Lịch Sử, Quân Sự

Bắc Tống Nhàn Vương

Chương 230 – Ngày Thọ Yến Cuối Cùng

Chính giữa hành cung sông Loan là tẩm cung của Gia Luật Hồng Cơ, mà vị trí ở bên phải cách tẩm cung khoảng một dặm, còn có một cung điện khổng lồ, chỗ này chính là nơi Gia Luật Trọng Nguyên nghỉ ngơi, tối qua Gia Luật Trọng Nguyên uống đến say mèm được người khác nâng về, ngủ cả đêm lúc này mới tỉnh lại, ngay lúc y vừa mở mắt, liền nhìn thấy một người trẻ tuổi gãy chân đang ngồi trước giường nhìn mình.

– Niết Lỗ Cỗ, sao con đến đây rồi, không phải là bảo con đi chuẩn bị nhân thủ sao?

Nhìn thấy người trẻ tuổi ở trước giường, Gia Luật Trọng Nguyên lập tức ngồi dậy hỏi, người thanh niên trẻ này chính là con trai của y, Gia Luật Niết Lỗ Cổ, trước đó gã vì không muốn cùng Gia Luật Nhân Tiên đi Liễu Dương phủ, tự làm gãy chân mình, đến giờ vẫn không thể đi lại.

– Phụ thân yên tâm, hai ngàn hộ vệ cùng hai ngàn người Hề đã sớm tập kết xong, đang ở trong khe núi ngoài hành cung mười dặm chờ đợi, chỉ cần một lệnh của chúng ta, bốn ngàn người này liền trong vòng nửa canh giờ đánh đến hành cung, đến lúc đó cả Liêu Quốc sẽ là của chúng ta!

Lúc Gia Luật Niết Lỗ Cổ nói đến đây vẻ mặt đầy điên cuồng, thậm chí rất nhanh gã lại dùng vẻ mặt vội vàng nói với Gia Luật Trọng Nguyên:

– Phụ thân, ta hận không thể lập tức hạ lệnh để quân đội vây đánh hành cung, tại sao người nhất định phải đợi đến ngày cuối cùng của thọ yến mới hành động?

Nhìn thấy bộ dạng gấp gáp của nhi tử, Gia Luật Trọng Nguyên lại lộ ra một nụ cười cáo già nói:

– Niết Lỗ Cổ, có một câu nói là ‘sư tử vồ thỏ cũng cần dùng toàn lực’, càng huống hồ gì là loại đại sự như phát động chính biến, tuy rằng trên mặt binh lực chúng ta chiếm được ưu thế nhất định, nhưng thủ vệ xung quanh hành cung cũng chẳng phải ăn chay, đặc biệt là loại đại sự như tổ chức thọ yến này, thủ vệ xung quanh hành cung cũng chỉ có thể càng thêm cảnh giác. Nhưng bọn chúng có thể cảnh giác một ngày, hai ngày, nhưng đợi đến ngày thứ ba, cũng chính là lúc thọ yến sắp kết thúc, lúc này đám thủ vệ này cũng sẽ lơi lỏng, lúc đó tập kích của chúng ta càng dễ dàng thành công hơn.

Nghe lời giải thích của phụ thân, Gia Luật Niết Lỗ Cổ lại thở dài nói:

– Đa tạ lời nhắc nhở của phụ thân, kỳ thực con cũng hiểu đạo lý này, chỉ là trong tình huống này, quả thật khó mà bình tĩnh lại được, cho nên hôm nay con mới lén trà trộn vào hành cung, muốn xem trước tình hình như thế nào? Ngoài ra con cũng muốn hỏi một chuyện. Nếu chúng ta đánh hành cung, đám hoàng tử công chúa này của Gia Luật Hồng Cơ và Gia Luật Tuấn khẳng định phải chết, nhưng những người tham gia thọ yến còn lại nên xử lý thế nào?

– Hắc hắc, gần như trên 9 thành quý tộc Liêu Quốc đều đến tham gia thọ yến của Gia Luật Hồng Cơ. Sở dĩ ta chọn thời gian này để phát định chính biến, cũng là nhắm đến cơ hội tốt này. Đến lúc đó chỉ cần chúng ta khống chế hành cung, sau đó giết chết Gia Luật Hồng Cơ, rồi tuyên bố Gia Luật Hồng Cơ trước khi chết đem thiền hoàng vị nhường cho ta, bức đám quý tộc đó thừa nhận ta là hoàng đế Đại Liêu. Vậy thì mọi chuyện tiếp theo liền dễ dàng hơn nhiều rồi.

Gia Luật Trọng Nguyên cười mở miệng nói, kỳ thực y còn gấp gáp muốn giành hoàng vị hơn so với Gia Luật Niết Lỗ Cổ, nhưng tuổi của y lớn hơn, đây cũng khiến y hiểu được cách ẩn nhẫn.

– Phụ thân tính toán rất hay, chỉ cần được sự thừa nhận của đám quý tộc kia, đến lúc đó phụ thân có thể danh chính ngôn thuận tiếp nhận đại quyền của Liêu Quốc, cho dù có vài người phản đối, e là cũng không thay đổi được gì.

Lúc nay GIa Luật Niết Lỗ Cổ sau khi nghe xong liền khen ngợi không ngớt, nhưng rất nhanh gã lại nghĩ đến một chuyện, thế là lại mở miệng hỏi:

– Phụ thân, nếu chúng ta bất ngờ đánh hành cung thành công, đám Sứ Tiết các nước đến chúc thọ khẳng định cũng sẽ rơi vào tay chúng ta, những Sứ Tiết khác thì cũng dễ rồi, đến lúc đó trực tiếp tặng lễ rồi tống đi là được rồi, nhưng hai vị hoàng tử của Đại Tống nên xử lý thế nào?

Nghe thấy vấn đề này của nhi tử, chỉ thấy Gia Luật Trọng Nguyên cười ha hả nói:

– Niết Lỗ Cổ, ta nghe nói con trên đường nghênh đón sứ đoàn Đại Tống, cùng với hai hoàng tử không vui vẻ gì, nhưng đây đều là việc nhỏ, hơn nữa đối với quốc gia Đại Tống do những tên nhu nhược lập ra này, vi phu căn bản không để vào mắt, cho nên đợi khi chúng ta ngồi lên hoàng vị, thì tạm thời nhốt hai tên hoàng tử đó lại, đợi sau khi bình ổn thế cục trong nước, lần nữa tấn công quy mô lớn Tống Quốc, còn về hai tên hoàng tử đó, đến lúc đó giết để tế cờ, cũng xem như xả giận cho con!

Gia Luật Niết Lỗ Cổ nghe thấy cách xử lý Triệu Nhan và Triệu Húc của phụ thân, lúc ấy cũng vô cùng hưng phấn, nếu không phải là chân gã bị thương, e là sẽ hưng phấn đến nhảy lên mất. Phụ tử Gia Luật Trọng Nguyên nếu dùng lời của hậu thế thì chính là phái chủ chiến của Liêu Quốc, đặc biệt là đối với vấn đề Đại Tống, càng là luôn chủ trương lấy thủ đoạn cứng rắn để giải quyết, nếu như hai phụ tử họ nắm được chính quyền của Liêu Quốc, đối với Đại Tống mà nói tuyệt đối là một tai hoạ.

Cũng ngay khi phụ tử hai người Gia Luật Trọng Nguyên đang thương lượng chuyện phát động chính biến, thì Triệu Nhan và Tô Thức cùng tiễn Triệu Húc rời khỏi, hôm qua hắn dẫn Triệu Húc tham quan qua vật dùng để thoát mệnh của mình, kết quả là cuối cùng đã thuyết phục được đối phương, thế là trong buổi sáng hôm nay, người mà Hoàng Ngũ Đức phái đến cuối cùng cũng đã đến, lấy lí do là sứ đoàn bên kia có việc quan trọng cần Triệu Húc trở về xử lý, kết quả là người của hành cung Liêu Quốc cũng không tiện ngăn cản, vì thế lúc này Triệu Húc mới chuẩn bị rời khỏi.

– Tam đệ, tuy rằng đệ có khinh khí cầu bảo mệnh, nhưng mọi chuyện đều phải cẩn thận.

Triệu Húc lần nữa dặn dò Triệu Nhan, sau đó quay đầu nói với Tô Thức ở bên cạnh Triệu Nhan:

– Tử Chiêm huynh, huynh thật sự không cùng ta rời đi sao?

Đồ mà Triệu Nhan dùng để bảo mệnh, chính là khinh khí cầu từng một thời thịnh hành trong lịch sử hậu thế, đồ vật này hàm lượng kĩ thuật không cao, nhưng lại là một phát minh vượt thời đại, bởi vì nó đại diện cho việc loài người bước đầu tiên tiến vào không trung, lúc trước Triệu Nhan chính là nghĩ đến khinh khí cầu, cho nên để đám đạo sĩ kia của Tào Dật hỗ trợ chế tạo, dùng để thoát mệnh trong thời khắc cuối cùng, chỉ cần Triệu Nhan có thể ngồi lên khinh khí cầu bay lên, vậy thì cho dù là mười vạn đại quân bao vây cũng chẳng sợ gì.

– Không được, quận vương bên này cũng cần có người hỗ trợ, hơn nữa ta thân là Phó sứ sứ đoàn, nếu như cùng Dĩnh vương điện hạ rời đi hết, rất có thể khiến người khác hoài nghi, cho nên ta vẫn là ở lại cùng quận vương.

Tô Thức nghe thấy lời của Triệu Húc cũng mở miệng nói, trước đó sau khi y nhìn thấy khinh khí cầu mà Triệu Nhan chuẩn bị, cũng đã thay đổi suy nghĩ, định cùng ở lại hành cung với Triệu Nhan, đối với cái này, mấy lần khuyên bảo của Triệu Nhan và Triệu Húc đều không thể khiến y thay đổi chủ ý, cuối cùng cũng chỉ đành đồng ý.

– Đại ca, huynh cũng phải cẩn thận, vạn nhất xảy ra chuyện gì, nhất định đều phải lấy an toàn của bản thân làm trọng, làm một chuyện nhất định phải suy xét kĩ mới làm, vạn lần không được làm theo cảm tính.

Triệu Nhan lúc này cũng mở miệng dặn dò Triệu Húc, hắn rất rõ khuyết điểm của Triệu Húc, biết đối phương là một người nóng tính, cho nên lúc này mới dặn y phải suy tính kĩ rồi mới làm.

– Ừ, các ngươi cũng phải bảo trọng!

Triệu Húc lúc này lại lần nữa dặn dò thêm một câu, sau đó có chút lưu luyến nhìn Triệu Nhan, lúc này mới quay lại xe ngựa, sau đó dẫn một nhóm hộ vệ đánh xe rời khỏi, mà theo sự rời đi của họ, sứ đoàn Đại Tống chỉ còn lại Triệu Nhan và Tô Thức, ngoài ra còn có hai hộ vệ Chu Đồng mang theo, cộng lại mới có 5 người.

Nhìn theo đám người Triệu Húc đi xa dần, lúc này Triệu Nhan và Tô Thức mới nhìn nhau, sau đó chỉ thấy Tô Thức hành một lễ với Triệu Nhan:

– Quận vương, mạng này của hạ quan giao cho ngài rồi, nếu như cái khinh khí cầu này của ngài không dùng được, vậy hạ quan sẽ chôn cùng với quận vương!

– Ha ha, Tử Chiêm huynh cứ yên tâm, hôm qua huynh cũng đã nhìn thấy khinh khí cầu, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì!

Triệu Nhan vỗ ngực cam đoan nói, trên gương mặt cũng là vẻ mặt tràn đầy tự tin.

Tuy nhiên kỳ thực trong lòng của Triệu Nhan cũng rất thiếu tự tin, dù sao thì cái đồ này tuy rằng được đám Tào Dật chế tạo ra, hơn nữa quả thật có thể bay lên, nhưng bởi vì thời gian có hạn, cho nên Tào Dật bọn họ không có làm thực nghiệm bằng người thật, Triệu Nhan cũng không biết quả khinh khí cầu này có thể chở người được không, trước đó hắn tự tin vạn phần khoa trương công dụng của khinh khí cầu với Triệu Húc, là để đối phương an tâm rời khỏi, nhưng không nghĩ đến Tô Thức lại tin là thật, mà còn cố chấp lưu lại, điều này khiến Triệu Nhan cũng dở khóc dở cười, lúc này đối diện với vấn đề của Tô Thức, hắn cũng chỉ đành phùng má giả làm kẻ mập, nếu không sẽ hù doạ vị Tô đại học sĩ này thì sẽ không xong.

Sau khi tiễn Triệu Húc, Triệu Nhan và Tô Thức như thường lệ tham gia ngày thọ yến thứ hai, nói ra thì ngày thọ yến hôm nay ngoại trừ không tới phân nửa nghi thức như ngày thứ nhất, ngoài ra gần như không có gì thay đổi, những người tham gia thọ yến hôm trước gần như đều đến, sau đó mọi người tụ tập cùng ăn uống, uống say còn có người đưa về, có thể nói là luôn sống trong mơ mơ màng màng.

Ngày hôm nay Triệu Nhan vẫn trải qua trong trạng thái kinh hồn táng đảm, sợ là Gia Luật Trọng Nguyên đổi ngày chính biến sang chọn ngày hôm nay, nhưng may mắn là, ngày này vẫn không có chuyện gì phát sinh, mà giống như hôm qua, Gia Luật Trọng Nguyên vẫn uống đến say mèm mới trở về, đây cũng khiến cho Triệu Nhan và Tô Thức cuối cùng cũng thở phào.

Lại bình an trải qua thêm một đêm, cuối cùng đến ngày thọ yến cuối cùng, sau khi Triệu Nhan rời giường, đặc biệt đến hậu viện nhìn khinh khí cầu trong hai chiếc xe ở hậu viện, sở dĩ chuẩn bị hai cái khinh khí cầu, chủ yếu là vì Triệu Nhan lo lắng nếu xảy ra việc ngoài ý muốn thì phải làm sao, cho nên vẫn là chuẩn bị hai cái thì bảo đảm hơn, đương nhiên nếu hai cái đều có vấn đề, vậy thì Triệu Nhan cũng chỉ đành nhận mệnh thôi.

Lại lần nữa kiểm tra kĩ càng khinh khí cầu, sau khi phát hiện không có vấn đề gì, lúc này Triệu Nhan mới yên tâm, lúc này Chu Đồng và hai tên hộ vệ lưu lại cũng canh giữ bên xe, Triệu Nhan suy nghĩ một chút, quyết định để Chu Đồng cùng với mình và Tô Thức nhập cung, dù sao ai cũng không biết khi nào Gia Luật Trọng Nguyên sẽ phát động chính biến, vạn nhất lúc chính biến mình không về kịp, trong hành cung nhất định sẽ vô cùng hỗn loạn, đến lúc đó nhất định phải có một hộ vệ bảo vệ, với bản lĩnh của Chu Đồng, có lẽ có thể bảo vệ hắn và Tô Thức trở về an toàn, còn về hai hộ vệ còn lại, thì mỗi người canh giữ một chiếc xe ngựa, mà Triệu Nhan còn đặc biệt dặn dò, tuyệt đối không được rời khỏi dù chỉ nửa bước.

Sau khi an bài xong những điều trên, lúc này Triệu Nhan và Tô Thức mới dẫn Chu Đồng cùng đến đại điện dự tiệc, giống như hai ngày trước, đại điện vẫn ca múa mừng cảnh thái bình, hơn nửa trải qua hai ngày sống trong mơ màng, tất cả người tham gia yến hội đều đã buông lỏng, thêm nữa hôm nay là ngày cuối, do đó rất nhiều người đều ôm theo ý nghĩ tận hưởng lạc thú trước mắt, căn bản không nghĩ đến nguy hiểm có thể đến bất cứ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *