Lịch Sử, Quân Sự

Bắc Tống Nhàn Vương

Chương 225 – Cơ Hội Thoát Thân

Hôm nay là ngày đưa tang Trương Nhân Tiên, trong Trương phủ toàn bộ đều là đồ trắng, Trương Hiếu Kiệt lại càng không để ý thân phận khóc rống lên, tôi tớ trong phủ cũng đều một vẻ mặt đau thương, tân khách tới tham gia lễ tang dù là xuất phát từ thật tâm hay giả ý, trên mặt đều trưng ra một vẻ đau buồn. Triệu Nhan và Triệu Húc đứng lẫn trong đám người cũng giống như vậy nhỏ hai giọt lệ.

Vốn hôm nay cũng là ngày Gia Luật Hồng Cơ khởi giá rời khỏi Thượng Kinh đi tới hành cung trên núi Thái Tử, nhưng vì lễ tang của Trương Nhân Tiên mà cố ý trì hoãn một ngày, như vậy có thể thấy được Gia Luật Hồng Cơ coi trọng phụ tử Trương Hiếu Kiệt như thế nào, cũng chính bởi vậy, Triệu Nhan và Triệu Húc mới có thời gian tham gia lễ tang Trương Nhân Tiên.

Chiếu theo tập tục, người đã tạ thế thông thường sẽ được đặt tại nhà bảy ngày, sau đó mới có thể hạ táng, nhưng thi thể Trương Nhân Tiên chỉ được để trong phủ công chúa chừng ba ngày, sau đó đã bị đưa đến Trương phủ, ở Trương phủ thẳng đến bốn ngày, vừa hay đủ bảy ngày, sau đó lập tức hạ táng, toàn bộ quá trình có thể nói là hết sức gấp gáp.

Triệu Nhan tận mắt chứng kiến Trương Nhân Tiên nhập liệm, lúc này y lẳng lặng nằm ở trong quan tài gỗ, có vẻ hết sức yên bình, cuối cùng quan tài bị đóng đinh hoàn toàn, sau đó bọn thuộc hạ trong nhà vừa khóc lóc vừa khiêng đi chôn cất, người khiêng phiên phía trước là một chú bé con năm tuổi, nghe nói là con của Trương Nhân Tiên với một nha hoàn sinh hạ, vốn là không có tư cách khiêng phiên ấy, nhưng bởi vì vợ cả Trương Nhân Tiên không có con, cho nên cuối cùng chỉ có thể đem đứa bé này lập làm con trai trưởng.

Mắt thấy đám đưa ma càng lúc càng xa, Triệu Nhan và Triệu Húc lúc này mới trở lại xe ngựa, bất quá lúc này Triệu Nhan vẻ mặt nghi ngờ hỏi:

– Đại ca người có phát hiện thấy vị thê tử kia của Trương Nhân Tiên – Trịnh Quốc công chúa không ngờ lại không tham gia lễ tang y?

– Đâu chỉ là Trịnh Quốc công chúa, ngay cả đệ đệ Trương Nhân Tiên là Trương Nghĩa Tiên cũng không có tham gia. Xem ra nguyên nhân cái chết của Trương Nhân Tiên chắc chắn ẩn chứa hàm ý sâu xa!

Triệu Húc lúc này cũng cười ha hả nói.

– Quả thật như thế, chẳng nhẽ thật sự lại như bên ngoài đồn đại, là vì Trương Nghĩa Tiên có ý nghĩ không đúng mực đối với công chúa Trịnh Quốc, kết quả khiến Trương Nhân Tiên tức chết đi, đồng thời công chúa Trịnh Quốc trong lúc tức giận không hề thừa nhận bản thân mình là con dâu của Trương gia?

Triệu Nhan lúc này cũng sờ lên cằm lẩm bẩm.

Sau ngày Trương Nhân Tiên tạ thế, trên Thượng Kinh bắt đầu lưu truyền tin Trương Nghĩa Tiên động tay động chân với Trịnh Quốc công chúa, kết quả khiến Trương Nhân Tiên tức đến chết, cuối cùng Trịnh Quốc công chúa rút kiếm vì phu quân báo thù, tin tức này cũng không biết từ đâu truyền tới nơi đây, sau đó nhờ vài kẻ rảnh rỗi truyền tai nhau, rất nhanh liền truyền khắp Đông kinh. Cảnh này khiến Trương Hiếu Kiệt rời quý phủ lại trở thành tiêu điểm bàn tán, hôm nay Trương Nghĩa Tiên và công chúa Trịnh Quốc đều không có xuất hiện tại lễ tang, lại càng kiểm chứng lời đồn đại này.

Tuy nhiên bởi vì Trương Nhân Tiên đã chết rồi, Triệu Húc và Triệu Nhan cũng liền lười quan tâm đến chuyện của Trương gia, liền đi xe quay về trạm dịch chuẩn bị. Dù sao ngày mai sẽ phải hộ tống Gia Luật Hồng Cơ cùng đi hành cung. Đến lúc đó tiệc mừng thọ Gia Luật Hồng Cơ cũng sẽ được cử hành ở đó, hơn nữa căn cứ theo Triệu Nhan suy đoán, cha con Gia Luật Trọng Nguyên cũng rất có thể tại thời điểm cử hành tiệc mừng thọ sẽ phát động chính biến. Vì vậy vì sự an toàn của chính mình, việc chuẩn bị nhất định phải làm thật vẹn toàn.

Sau khi về đến trạm nghỉ chân, Triệu Nhan và Triệu Húc lập tức phân công nhau chuẩn bị. Triệu Húc đi thu xếp người cho đoàn hộ vệ, lại nói tiếp lần này tùy tùng bảo vệ Triệu Nhan bọn họ tổng cộng có một ngàn người, hơn nữa đều là quân tinh nhuệ, sức chiến đấu tương đối không tầm thường, tuy nhiên điều đáng tiếc chính là, lần này đi núi Thái Tử, Triệu Húc không có khả năng đem tất cả đám hộ vệ này đi, dù sao nơi đó cũng là hành cung của Gia Luật Hồng Cơ, khẳng định không cho phép quân đội tiến vào, cho nên Triệu Húc bọn họ tối đa chỉ mang thêm năm mươi thị vệ.

Đối với loại tình huống này, Triệu Húc và Triệu Nhan cũng đã sớm biết, vì vậy năm mươi thị vệ đều là Triệu Húc tự mình chọn lựa, trong đó cầm đầu chính là Chu Đồng võ nghệ hơn người, những người còn lại đều do Chu Đồng giúp Triệu Húc chọn lựa. Năm mươi người này không chỉ phải có năng lực cá nhân, đồng thời phải có thể phối hợp cùng đồng đội, như vậy khả năng trên chiến trường mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất, cho dù là có gặp phản quân của Gia Luật Trọng Nguyên, cũng có thể giúp Triệu Húc, Triệu Nhan tranh thủ thời gian trốn chạy.

So sánh ra, Triệu Nhan cũng tự mình đi tới đằng sân sau của dịch quán, đây là nơi đoàn xe ngựa của sứ đoàn dừng đỗ, trên xe ngựa phần lớn là lễ vật mừng thọ Gia Luật Hồng Cơ, bất quá đối với những lễ vật này, Triệu Nhan cũng là coi thường không thèm để ý, lập tức đi sâu vào sân sau, tới chỗ xe ngựa bị hai miếng vải đen che phủ bên cạnh, tiếp đó hắn tự mình trèo lên xe ngựa kiểm tra mấy lần, mãi đến khi không có phát hiện bất kỳ sai phạm nào, lúc này mới hài lòng nhảy xuống xe.

Trên xe ngựa chính là vật hộ thân hắn nhờ Tào Dật giúp hắn chuẩn bị, ngày mai cùng với những lễ vật này đưa tới hành cung, song thứ này không phải để mừng Gia Luật Hồng Cơ, mà là muốn bỏ ở chỗ Triệu Nhan và Triệu Húc, chẳng qua vật này tuy rằng trên lý luận không có gì, nhưng trên thực tế lại chứa đựng nguy hiểm cực lớn, cho nên nếu không tới nỗi sống chết gần kề, Triệu Nhan tuyệt đối không dùng đến nó.

Một đêm rất nhanh đã trôi qua, sáng sớm hôm sau, tất cả quý tộc và quan viên trên Thượng Kinh đều thức dậy sớm, sau đó hoặc là cưỡi ngựa hoặc là đón xe đi đến bên ngoài cổng Nam kinh thành, chỉ lát sau, Gia Luật Hồng Cơ dẫn theo cả đoàn ngựa xe khổng lồ từ hoàng cung chạy ra, tiếp đó cùng các quý tộc hợp lại một đường bên ngoài cổng thành, nhằm hướng nam mà đi, trải qua gần một ngày đường, cuối cùng cũng tới được sông Loan dưới chân núi Thái Tử.

Sông Loan của Liêu quốc cũng không phải như đời sau chỉ là một nhánh của con sông ở Hà Bắc, mà là nhánh sông duy nhất đi lên phía nam Kinh thành, con sông này theo hướng tây chảy qua phía đông kinh thành, cuối cùng nhập vào Liêu Hà tiến ra biển rộng, có thể nói đây là con sông trọng yếu nhất Liêu quốc. Chiếu theo tập tục Liêu quốc, Hoàng đế bốn mùa lại ở những hành cung khác nhau, mà dưới chân núi sông Loan chính là hành cung mùa hạ, thọ yến của Gia Luật Hồng Cơ cũng được cử hành tại hành cung này.

Lần này tham dự tiệc mừng thọ Gia Luật Hồng Cơ, gần như tất cả tầng lớp quý tộc Liêu Quốc đều đến đây, ngoài những kẻ nhậm chức phương xa không có cách để trở về, tuy vậy thì những kẻ này đã sớm phái người mang lễ vật mừng thọ quý giá tới, vì vậy toàn bộ hành cung ở sông Loan nhất thời người hô ngựa hý, lập tức trở nên vô cùng náo nhiệt..

Triệu Húc và Triệu Nhan cùng sứ thần Đại Tống được phân tới ở tại cung điện phía nam hành cung, nơi này đặc biệt được dùng làm nơi nghỉ ngơi cho các sứ thần, ngoài sứ thần Đại Tống, còn có sứ thần Đại Lý, Tây Hạ cũng ở nơi này, tỷ như ban nãy khi mới vào đây, Triệu Nhan lần đầu trông thấy hai sứ thần Tây Hạ, bất quá đối phương lại nhìn hắn với ánh mắt vô cùng không hữu hảo, Triệu Nhan tất nhiên sẽ không cho đối phương sắc mặt tốt, dù sao người Tây Hạ trong mắt hắn vốn là một đám cường bạo, chỉ cần lần này có thể làm cho Liêu quốc nguyên khí tổn thương nặng nề, như vậy Đại Tống liền có cơ hội trong vòng hai năm liên tiếp tiêu diệt Tây Hạ.

Ngồi trên xe ngựa một ngày trời, Triệu Nhan và Triệu Húc cũng đều có chút mệt mỏi, nhưng bọn họ đi tới chỗ ở lại không nghỉ ngơi, mà là ngồi chờ Tô Thức trở về, muốn chúc thọ Gia Luật Hồng Cơ cũng không phải là một chuyện đơn giản, mà còn phải kèm theo những đòi hỏi về lễ nghi nghiêm ngặt, hơn nữa thời gian cấp bách cho nên Tô Thức căn bản không có thời gian nghỉ ngơi, mà bị quan viên Lễ Bô của Liêu quốc lôi đi thăm nơi tổ chức thọ yến, đến lúc đó khi nào nên làm cái gì, những việc này đều cần nghe đối phương an bài, chung quy cũng là khách tùy theo chủ.

Không lâu sau, chỉ thấy Tô Thức cực kỳ hào hứng xông tới, lúc nhìn đến Triệu Húc và Triệu Nhan, tức khắc vẻ mặt trở nên thần bí nói:

– Hai vị điện hạ, các người đoán coi hôm nay ta nhìn thấy kẻ nào?

– Tử Chiêm huynh người rốt cuộc vừa gặp vị quý nhân nào?

Triệu Nhan cười mở miệng nói, Tô Thức tuy rằng cũng là phó sứ, nhưng y cũng không biết tới kế hoạch của Triệu Nhan bọn họ, cũng không phải không tín nhiệm y, mà là trong khoảng thời gian này Tô Thức ở Liêu quốc cũng là có uy danh đại chấn, thường xuyên nhận được rất nhiều lời mời dự tiệc chiêu đãi, đặc biệt từ các phu nhân Liêu quốc, đối với vị đại tài từ này lại vô cùng hoan nghênh, hơn nữa y mỗi lần tham gia hội yến đều uống say mèm, vì vậy Triệu Húc e ngại lúc y say lại lỡ lời, nên mới giữ bí mật với y, trên thực tế, tất thảy sứ đoàn duy cũng chỉ có ba người Triệu Húc, Triệu Nhan và Hoàng Ngũ Đức biết chuyện Gia Luật Trọng Nguyên muốn tạo phản.

– Khà khà, quận vương ngài tuyệt đối không đoán được, hôm này ta không ngờ gặp được vị thê tử vừa góa chồng, công chúa Trịnh Quốc, hơn nữa đối phương trên người cũng không để tang, từ đó có thể biết những lời đồn đại bên ngoài về nàng có thể là sự thật, quan hệ phu thê giữa công chúa Trịnh Quốc và Trương Nhân Tiên rất có thể đã giải trừ.

Lúc này Tô thức vẻ mặt bát quái nói.

Nghe đến đó, Triệu Húc và Triệu Nhan cũng đành bất đắc dĩ liếc nhau, trong lòng họ còn lo chuyện Gia Luật Trọng Nguyên tạo phản, làm sao còn có tâm tư để ý tới chuyện của công chúa Trịnh Quốc và Trương Nhân Tiên chứ?

Lúc này Tô Thức cũng phát hiện Triệu Húc và Triệu Nhan đối với lời mình nói không có hứng thú, điều này làm cho y có chút xấu hổ, để xoa dịu bầu không khí này, Triệu Nhan mở miệng cười nói:

– Tử Chiêm huynh, vừa rồi ngươi vừa đi thăm nơi cử hành thọ yến, đối phương có yêu cầu đặc biệt nào khác không?

Nghe được câu nói của Triệu Nhan, lúc này Tô Thức mới nhẹ nhàng thở ra, lập tức mở miệng cười nói:

– Quận Vương không cần lo lắng, thọ yến lần này cũng giống mọi năm, đầu tiên là đủ loại quan lại chầu mừng, tiếp đó các sứ thần chúng ta lần lượt dâng lên quà chúc thọ, so với lễ tiết Đại Tống chúng ta cơ bản không có gì khác biệt, vốn ta còn lo Liêu quốc sẽ đem Tây Hạ xếp trước Đại Tống ta, bất quá lần này Hoàng đế Liêu quốc đối với hai vị điện hạ vô cùng coi trọng, Đại Tống ta xếp đầu hướng Hoàng đế Liêu quốc dâng quà chúc thọ.

Thứ tự dâng tặng lễ vật coi ra thì chẳng phải vấn đề quan trọng gì, nhưng kỳ thật cũng là một phần lễ tiết, thông thường đều là dựa theo sức mạnh quốc gia mà sắp xếp, tỷ như dịp sinh nhật Triệu Thự, sứ thần Liêu quốc luôn được xếp dâng tặng lễ vật đầu tiên, đổi thành chúc thọ hoàng đế Liêu Quốc, trước kia dâng tặng lễ vật xếp đầu hiển nhiên vẫn là Đại Tống, nhưng mà từ khi Tây Hạ mạnh lên, đã từng có vài lần đem Tây Hạ xếp trước Đại Tống quả thật khiến cho sứ thần Đại Tống bất mãn, thậm chí còn có khả năng khiến bang giao giữa hai nước chuyển biến trầm trọng hơn.

Tiếp đó Triệu Húc và Triệu Nhan lại nghe Tô Thức giảng giải một chút về an bài ngày thọ yến, những thứ khác cũng không có cái gì, tuy nhiên khi Triệu Nhan nghe thấy Gia Luật Hồng Cơ lại muốn tổ chức liên tiếp ba ngày, ngoại trừ ngày đầu tiên bọn họ cần dâng lên Gia Luật Hồng Cơ lễ vật mừng thọ, còn dư lại hai ngày cơ bản cũng là vui chơi phóng túng, thậm chí có thể sẽ không được nhìn thấy Gia Luật Hồng Cơ, điều này khiến cho lòng hắn khẽ lay động, có lẽ chính hắn cùng Triệu Húc có thể mượn cơ hội này thoát thân?

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *