Lịch Sử, Quân Sự

Bắc Tống Nhàn Vương

Chương 239 – Sinh Tồn Nơi Dã Ngoại (Trung)

Chuyện gì?

Triệu Nhan có chút kỳ quái hỏi, Gia Luật Tư nhân lúc Tô Thức đang ngủ mới mở miệng, hơn nữa còn không phải nói về chuyện của Trương Nhân Tiên, điều này khiến hắn cảm thấy có chút hiếu kỳ.

Chỉ thấy lúc này Gia Luật Tư đứng dậy, đi đến ngồi cạnh Triệu Nhan, nói:

– Kỳ thật chuyện này đối với quận vương mà nói chỉ là một cái nhấc tay mà thôi, đó chính là đợi sau khi đến Thượng Kinh, ta muốn nhờ quận vương vẽ cho ta một bức họa.

– Chỉ… Chỉ chuyện này?

Triệu Nhan nghe đến đây càng thêm kinh ngạc, nếu chỉ vẽ một bức họa, hình như Gia Luật Tư cũng không cần đề ra trịnh trọng như vậy, hơn nữa còn cố ý đợi sau khi Tô Thức ngủ mới nói?

Nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của Triệu Nhan, Gia Luật Tư có chút ngượng ngùng nói:

– Kỳ thực lúc trước khi ta tìm quận vương trong lúc buổi vây săn, cùng với sau này đến nơi ngươi ở chờ ngươi, đều là muốn dùng những lời Trương Nhân Tiên nói trước khi chết để làm điều kiện, để quận vương vẽ một bức họa cho ta, đúng hơn là nói vẽ một bức cho mẫu thân ta.

– Mẫu thân ngươi?

Nghe đến đây cuối cùng Triệu Nhan đã hiểu, hoá ra Gia Luật Tư hai lần tìm mình, không ngờ là muốn dùng những câu trước khi chết của Trương Nhân Tiên để đổi một bức họa của mình, chỉ là làm vậy có phải là có phần chuyện bé xé ra to rồi hay không?

Chỉ thấy lúc này Gia Luật Tư khẽ than một tiếng, gương mặt lộ ra vài phần tưởng niệm, qua một lúc lâu sau, mới mở miệng nói:

– Tuy rằng Đại Tống không giống với Liêu Quốc, nhưng quận vương thân là hoàng tử, tin rằng cũng biết những điều xấu xa ở trong cung, từ khi ta hiểu chuyện, những gì nhìn thấy đều là những chuyện lục đục trong hậu cung, người nam tử ta gọi là phụ hoàng ấy càng là quanh năm không thấy mặt, cũng chỉ là từ mẫu thân, mới cảm nhận được thân tình khó có được trong cung, đáng tiếc mẫu thân ta xuất thân ti tiện, thường bị những phi tần khác ức hiếp. Nhưng bất kể khi nào, mẫu thân đều ở đằng sau bảo vệ ta chặt chẽ, ai cũng đừng hòng tổn thương được ta.

Nói đến đây, hốc mắt Gia Luật Tư đong đầy nước măt, thút thít vài cái, rồi mới tiếp tục mở miệng nói:

– Đáng tiếc từ khi sinh ta xong mẫu thân thân thể suy yếu hay mắc bệnh, năm ta 9 tuổi đã qua đời, từ đó về sau, trong cung không còn ai có thể bảo vệ ta nữa, mỗi lần bị ức hiếp, ta chỉ muốn trốn trong chăn âm thầm rơi lệ. Lúc đó điều ta muốn nhất chính là mẫu thân có thể ở bên cạnh ta, cho dù chỉ là một bức họa cũng được, như vậy ta có thể nói hết uỷ khuất mà ta phải chịu với bà, lúc trước ta cũng từng để hoạ sư trong cung vẽ cho mẫu thân. Nhưng đều không khiến ta hài lòng. Sau này nghe nói phụ hoàng mời quận vương đến vẽ tranh cho ông. Ta hy vọng quận vương có thể vẽ tranh cho mẫu thân, nhưng lúc ta nói chuyện này với phụ hoàng, ông lại không đồng ý. Bởi vì trong mắt ông, thân phận của mẫu thân ta không đáng để quận vương vẽ cho bà.

– Cho nên khi ngươi nghe chuyện Trương Nhân Tiên nói với ngươi trước khi chết, liền muốn dùng chuyện này để mong ta vẽ tranh cho mẫu thân ngươi.

Lúc này Triệu Nhan thở dài tiếp lời.

– Đúng vậy, trước khi chết Trương Nhân Tiên nói với ta, y rất có thể là bị Đại Tống ám toán, nhưng những điều này đều là suy đoán vô căn cứ, nói ra e là cũng không có mấy người tin, nếu đã vậy, còn không bằng để ta làm một cuộc trao đổi với quận vương, chỉ cần quận vương giúp ta vẽ mẫu thân, ta tuyệt đối sẽ không nói những lời đó với người thứ hai, nhưng hiện giờ nghĩ lại, lúc trước ta đã nghĩ quá đơn giản rồi.

Lúc này Gia Luật Tư cúi đầu, vừa rơi lệ vừa nói.

– Suy nghĩ của ngươi quả thật có phần ngây thơ, nếu như lúc trước ngươi thật sự dùng những lời kia của Trương Nhân Tiên để làm một cuộc trao đổi với ta, e là ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng, bởi nếu ta đáp ứng, liền cho thấy Đại Tống ta chột dạ, đồng thời cũng gián tiếp cho thấy Trương Nhân Tiên quả thật là bị Đại Tống ám toán.

Lúc này Triệu Nhan tức giận nói, nhưng ngay sau đó hắn nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của Gia Luật Tư, cũng không khỏi mềm lòng, nhưng lại nói tiếp:

– Tuy nhiên coi như là chúng ta hữu duyên, không ngờ có thể chung hoạn nạn, sau này nếu như có thể an toàn trở về Thượng Kinh, ta có thể giúp ngươi vẽ một bức tranh về mẫu thân ngươi, chỉ là ta không gặp qua mẫu thân ngươi, lúc vẽ có chút khó khăn đây.

Nghe thấy cuối cùng Triệu Nhan đã đáp ứng thỉnh cầu của mình, Gia Luật Tư cũng kinh hỷ ngẩng đầu, nước mắt cũng không lau liền cướp lời:

– Ta giống mẫu thân ta đến 7, 8 phần, nhưng ta cũng không nhớ rõ dáng vẻ của mẫu thân, đến lúc đó ngươi chỉ cần vẽ theo hình dáng của ta, sau đó sửa vài điểm nhỏ là được rồi.

– Vậy thì không có vấn đề nữa, đến lúc đó ta nhất định sẽ giúp ngươi vẽ ra một bức tranh khiến ngươi hài lòng.

Triệu Nhan nghe đến đây lập tức gật đầu nói.

– Cám… Cám ơn ngươi!

Lúc này Gia Luật Tư xúc động đến không thể kiềm chế nổi, một lần nữa nước mắt lại trào ra, thậm chí lúc cuối đã khóc không thành tiếng, điều này khiến Triệu Nhan tay chân luống cuống, lỡ lúc này Tô Thức tỉnh lại, e là sẽ cho là mình ức hiếp đối phương mất.

– Khụ… kỳ thật điều mà công chúa gặp phải vẫn chưa là gì, ít nhất ngay từ nhỏ ngươi luôn bên cạnh mẫu thân thân sinh của mình, nhưng ta thì không vậy, từ nhỏ đến lớn thậm chí ta còn không biết mẫu thân thân sinh của mình là ai, mãi đến mùa đông năm ngoái, trong lúc vô ý ta mới biết được tin tức về mẫu thân của mình.

Lúc này Triệu Nhan mở miệng nói, muốn an ủi một người, biện pháp tốt nhất chính là tìm một người còn thê thảm hơn so với đối phương, ví dụ như hắn.

Chiêu này quả nhiên hữu hiệu, Gia Luật Tư nghe thấy lời của Triệu Nhan lập tức ngừng khóc, nước mắt trên mặt cũng không kịp lau, vẻ mặt tò mò hỏi:

– Hả? Mẫu thân của quận vương không phải là hoàng hậu Đại Tống sao, sao lại không biết mẫu thân của mình?

– Đó chỉ là bề ngoài, trên thực tế trong đám huynh đệ tỷ muội chúng ta, chỉ có đại ca và nhị ca là nhi tử của hoàng hậu, những người khác đều là do phi tần trong cung sinh ra, chỉ là Cao hoàng hậu quá bá đạo, trước khi phụ hoàng vẫn chưa đăng cơ, đã lập gia pháp, khiến tất cả con nối dòng của phụ hoàng đều nạp dưới danh nghĩa của hoàng hậu, nhưng việc như vậy chỉ có thể lừa được một thời gian, ví dụ như lần trước ta đã phát hiện, sinh nhật giữa ta và nhị ca còn chưa đến 10 tháng, rõ ràng không phải cùng một mẫu thân sinh ra, đáng tiếc việc rõ ràng như vậy, mà năm ngoái ta mới phát hiện.

Lúc này Triệu Nhan thở dài nói, việc này vốn không phải bí mật gì, chỉ cần là người hữu tâm liền có thể phát hiện, cho nên Triệu Nhan cũng không giấu giếm Gia Luật Tư.

– Vậy… Mẫu thân của ngươi thế nào, có phải đã bị Cao hoàng hậu hại chết rồi hay không?

Gia Luật Tư nghe đến đây cũng rất cảm thông, liền ân cần hỏi han.

– Không nghiêm trọng đến vậy, tuy rằng Cao hoàng hậu có chút bá đạo, nhưng không đến nỗi làm ra chuyện giết hại người khác, mẫu thân ta vẫn sống tốt trong cung, hơn nữa còn được phong làm Quý nghi, bởi vì trong cung trừ Cao hoàng hậu ra, không có ai khác được phong phi nữa, cho nên địa vị của mẫu thân ta ở trong cung cũng chỉ thấp hơn Cao hoàng hậu, lần sinh nhật của mẫu thân lần trước, ta còn nhờ hai vị tỷ tỷ giúp ta lén gửi một món quà sinh nhật đặc biệt, cũng xem như một phần hiếu tâm.

Triệu Nhan cười ha hả nói, đến giờ hắn chưa gặp Trương Quý nghi được mấy lần, thêm nữa hắn cũng không phải Triệu Nhan chân chính, cho nên Triệu Nhan cũng không có tình cảm đặc biệt gì với Trương Quý nghi, chỉ là thay Triệu Nhan kia tận một phần hiếu tâm thôi.

– Thì ra là thế, tuy mẫu tử ngươi không thể nhận nhau, nhưng vẫn tốt hơn so với mẫu tử ta phải âm dương cách biệt.

Gia Luật Tư nghe đến đây lại thở dài nói, vừa nghĩ đến chuyện mẫu thân qua đời, vành mắt của nàng lại đỏ lên.

Nhìn thấy bộ dạng lã chã chực khóc của Gia Luật Tư, Triệu Nhan cũng bất đắc dĩ trong lòng, chỉ đành lần nữa thay đổi đề tài nói chuyện:

– Ngươi có muốn biết ta tặng món quà sinh nhật gì cho mẫu thân ta không?

– Món quà gì?

Quả nhiên Gia Luật Tư đã mắc mưu, lập tức hiếu kỳ truy hỏi.

– Nhắc đến món quà này, ta lại cảm thấy có chút đói bụng, ngày đó ta tự tay làm một cái bánh sinh nhật, sau đó nhờ hai vị tỷ tỷ đem giùm vào cung.

Triệu Nhan nghĩ đến bánh sinh nhật, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, tuy rằng hắn không phải là rất thích ăn bánh kem, nhưng bây giờ vừa mệt vừa đói, nếu có thể ăn một cái bánh kem, tuyệt đối là hưởng thụ tề thiên.

– Bánh kem? Là một loại điểm tâm hả?

Gia Luật Tư có chút kỳ quái hỏi, nàng nghĩ không ra với thân phận của Triệu Nhan, tại sao lại tặng món quà này, hơn nữa còn là Triệu Nhan tự tay làm, nhưng Triệu Nhan là một nam tử, hơn nữa lại là hoàng tử, có thật là biết làm điểm tâm không?

– Đúng vậy, bánh kem cũng là một món điểm tâm, nhưng lai lịch của nó lại không hề tầm thường, là một món điểm tâm được chuẩn bị riêng cho ngày sinh nhật…

Triệu Nhan giảng giải một lần ý nghĩa của bánh sinh nhật, sau đó lại lần nữa tỉ mỉ thuật lại quá trình chế tác của bánh sinh nhật, kết quả cuối cùng Gia Luật Tư cũng cùng hắn chảy nước miếng, chút quả dại ăn hôm nay căn bản không đủ no, giờ lại nói đến đồ ăn, liền lập tức cảm thấy bụng cứ kêu ục ục.

– Không nói với ngươi nữa, ta muốn ngủ, nếu không ta sẽ thèm chết mất, lúc trước ta ghét ăn thịt dê nhất, nhưng nếu giờ có một miếng thịt dê, ta nhất định sẽ ăn sạch nó!

Gia Luật Tư nói xong liền chạy về bên đống lửa nằm xuống ngủ, chỉ cần ngủ thì sẽ không cảm thấy đói nữa.

Lúc này Triệu Nhan cũng cảm thấy bụng đói đến khó chịu, nhưng so khát với đói, khát càng khiến hắn khó chịu hơn, hơn một ngày không uống giọt nước nào, hơn nữa buổi tối hai đêm đều trải qua bên cạnh đống lửa, điều này khiến Triệu Nhan cảm thấy nước trong cơ thể mất đi rất nhanh, lúc này miệng cũng khát đến muốn chết, quả thật là có cảm giác cổ họng sắp bốc khói rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *