Lịch Sử, Quân Sự

Bắc Tống Nhàn Vương

Chương 218 – Tàn Sát Dưới Trường Bạch Sơn

Tại chân núi phía nam dãy Trường Bạch Sơn cách phía đông kinh thành hơn nghìn dặm, tất cả lớn nhỏ của Nữ Chân bộ lạc đều tán loạn tại vùng Bạch Sơn Hắc Thủy này (Trường Bạch Sơn và Hắc Long Giang), tuy rằng bây giờ đã bước sang tháng tư, nhưng nhiệt độ trong Trường Bạch Sơn vẫn còn rất thấp, tuyết rơi vào khoảng thời gian trước vẫn chưa tan hết, mỗi khi mặt trời xuống núi, nhiệt độ trong núi giảm mạnh đến nỗi tưởng chừng như có thể đông chết người.

Tộc trưởng bộ lạc Dã Trư Nê Liệt chui đi ra từ trong đỉnh lều vải cũ nát, ngẩng đầu nhìn về phía đông vẫn là một vùng tối mịt tới tận chân trời, lập tức chuyển động thân mình một chút, sau đó quay đầu nhìn nhìn một nữ nhân cường tráng đang co rúc trong chăn da lông trong lều vải, lại nghĩ đến đêm qua điên cuồng, y lập tức không nhịn được phát ra tiếng cười “Ha hả”.

– Đại tẩu thân thể cường tráng, ngực to mông lớn, lần này khẳng định có thể khiến cho nàng mang thai một đứa con trai, đợi đến năm sau, lão tử liền có thêm một đứa con trai rồi!

Lúc này Nê Liệt vuốt vuốt miệng lẩm bẩm, khuôn mặt xấu xí lộ ra một vẻ mặt đắc ý.

Ngay tại mấy ngày trước, tộc trưởng Dã Trư bộ lạc vẫn là Khả Thông, đại ca của Nê Liệt, tuy nhiên Nê Liệt không phải loại người tình nguyện ở dưới người khác, vì thế vài ngày trước, y đã phát động đánh lén đại ca Khả Thông của y, cuối cùng liều mạng đến bị thương đã tự tay giết chết được đại ca của mình, sau đó tuyên bố chính mình trở thành tộc trưởng, vốn có vài huynh đệ khác không phục, kết quả tất cả đều bị Nê Liệt tiêu diệt hết, thuận tiện cũng bắt thê tử của các huynh đệ này, ví dụ như nữ nhân cường tráng trong lều vải kia, chính là thê tử Phốc Tản của đại ca y, là mỹ nhân nổi danh trong phạm vi vài trăm dặm gần đây, Nê Liệt đã sớm thèm thuồng nàng từ lâu, mấy ngày qua dường như mỗi ngày y đều ngủ trong lều vải của đối phương.

Dã Trư bộ lạc là một bộ phận nhỏ của Nữ Chân bộ lạc, tổng cộng có hơn bốn trăm người. Đại bộ phận trong đó đều là nữ nhân và trẻ nhỏ, nam nhân cường tráng chỉ còn lại không đến một trăm người, cũng chính bởi vì thực lực quá yếu, vì vậy cũng chỉ có thể ở bên ngoài Trường Bạch Sơn, đây cũng là nơi cách Liêu Đội gần nhất, thường xuyên gặp phải người của Liêu Đội đến cưỡng ép trao đổi mua bán, ví dụ như da lông quý báu mà người Nữ Chân bọn họ thật vất vả mới đánh được, bị người Liêu vẻn vẹn dùng một túi lúa mạch nhỏ đổi lấy, hơn nữa còn đặt tên là “Đánh Nữ Chân”, đợi cho đến khi những da lông này được người Liêu đem đến kinh đô, lại có thể trong nháy mắt đổi được hơn mười xe lúa mạch. Điều này khiến cho người Nữ Chân hết sức căm hận người Liêu.

Nê Liệt nghĩ đến da gấu tháng trước tự mình đánh được đã bị người Liêu ép buộc dùng một túi lúa mạch đổi đi, lập tức cũng không nhịn được tức giận mắng một tiếng nói:

– Liêu cẩu chết tiệt, sớm hay muộn cũng có một ngày lão tử giết đến tận Thượng kinh, đem hoàng hậu nương nương của các ngươi đặt ở dưới háng, khiến cho nàng ta sinh con cho lão tử!

Tuy nhiên mắng thì cứ mắng. Đến lúc sau khi mắng, Nê Liệt cũng tỉnh táo lại, y biết rằng dù mình là tộc trưởng của Dã Trư bộ lạc, nhưng đối mặt với Liêu quốc lớn mạnh như quái vật, chỉ nhỏ bé giống như một con kiến, vì vậy nhiều lắm y cũng chỉ mắng mấy lời tại nơi này, hơn nữa còn không thể để cho người Liêu nghe thấy, nếu không bộ lạc Dã Trư của bọn họ sẽ gặp nạn, phải biết rằng những người Liêu kia giết người Nữ Chân bọn họ không một chút nương tay, may mắn bây giờ người Nữ Chân bọn họ cũng đã học được cách đoàn kết lại với nhau, chỉ cần có người Nữ Chân bị giết, một bộ phận lớn của Nữ Chân bộ lạc sẽ đứng lên làm loạn, như vậy sẽ khiến cho người Liêu không dám đối xử với bọn họ như với súc vật như trước kia.

Nê Liệt một bên vừa nghĩ chuyện bọn y phải chịu đựng Liêu quốc ức hiếp, một bên cầm lấy vũ khí bên cạnh lều vải, sau đó bắt đầu đi tuần tra hàng ngày như thường lệ, y là tộc trưởng không phải chỉ có riêng quyền lực, đồng thời cũng phải gánh vác rất nhiều nghĩa vụ, ví dụ như mỗi buổi sáng sớm trời còn chưa sáng hẳn y đã phải rời giường, sau đó đi tuần tra một lần toàn bộ nơi dừng chân của bộ lạc, dẫu sao xung quanh núi rừng thường xuyên có mãnh thú xuất hiện, y phải đi nhìn toàn bộ hàng rào xung quanh bộ lạc xem có bị mãnh thú phá hỏng không để tránh xuất hiện nguy hiểm.

Cũng chính bởi vì như vậy, vì vậy Nê Liệt giống như thường ngày đi tuần tra một lần nơi dừng chân của bộ lạc, cuối cùng cũng chỉ phát hiện có một chỗ hàng rào bị lỏng một chút, trên mặt đất còn có dấu chân của mãnh thú, vì thế Nê Liệt tùy tiện sửa chữa chỗ hàng rào này một chút, sau đó ghi nhớ lại chỗ này, tính toán đợi sau khi trời sáng hẳn lại đến đây tu sửa một lần.

Kế tiếp Nê Liệt lại đi tới chuồng heo, bộ lạc bọn họ tên là Dã Trư, cũng chủ yếu là do bộ lạc bọn họ có sở trường chăn nuôi heo, những con heo này đều là heo rừng đã được thuần dưỡng, bộ lạc họ được gọi như thế cũng là do điều này. Lại nói tiếp bình thường bộ lạc của Nê Liệt tuy rằng cũng có săn thú bắt cá, nhưng nguồn sống của bọn họ vẫn chủ yếu nhất là nuôi heo, bình thường không những ăn thịt heo, mặc đồ da heo, thậm chí khi cưới vợ cũng là dùng một cái đầu heo làm sính lễ.

Đợi sau khi Nê Liệt đi quanh một vòng chuồng heo không phát hiện được gì bất thường, lúc này rốt cuộc y mới yên lòng, lập tức y lại ngẩng đầu nhìn, kết quả phát hiện bầu trời phía đông vẫn chưa xuất hiện dù một tia sáng, xem ra hôm nay y thức dậy hơi sớm, y lập tức quay trở lại trong lều vải của chị dâu Phốc Tản, chuẩn bị lại một lần nữa hưởng thụ thân thể người phụ nữ đẫy đà này.

Nhưng khi Nê Liệt vừa mới tiến vào bên trong lều vải, người phụ nữ Phốc Tản kia đang nằm bên trong liền tỉnh lại, khi thấy người đi vào là Nê Liệt, chỉ thấy người phụ nữ này lập tức lộ ra một vẻ mặt tươi cười nói:

– So với đại ca ngươi thì ngươi chăm chỉ hơn rất nhiều, trước kia y cũng sẽ không dậy sớm giống như ngươi.

Phốc Tản nói xong, thân thể trần truồng liền đứng lên từ trong chăn da lông, không chút nào để ý Nê Liệt đang nhìn về phía thân thể của mình, trong ánh mắt y giống như lộ ra ánh mắt tựa dã thú. Chỉ thấy nàng đi đến đống lửa ở giữa lều vải, sau đó từ bên trên đống lửa lấy xuống một cái nồi gốm, từ bên trong đổ ra một bát canh thịt cho Nê Liệt, để cho y uống giúp làm ấm thân thể.

Kỳ thật dựa theo quan điểm thẩm mỹ của người Hán mà nói, Phốc Tản không hề được xem như là một mỹ nữ, tỷ như tuy rằng nàng có ngũ quan thanh tú xinh đẹp, nhưng khuôn mặt vừa dài vừa lớn như bánh mì, dáng người lại quá mức cường tráng, bộ ngực cũng quá lớn, ở Đại Tống nữ nhân như vậy chỉ sợ khó lấy chồng, nhưng theo quan điểm của người Nữ Chân lại là mỹ nữ bậc nhất, bởi vì nữ nhân cường tráng bình thường cũng sẽ sinh ra đứa trẻ cường tráng, đồng thời khi sinh con cũng sẽ an toàn hơn, đây là điều vô cùng quan trọng đối với người Nữ Chân khi điều kiện chữa bệnh còn lạc hậu, thậm chí điều này cũng ảnh hưởng trực tiếp đến việc quan điểm thẩm mỹ của họ và người Hán hoàn toàn khác nhau.

Nê Liệt nhận lấy canh thịt từ Phốc Tản uống một hơi cạn sạch, tuy rằng y chính tay giết chết đại ca mình, cũng chính là trượng phu của Phốc Tản, nhưng căn bản y không lo lắng Phốc Tản sẽ vì trượng phu của mình mà báo thù, điều này cũng không thể nói Phốc Tản là người bạc tình phụ nghĩa, mà là người Nữ Chân vốn có truyền thống “Huynh tử đệ cùng”, nói cách khác, đại ca Nê Liệt đã chết rồi, bất kể là bị người khác giết chết hay do chính Nê Liệt giết chết, thì nữ nhân và của cải của ca ca y đều sẽ thuộc về y, vì vậy Phốc Tản trở thành nữ nhân của y cũng đã được toàn bộ tộc tán thành.

Sau khi uống xong canh thịt, nữ nhân Phốc Tản kia đã thuận theo nằm lên trên chăn mềm da lông, sau đó làm ra một tư thế hấp dẫn đối với Nê Liệt, kết quả Nê Liệt chỉ cảm thấy nhiệt huyết trào dâng, điên cuồng hét lên một tiếng rồi lần nữa nhào tới, bắt đầu một loại vận động nguyên thủy nhất. Đối với người Nữ Chân mà nói, sinh con dưỡng cái mới là việc cần phải làm nhất, chỉ khi đảm bảo được dân tộc đông đúc hùng mạnh, ngày sau mới có thể đánh bại những người cạnh tranh khác, vì cả tộc mà tranh thủ sinh con để tương lai có thể lớn mạnh, cũng chính bởi vì như vậy, chỉ cần có cơ hội, nam nữ của Nữ Chân tộc đều nắm chắc thời gian sinh thêm con cái.

Tuy nhiên ngay tại khi Nê Liệt đang trầm mê trên cơ thể đầy đặn cường tráng của Phốc Tản, cách phía tây vài dặm của bộ lạc Dã Trư xuất hiện một đội kỵ binh Liêu quốc, chỉ thấy đội kỵ binh này tuy rằng số người không nhiều, nhưng mỗi người đều to lớn vô cùng, cho dù là lúc đang thúc ngựa lao nhanh cũng vẫn duy trì đội ngũ chiến đấu, nếu mà gặp phải kẻ thù, tuyệt đối có thể phản kích luôn.

Chỉ thấy cầm đầu đội kỵ binh Liêu quốc này là một tướng lĩnh râu rậm, chòm râu đen dày đặc của y chiếm hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ còn lại hai con mắt lộ ra từ trong nón tràn đầy sát khí, đối với kỵ binh mà nói, khoảng cách vài dặm cơ hồ rất gần, chỉ trong chốc lát, rất nhanh bộ lạc Dã Trư đã hiện ra trước mặt đội kỵ binh.

Nhắc tới cũng là do bộ lạc Dã Trư xui xẻo, bọn họ vốn dĩ chỉ là một bộ lạc nhỏ, chỉ có thể ở bên ngoài Trường Bạch Sơn, hơn nữa bình thường phải nuôi heo, vì vậy xung quanh bộ lạc đều là bình nguyên, giữa ranh giới cũng có đường thông nhau, vì vậy khi đội kỵ binh Liêu quốc này tới, lập tức cả đội kỵ binh đằng đằng sát khí căn bản không để ý đến bất luận cái gì, nâng cao đao tiến lên mà tàn sát.

Máu đang chảy, lửa đang đốt, nữ nhân và hài tử đang khóc, nam nhân cầm lấy bất cứ thứ gì có thể làm vũ khí cố chống cự đến giây phút cuối cùng, đáng tiếc tất cả chỉ là tốn công vô ích, Nê Liệt sau khi lao ra khỏi lều vải lập tức cầm lấy đao của mình, lúc trước chính là y dùng cây đao này tự mình chặt đầu của đại ca và các huynh đệ, tuy nhiên lần này y không có bất kỳ cơ hội nào, một con ngựa chạy nhanh xẹt qua bên cạnh y, ngay sau đó y liền cảm thấy chính mình bay lên, đồng thời một cỗ máu nóng phun tung tóe ra, cuối cùng một khối thi thể không đầu ngã xuống ở một bụi rậm.

Vốn song phương có thực lực cách xa nhau, bây giờ thân là tộc trưởng Nê Liệt đã chết trận, hơn nữa quân Liêu lại đánh bất ngờ, vì vậy bộ lạc Dã Trư đã không còn cách nào đứng lên tổ chức phản kháng lại được nữa, rất nhanh những nam nhân phản kháng đều bị giết sạch, về phần nữ nhân và trẻ nhỏ còn lại, thì tất cả đều co rúc run rẩy ở trong lều vải, tuy nhiên các nàng cũng không lo lắng, bởi vì dựa theo kinh nghiệm trước đây, cho dù quân Liêu giết người nhưng bình thường cũng sẽ không giết nữ nhân và trẻ nhỏ, mà sẽ đem họ về bán đi, dù sao các nàng cũng bán được không ít tiền.

Nhưng mà lần này những nữ nhân của Nữ Chân bộ lạc đều đã đoán sai, chỉ thấy tên tướng lĩnh cầm đầu đội kỵ binh quân Liêu kia nhìn thi thể rải rác khắp bộ lạc Dã Trư, sau đó vô cùng lãnh khốc ra lệnh:

– Giết! Một tên cũng không để lại!

Nghe thấy mệnh lệnh, quân Liêu lập tức tản ra khắp nơi, đối với những nữ nhân, trẻ nhỏ và người già còn sót lại trong bộ lạc tiến hành một trận tàn sát đẫm máu. Hơn nữa sau khi tiêu diệt bộ lạc Dã Trư, đội kỵ binh này không chút nào cho thấy sẽ dừng lại, tiếp tục thẳng hướng đi về phía bộ lạc Nữ Chân kế tiếp, kết quả tại đây khi trời sáng sớm, thậm chí có ba tiểu bộ lạc của bộ lạc Nữ Chân bị tàn sát, nhưng cũng không biết là cố ý hay chỉ là vô tình, mỗi bộ lạc đều có vài người sống sót chạy trốn tới bộ lạc khác, cuối cùng rốt cuộc tin tức quân Liêu tàn sát bộ lạc Nữ Chân rất nhanh được truyền khắp Trường Bạch Sơn, tất cả người Nữ Chân đối với chuyện này đều vô cùng phẫn nộ, đồng thời các tộc nhỏ rời rạc của bộ lạc Nữ Chân liên minh đoàn kết lại với nhau, bắt đầu đòi hỏi Liêu quốc một lời giải thích.

Đối với chuyện bộ lạc Nữ Chân bị quân Liêu tập kích, quân đội đóng quân ở biên giới Liêu quốc cũng không thể giải thích được, bởi vì bọn họ căn bản không phái một đội quân nào đi đến nơi của người Nữ Chân, càng không có khả năng phái binh lính đi giết hại bộ lạc của người Nữ Chân, dù sao làm việc đó bọn họ cũng không được gì, thậm chí còn sẽ khiến cho người Nữ Chân phản kháng.

Tuy nhiên lời giải thích của quân Liêu tất nhiên không thể vừa lòng người Nữ Chân, vì thế người Nữ Chân liên minh rất nhanh đã náo loạn lên trên, thậm chí còn tổ chức tập hợp lại nam nhân của các bộ lạc, cầm lên vũ khí chiến đấu, điều này cũng khiến quân Liêu vô cùng khiếp sợ, vội vàng một bên triệu tập quân đội phòng bị, một bên nhanh nhanh phái người bẩm báo lên kinh đô.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *