lượng của khoai lang càng không cần nói, tuy khoai lang thuộc tính ẩm, nhưng cho dù là phơi khô rồi, sản lượng thu hoạch một mẫu ít nhất cũng khoảng nghìn cân.

Chỉ thấy Triệu Thự nghe Triệu Nhan giới thiệu xong, cả người kích động ở trong phòng đi lại vài vòng, cuối cùng dừng lại nghiêm túc hỏi hắn:

– Nhan nhi, con có thể vì Đại Tống ta mang về hai loại cây lương thực thần kỳ này thật sự là công lớn rồi, có chúng sau này Đại Tống ta sẽ không còn nạn đói nữa.

Lúc nói tới đây, Triệu Thự dừng lại một chút, lộ ra vẻ mặt kiên định nói:

– Cũng bởi vì hai loại giống cây này thật sự quá quan trọng, cho nên ta nhất định phải đem chúng vào cung nuôi dưỡng, về phần con, muốn thưởng gì cứ nói, chỉ cần ta có thể cho con, nhất định sẽ không keo kiệt.

Nghe Triệu Thự muốn mang ngô và khoai lang đi, Triệu Nhan có chút đau lòng, nói thế nào thì đây cũng là đồ vật hắn mang đến từ kiếp trước, nhưng lí trí nói với hắn rằng, hai loại sản lượng cao là ngô với khoai lang này ở trong tay hắn chẳng qua cũng chỉ có thể khiến bản thân thưởng thức mùi vị quen thuộc của thế hệ sau, nhưng nếu đặt vào trong tay Triệu Thự có thể khiến dân chúng khắp thiên hạ được cơm no áo ấm.

Nghĩ tới đây, Triệu Nhan trịnh trọng hành lễ với Triệu Thự nói:

– Phụ thân, hai loại cây này liên quan đến dân chúng trong thiên hạ, nhi thần tuy bất tài, nhưng cũng biết phân biệt nặng nhẹ, càng không muốn dùng chúng để đổi lấy phần thưởng, chỉ có điều hai loại cây này đối với nhi thần mà nói cũng có ý nghĩa hết sức quan trọng, cho nên phụ thân có thể để lại một chút chon nhi thần được không, để nhi thần trong phủ cũng trồng một chút, sau này cũng có thể có một thứ để hoài niệm, nhớ lại cuộc sống trong mộng kia?

– Ha ha ha ha… không thành vấn đề, ngô và khoai lang vốn là do con mang về, để lại một phần cũng là hợp tình hợp lý, hơn nữa đối với hai loại cây này, cả Đại Tống e rằng chỉ có con biết tập tính của chúng, cho nên hôm nay ta sẽ phái người đến thỉnh giáo con một chút làm thế nào để trồng chúng.

Triệu Thự cười lớn nói, tuy rằng Triệu Nhan không biết chế tạo đạn hạt nhân, máy bay khiến hắn có chút thất vọng nhưng hai loại cây này khiến bách tính trong thiên hạ có thể cơm no áo ấm, xem ra tuyệt đối không kém đạn dược với máy bay là bao.

Tuy nhiên đúng lúc này, khiến tất cả mọi người đều không ngờ tới chính là Tào Dĩnh lại chủ động nói:

– Phụ thân, vừa nãy nếu không phải con dâu nhắc nhở, e rằng quận vương cũng không nhớ ra ngô và khoai lang, cho nên con dâu cũng muốn được ban thưởng một chút.

– Ồ? Con muốn thưởng cái gì?

Triệu Thự hiện tại tâm trạng rất tốt, tuy rằng Tào Dĩnh chủ động muốn ban thưởng có chút phạm kị húy, nhưng chỉ cần không phải yêu cầu gì quá đáng ông ta cũng sẽ không keo kiệt.

Thực ra cũng không tính là ban thưởng, chỉ là trước kia quận vương bắt nạt con dâu không biết gì, dùng sản lượng của hai giống cây này đánh cược, nếu con dâu thua thì việc gì cũng đều nghe theo quận vương, nhưng hiện tại xem ra, trận đánh cược này con dâu thua chắc rồi, cho nên muốn mời phụ thân làm chủ, hủy bỏ lần đánh cuộc này.

Tào Dĩnh cười cười nói.

Vừa rồi sau khi nghe xong kỳ ngộ của Triệu Nhan, nàng lập tức nghĩ tới lần trước đánh cược với hắn, theo quy tắc lần đó, nếu như sản lượng ngô và khoai lang đạt tới mức như Triệu Nhan nói thì sau này hắn bảo nàng làm gì nàng phải làm cái đó, tuyệt đối không thể từ chối, nhưng hiện giờ xem ra Triệu Nhan không hề nói dối, thậm chí hai loại giống cây này có liên quan đến thần tiên, như vậy nàng thua chắc rồi, nhưng Tào Dĩnh cũng không cam lòng, cho nên mới chủ động nhắc nhở hắn, sau đó muốn xin Triệu Thự hủy bỏ lần cá cược này.

Triệu Nhan nghe được lời của nàng cũng đã hiểu ra, chẳng trách vừa nãy nàng tốt bụng như vậy, hóa ra là hối hận về lần đánh cược trước kia, điều này khiến hắn vô cùng căm tức, lập tức nghiêng đầu trừng mắt nhìn Tào Dĩnh một cái, đáng tiếc đối phương căn bản không nhìn hắn.

– Ha ha ha ~, ta làm cái gì cơ, hóa ra là chuyện này, nói ra thì Nhan nhi cũng thật là càn quấy, rõ ràng biết rõ sản lượng của ngô và khoai lang, lại còn dùng nó để bắt nạt thê tử vừa mới qua cửa, thật sự là không nên, hơn nữa tính cách của con cũng nên có một người thay ta quản, vừa hay Tào Dĩnh xuất thân nhà tướng, là một nữ tử can đảm, thông minh, cho nên không thể việc gì cũng nghe theo con được, bây giờ ta làm chủ, lần đánh cược trước kia coi như hủy bỏ!

Triệu Thự căn bản không đợi đến lúc Triệu Nhan mở miệng liền đồng ý ngay, xem ra ông ta không yên tâm về đứa con trai này, cho rằng có người phụ nữ như Tào Dĩnh trông coi có thể phòng ngừa Triệu Nhan lại ngựa quen đường cũ.

Triệu Nhan muốn phản đối, đáng tiếc Triệu Thự căn bản không nghe, ngược lại bảo Tào Dĩnh phân phó xuống dưới mang điểm tâm lên, tâm trạng tốt khẩu vị cũng theo đó mà tốt hơn, điều này khiến Triệu Nhan cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ngậm miệng, đợi đến lúc Triệu Thự không chú ý, Triệu Nhan mới ghé sát vào tai Tào Dĩnh căm tức nói:

– Xem như cô xảo quyệt, lại có thể tránh được một kiếp, có điều cũng đừng quá đắc ý, sớm muộn gì ta cũng sẽ khiến cô biết ai mới là chủ nhân của vương phủ.

Sau khi ăn xong, Triệu Thự lại điều động một đội gồm ba ngàn cấm quân tới vương phủ, đội quân này không phải để bảo vệ phu thê Triệu Nhan mà là bảo vệ ngô với mầm khoai lang, bên cạnh còn có mấy quan viên kĩ thuật nông nghiệp đã có kinh nghiệm phong phú đến thỉnh giáo tường tận Triệu Nhan về tập tính của hai loại cây ngô và khoai lang, cùng với phương pháp trồng. Đối với việc này Triệu Nhan thực ra cũng không có nhiều kinh nghiệm, có điều hắn hỗ trợ giáo dục ở trong thôn, cũng nghe nói qua những điều này, hiện tại nói lại hết, những quan viên kia đều tỉ mỉ ghi chép lại.

Buổi chiều, Triệu Nhan lại tiêm cho Triệu Húc một mũi nữa, lúc này Triệu Húc về cơ bản không còn vấn đề gì nữa, cho nên tiêm xong liền được đưa về Dĩnh vương phủ của y. Chỉ là trước khi Triệu Húc rời khỏi, đã hứa rằng sẽ mời hắn đến vương phủ dùng bữa. Huynh đệ bọn họ cần bồi đắp tình cảm, thuận tiện cũng đáp tạ ân cứu mạng của Triệu Nhan.

Triều đình Đại Tống căn bản không có điều gì là cơ mật, sự việc mà hôm qua mấy vị tướng công trên triều thảo luận, hôm nay đã có thể truyền đi khắp các nẻo đường. Triệu Húc – vị hoàng đế tương lai này là tiêu điểm của tất cả mọi người, cho nên tin tức y sinh bệnh sắp chết, các ngự y bó tay chịu chết, cuối cùng lại được tên phá gia chi tử là Triệu Nhan trị khỏi đã truyền bá rất xa, bách tính dân gian đối với việc này đều bàn luận say sưa, nhưng người có học lại không thèm để ý tới dư luận, bọn họ căn bản không tin người như Triệu Nhan có thể hiểu y thuật, thậm chí còn có không ít người coi như đây là chuyện cười, hơn nữa bọn họ rất nhanh liền quên chuyện này bởi vì trong giới trí thức lại xuất hiện một tin tức kỳ lạ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *