Lịch Sử, Quân Sự

Bắc Tống Nhàn Vương

Chương 236 – Thế Cục Liêu Quốc Sau Bạo Loạn

– Sao vẫn chưa có tin tức gì, Tam đệ bọn họ rốt cục đã bị thổi bay tới chỗ nào rồi, chẳng lẽ đã sớm không còn trong hành cung nữa sao?

Triệu Húc lo lắng đi đi lại lại, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đã tối đen như mực, nhưng mỗi lần như vậy đều lộ ra vẻ mặt thất vọng.

Sau khi rời khỏi hành cung, Triệu Húc cũng không lập tức trở về Thượng Kinh, mà bởi y biết Triệu Nhan dự tính sẽ đáp xuống phía đông hành cung, cho nên đã phái người chuẩn bị lúc trời tối thì đốt lửa lên. Vì thế, trong tình huống như vậy, Triệu Húc cũng tới phía đông tìm những người này, và đích thân canh chừng bên cạnh một trong số những đống lửa này, nếu không nhìn thấy Triệu Nhan bọn họ rơi xuống an toàn, bất kể thế nào y cũng sẽ không quay lại Thượng Kinh một mình.

Đúng lúc này, chợt nghe từ phía nam truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, ngay sau đó một binh lính cưỡi ngựa chạy như bay về phía này, nhìn thấy Triệu Húc lập tức rời xuống yên ngựa bẩm báo:

– Khởi bẩm điện hạ, năm đống lửa phía nam đều đã tra hỏi rồi, quận vương điện hạ đều không có đáp xuống nơi đó!

– Được rồi, ngươi lui đi!

Nghe tên kỵ binh bẩm báo, Triệu Húc vô cùng bực bội, để tiếp ứng bọn Triệu Nhan, lần này bọn hắn đã đốt tổng cộng mười đống lửa lớn, gần như đem sườn đông hành cung thắp sáng lóa cả rồi, chỉ cần khinh khí cầu theo hướng gió bay qua đây, nhất định sẽ trông thấy một trong số những đống lửa này, như vậy có thể hạ xuống những vùng lân cận, khi ấy bọn thuộc hạ trông chừng bên cạnh những đống lửa ấy cũng sẽ kịp thời tới cứu viện, nhưng hiện tại đã quá nửa đêm rồi mà vẫn không có chút tin tức nào, cho nên Triệu Húc cố ý phái người đi coi qua tình hình chín đống lửa kia một chút.

Ngay lúc tâm tình Triệu Húc đang bực bội, bỗng nhiên lại có một kỵ binh khác theo hướng bắc phi như bay tới, đồng dạng nhảy xuống ngựa hướng y bẩm báo:

– Khởi bẩm điện hạ, bốn đống lửa phía bắc cũng không có phát hiện tung tích quận vương điện hạ!

– Lui xuống đi!

Nghe xong kỵ binh bẩm báo, Triệu Húc trong lòng càng thêm bực bội, bước chân đi qua đi lại mỗi lúc một nhiều hơn. Kỳ thực Triệu Húc sớm phát hiện hướng gió đã thay đổi, chỉ có điều hiện giờ đêm đã khuya, y căn bản cũng không kịp phái người đi về hướng khác tìm kiếm, cho nên chỉ có thể ở nơi này trông coi, ôm hy vọng mong manh ngóng chờ bọn Triệu Nhan xuất hiện, đáng tiếc đến nay vẫn không mảy may có chút tin tức gì, thậm chí Triệu Húc cũng đã có chút dự cảm không lành.

Tuy rằng chờ đợi nãy giờ vẫn không hay tin gì về Triệu Nhan, nhưng Triệu Húc cũng không hề từ bỏ, vẫn đợi chờ cho tới khi phía chân trời đông đã bừng sáng. Triệu Húc vẫn như cũ khổ cực đợi chờ bên đống lửa đang cháy. Tuy nhiên lúc này y cũng đã chắc mẩm Triệu Nhan bọn họ nhất định là gặp phải chuyện ngoài ý muốn, nếu không đã sớm tới nơi này rồi.

Đúng lúc này, bỗng nhiên một hồi tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến. Ngay sau đó chỉ thấy Hoàng Ngũ Đức cưỡi ngựa chạy tới. Thời điểm Triệu Húc trông thấy lão, trên mặt cũng lập tức lộ ra vẻ vui mừng, tức thì tiến lên vài bước lớn tiếng hỏi:

– Thế nào, có tin tức của bọn tam đệ hay không?

Chỉ thấy Hoàng Ngũ Đức nhảy xuống ngựa, bước nhanh đến trước mặt Triệu Húc, trên mặt lại mang theo vài phần bất đắc dĩ nói:

– Khởi bẩm điện hạ, lão nô đã điều động tất thảy thủ hạ, dọc đường tìm kiếm tung tích hai người họ, nhưng không có bất kỳ kết quả nào, trái lại phản loạn bên hành cung thật ra đã có chút tin tức, điện hạ ngài có muốn nghe qua không?

– Ôi!

Triệu Húc nghe thấy ngay cả bên Hoàng Ngũ Đức cũng không có thu được bất cứ tin tức gì, tức giận hung hăng dậm chân, tuy nhiên y cũng biết, chuyện của Triệu Nhan mặc dù quan trọng thật, nhưng quan trọng nhất bây giờ vẫn là thế cục Liêu quốc, chuyện này không chỉ liên quan đến an nguy của sứ đoàn Đại Tống bọn hắn mà đồng thời cũng can hệ đến thế cục giữa Liêu quốc và Đại Tống mai này.

Nghĩ đến đây, Triệu Húc tự buộc mình tỉnh táo lại, sau đó ngẩng đầu hướng Hoàng Ngũ Đức nói:

– Tình hình Liêu quốc hiện tại như thế nào, hôm qua Gia Luật Trọng Nguyên và Gia Luật Hồng Cơ hai người bọn họ người nào thắng?

Coi qua nét mắt Triệu Húc hiện giờ, Hoàng Ngũ Đức không khỏi thầm tán thưởng, có thể lấy đại cục làm trọng, một người như vậy mới xứng với ngôi vị đế vương, lão lập tức đem tin tức buổi sáng nay vừa mới thu thập được nói hết ra, kết quả tuy rằng Triệu Húc vẫn còn lo lắng cho an nguy của Triệu Nhan, nhưng sau khi nghe tình hình Liêu quốc, trên mặt cũng không khỏi lộ ra vài phần mừng rỡ.

Thì ra dựa theo những gì Hoàng Ngũ Đức vừa báo, ngày hôm qua Gia Luật Trọng Nguyên cùng Gia Luật Niết Lỗ Cổ chia quân làm hai ngả khác nhau tiến công hai đằng đông, nam hành cung, trong đó Gia Luật Niết Lỗ Cổ dẫn hai ngàn quân tiến công cổng nam hành cung, hơn nữa phát động công kích trước tiên chính là muốn thu hút binh lực bên trong hành cung, kết quả Gia Luật Hồng Cơ quả nhiên mắc mưu, đem hai ngàn quân thủ vệ hành cung đều điều động đến cửa thành nam, khiến cho phòng thủ ở cửa đông hoàn toàn trống rỗng, do vậy mà Gia Luật Trọng Nguyên mang theo 2 ngàn quân vừa mới đánh hạ cổng thành đông liền tiến công tới trước hành cung.

Dựa theo kế hoạch ban đầu của Gia Luật Trọng Nguyên, ngay sau khi Gia Luật Trọng Nguyên công phá thành đông, thì sẽ lập tức tiến vào chính điện, khống chế những quý tộc tham gia thọ yến, đặc biệt phải bắt được Tiêu hoàng hậu cùng cả đám hoàng tử, công chúa, lợi dụng họ để uy hiếp Gia Luật Hồng Cơ phải đầu hàng. Trên thực tế ban đầu kế hoạch này vô cùng thuận lợi, về sau Gia Luật Trọng Nguyên dẫn binh xông vào chính điện, khống chế tuyệt đại bộ phận quý tộc ở đó, nhưng Tiêu hoàng hậu lại mang theo công chúa, hoàng tử trốn ở nơi khác trong hành cung, vốn bên trong hành cung vô cùng rộng lớn, Gia Luật Trọng Nguyên lại không dám chia ra tìm kiếm, cho nên nhất thời không thể tìm thấy đám người Tiêu hoàng hậu, đây là chuyện không ngờ tới đầu tiên trong kế hoạch của gã.

Tuy nhiên không bắt được đám người Tiêu hoàng hậu chỉ là chuyện nhỏ, mục tiêu quan trọng nhất của Gia Luật Trọng Nguyên vẫn là Gia Luật Hồng Cơ, cho nên sau khi y đã khống chế được những quý tộc Liêu quốc, lập tức nhằm hướng chính điện tiến đánh sau lưng Gia Luật Hồng Cơ, dự định cùng Gia Luật Niết Lỗ Cổ hai mặt giáp công đối phương, đến lúc đó chỉ cần bắt được hoặc hạ sát Gia Luật Hồng Cơ, như vậy lần phát động chính biến này gã liền thành công hơn phân nửa rồi.

Nhưng mà điều khiến Gia Luật Trọng Nguyên tuyệt đối không nghĩ tới chính là, ngay tại lúc gã dẫn theo quân lính tiến công phía sau Gia Luật Hồng Cơ, liền nhận được tin tức như sấm sét giữa trời quang, đó chính là con trai của Gia Luật Niết Liết Nỗ Cổ đã bị sát hại, hơn nữa lại còn là bị cận vệ tạo phản bên cạnh y giết chết, đồng thời Niết Lỗ Cổ dẫn theo hai ngàn binh cũng bị Gia Luật Hồng Cơ đánh cho đại bại, có thể nói Gia Luật Hồng Cơ đã khống chế cục diện phía nam.

Đối với cái chết của con trai Gia Luật Niết Lỗ Cổ, ban đầu Gia Luật Trọng Nguyên bất luận như thế nào cũng không thể tin là thật, bất quá khi gã đuổi tới sau lưng Gia Luật Hồng Cơ, vừa hay tự mình nhìn thấy đầu của đứa con bị treo cao trên tường thành, cảnh này khiến cho trước mắt Gia Luật Trọng Nguyên tối sầm, lửa giận liền dâng lên ngút trời, tức khắc ra lệnh cho hai ngàn thủ hạ liều lĩnh tấn công thủ vệ của Gia Luật Hồng Cơ.

Lại nói tới Gia Luật Niết Lỗ Cổ chỉ có trách nhiệm đánh lạc hướng thị vệ của hành cung, cho nên hai ngàn binh dẫn theo chẳng khác lũ hề, sức chiến đấu của binh sĩ không mạnh, hai ngàn hộ vệ Gia Luật Hồng Nguyên dẫn theo mới là quân chủ lực, hơn nữa tất cả đều đối với Gia Luật Trọng Nguyên như phụ tử, trung thành và tận tâm, riêng một ngàn hộ vệ trong vương phủ của Gia Luật Niết Lỗ Cổ về sau nhìn thấy chủ nhân bị sát hại, lại vô cùng phẫn nộ, thẳng hướng Gia Luật Hồng Cơ liều mạng.

Lại nói tới Gia Luật Hồng Cơ tuy rằng lợi dụng thân phận mình khiến cho hai thị vệ bên cạnh Gia Luật Niết Lỗ Cổ tạo phản, vì vậy mà giết chết đối phương, và dễ dàng đánh bại hai ngàn binh, nhưng một mình một chiến tuyến cũng có không ít tổn thất, lúc này căn bản chống đỡ không nổi sự tiến công điên cuồng của Gia Luật Trọng Nguyên, kết quả lại bị Gia Luật Trọng Nguyên đánh đại bại, hai ngàn quân thương vong thê thảm, cuối cùng ngay cả Gia Luật Hồng Cơ chính mình cũng bị trọng thương, liền hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ.

May mắn cho Gia Luật Hồng Cơ, lúc ấy Thái tử Gia Luật Tuấn ở bên, cho nên về sau nhìn thấy phụ thân hôn mê, Gia Luật Tuấn quyết đoán nắm lấy quyền chỉ huy, tiếp đó chỉ phất tay ra lệnh cho đám tàn quân phá vòng vây, kết quả không ngờ để bọn họ chạy thoát.

– Điện hạ, bây giờ tình hình Liêu quốc rất loạn, Gia Luật Tuấn đã phong tỏa tin tức về Gia Luật Hồng Cơ, cho nên hiện tại trừ y và một vài người thân tín bên cạnh Gia Luật Hồng Cơ, vốn không kẻ nào hay biết Gia Luật Hồng Cơ sống chết ra sao, về phần Gia Luật Trọng Nguyên tuy rằng chiếm cứ hành cung, nhưng bởi vì Gia Luật Hồng Cơ sống chết không rõ, thái tử đương triều Gia Luật Tuấn cũng tháo chạy khỏi hành cung, cho nên Gia Luật Hồng Cơ cũng không dám nán lại lâu, hiện tại đã chủ động bỏ lại hành cung, phái một nhóm người nhằm hướng nam mà chạy, quân đội phương nam vốn đều do cha con họ nắm giữ, nơi đó đa số là người ủng hộ bọn họ, phỏng chừng Gia Luật Trọng Nguyên cũng muốn dựa vào sự ủng hộ của những người này cùng chính thất Liêu quốc chống trụ.

Hoàng Ngũ Đức sau cùng nói.

– Tiêu hoàng hậu và đám hoàng tử công chúa đâu rồi, tam đệ bọn họ lúc trước rời khỏi hành cung, hẳn là cùng đi với bọn họ đúng chứ?

Triệu Húc nghe đến đó lập tức mở miệng hỏi.

– Gia Luật Trọng Nguyên cũng không thể bắt được đám người Tiêu hoàng hậu, cũng không rõ bà ta đã trốn ở nơi nào, tuy nhiên hẳn là còn lưu lại bên trong hành cung, về tin tức của quận vương điện hạ, chúng thần cũng nghe được một chút, kỳ thật tại thời điểm phản quân tiến vào hành cung, đã có kẻ nhìn thấy khinh khí cầu của quận vương, lúc ấy còn dọa đến không ít người, cho nên hẳn là quận vương đã sớm trốn khỏi hành cung rồi, chỉ có điều đêm qua hướng gió đột ngột thay đổi, quận vương bọn họ chắc chắn đã bị thổi tới nơi khác rồi.

Hoàng Ngũ Đức lúc này lại nói.

Nghe được khinh khí cầu của bọn Triệu Nhan đã cất cánh thành công, Triệu Húc cũng thở phào nhẹ nhõm, đêm qua hành cung đã náo loạn, y thực sự sợ Triệu Nhan giữa đám loạn quân gặp phải nguy hiểm, bây giờ nghe Triệu Nhan đã an toàn ra khỏi đám phản quân, đây cũng có thể là tin tức tốt duy nhất mà y nghe được về Triệu Nhan.

Tuy nhiên ngay sau đó y lại nghĩ tới một chuyện, lập tức hướng Hoàng Ngũ Đức phân phó:

– Ngũ Đức, ngày hôm qua phát sinh chuyện hướng gió thay đổi, như vậy khinh khí cầu khẳng định đã bị gió thổi đến nơi khác rồi, các ngươi có theo hướng gió tìm tung tích của bọn tam đệ hay không?

– Điện hạ yên tâm, lão nô đã phái người đi tìm rồi, nhưng tạm thời còn chưa có kết quả gì, tuy nhiên dựa theo suy đoán của chúng thần, điện hạ bọn họ rất có thể đã bị thổi tới bên Hoàng Long phủ.

Hoàng Ngũ Đức lúc này cau mày hồi bẩm.

– Hoàng Long phủ?

Nghe tới nơi này, Triệu Húc cũng không khỏi nhíu mày, Hoàng Long phủ này là Bắc phủ trong Liêu quốc lục phủ, hơn nữa nơi đó các tộc người phức tạp, chẳng những có Khiết Đan, người Hề, người Hán, ngoài ra còn có rất nhiều người Nữ Chân cư trú, mặc dù ở nơi đó binh lính Liêu quốc đồn trú rất đông, nhưng kỳ thật trị vì nơi đó chưa thật vững chắc, thậm chí đôi khi còn có phát sinh bạo loạn, bọn Triệu Nhan nếu là thật sự đáp xuống nơi đó, rất có thể gặp nguy hiểm.

Nhìn qua nét mặt của Triệu Húc, Hoàng Ngũ Đức lập tức khuyên nhủ:

– Điện hạ không cần phải lo lắng, quận vương cát nhân thiên tướng, chắc chắn sẽ không gặp chuyện bất trắc, hơn nữa chỉ cần bọn họ có thể kịp thời tìm được doanh trại Liêu quốc, liền tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm.

Triệu Húc cũng biết Hoàng Ngũ Đức là đang an ủi y, tuy nhiên hiện tại y quả thực cũng không có biện pháp nào, tức thì đành thở dài nói:

– Chỉ còn biết hy vọng như vậy, nếu tam đệ không may xảy ra chuyện gì, ta cũng thật không còn mặt mũi trở về gặp phụ thân rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *