Lịch Sử, Quân Sự

Bắc Tống Nhàn Vương

Chương 213 – Chu Đồng Phát Uy

Nhìn thấy người đi ra này, khóe miệng của Triệu Nhan cũng không nén được mà mỉm cười, bởi vì người này không phải ai khác mà chính là người hắn cố ý mang theo bên mình Chu Đồng, Chu Đồng chẳng những võ nghệ cao cường thần lực cũng vô cùng kinh người, trước kia sở dĩ Triệu Nhan có thể kết bạn với anh ta, cũng bởi vì Chu Đồng có thể lập tức bẻ đứt xích sắt buộc trên người, riêng điểm này ngay cả Dương Hoài Ngọc cũng không làm được.

Tuy nhiên khác với sự bình tĩnh của Triệu Nhan, những người Khiết Đan vây xem này khi nhìn thấy Chu Đồng, tất cả liền ồn ào cười to, bởi vì Chu Đồng tuy rằng rất cường tráng nhưng vóc dáng cũng không cao, so với Trần Định vừa rồi còn thấp hơn một cái đầu, nếu so sánh với Bột Hải A trước mắt, lại chỉ cao đến ngực của đối phương, hoàn toàn đối lập như người khổng lồ và chú lùn.

– Tên nhỏ con kia, ngươi nhất định muốn tỷ thí với ta sao?

Bột Hải A nhe răng ra khinh thường hỏi, Trần Định vừa rồi tuy rằng bại trận nhưng cũng coi như là một đối thủ không tệ, nhưng tên nhỏ con trước mắt này căn bản không khiến gã ta có chút hứng thú nào, trong số các đối thủ mà gã ta từng gặp phải, tên kém nhất cũng cường tráng, cao lớn hơn Chu Đồng.

– Ha ha, đừng tưởng rằng cao lớn hơn thì mạnh hơn, nếu như so sánh vào sức lực, những năm gần đây, ta cũng mới chỉ gặp có một người xứng đấu với ta, những tên khác đều không chịu nổi một quyền của ta đâu!

Chu Đồng cũng cười lạnh một tiếng nói, ngoài Dương Hoài Ngọc ra, anh ta thực sự chưa từng có đối thủ. Dáng người của Bột Hải A trước mặt cũng không khác với Dương Hoài Ngọc là bao, ước chừng sức lực cũng không kém là bao, nhưng vừa rồi anh ta phát hiện ra, đối phương tuy rằng có chút ít tài nghệ nhưng đa phần là dựa vào sức mạnh, đối phó với người như vậy, anh ta nắm chắc được hơn tám phần.

Nhìn thấy tên người Tống nhỏ bé này kiêu ngạo như thế, Bột Hải A cũng không khỏi có chút căm tức, liền thủ thế chuẩn bị đấu sức cùng Chu Đồng. Tuy nhiên cũng đúng lúc này, bỗng nhiên có người cao giọng nói:

– Từ từ đã, nếu chỉ tỷ thí không thôi thì có chút buồn tẻ, không biết hai vị Hoàng tử Đại Tống có hứng thú đánh cược với bản vương một phen hay không?

Người mở miệng nói chuyện dĩ nhiên chính là Gia Luật Niết Lỗ Cổ kia, chỉ thấy gã ta từ từ tiến lại đây, mang theo nụ cười nhạt đầy cao ngạo. Bột Hải A kia vốn chính là người của gã ta, thậm chí, chuyện lúc trước chính là do gã ta bày mưu khiêu khích người Tống để lấy lại thể diện ngày hôm nay bị mất khi bị Triệu Nhan châm chọc.

– Ồ, không biết Sở Vương điện hạ muốn đánh cuộc gì?

Triệu Húc tất nhiên cũng sẽ không chịu yếu thế vào lúc này, liền lộ ra một nụ cười ôn hòa hỏi.

– Tất nhiên là đánh cuộc một vài thứ tốt, bổn vương nguyện đưa ra trăm lượng vàng cược Bột Hải A thắng, không biết hai vị Hoàng tử tính lấy món đồ tốt nào ra cược đây?

Gia Luật Niết Lỗ Cổ nhìn chằm chằm Triệu Húc nói, ngay sao đó, gã ta vung tay lên, lập tức liền có người đưa lên trăm lượng vàng, xem ra gã ta sớm đã chuẩn bị xong rồi.

Nghe thấy Gia Luật Niết Lỗ Cổ nói như vậy, Triệu Húc lại cười cười nói:

– Tất nhiên nếu Sở Vương điện hạ đã có hứng thú như vậy, vậy thì bổn vương cũng sẽ đưa ra chút đồ tốt.

Chỉ thấy Triệu Húc gỡ miếng ngọc bội từ thắt lưng xuống nói:

– Khối ngọc bội này chính là dùng ngọc Dương Chi thượng hạng điêu khắc thành. Hơn nữa được làm bởi tay của một vị đại gia, vẫn làm bạn với bổn vương mấy năm nay, lần này liền dùng nó làm vật tỷ thí đi, ta dùng nó cược võ sĩ Đại Tống thắng!

Gia Luật Niết Lỗ Cổ cũng là người biết nhìn hàng, tất nhiên nhìn ra giá trị của miếng ngọc bội Dương Chi trong tay Triệu Húc tuyệt đối hơn trăm lượng vàng, liền hài lòng gật gật đầu, sau đó lại quay đầu nói với Triệu Nhan:

– Không biết Quận vương điện hạ tính dùng gì để cược đây?

– Ha ha, lần này bổn vương đi không mang theo thứ gì đáng giá, tuy nhiên lại có một món đồ nhỏ.

Triệu Nhan nói xong, từ trong ngực lôi ra một lúc, sau đó tạch một tiếng, một ngọn lửa liền hiện ra từ nắm đấm của hắn, kết quả khiến cho đám người Gia Luật Niết Lỗ Cổ bị hù lui về phía sau một bước, nghĩ rằng Triệu Nhan biết dùng yêu pháp gì đó.

Nhìn thấy bộ dạng của đám người Gia Luật Niết Lỗ Cổ, Triệu Nhan đắc ý cười, sau đó nhẹ nhàng mở bàn tay ra, chỉ thấy trên tay hắn rõ ràng là một cái bật lửa, lúc trước khi hắn xuyên không, tổng cộng có mang theo hai chiếc, lần này đến đây, Triệu Nhan cảm thấy chiếc bật lửa này có thể hữu dụng, cho nên mang theo bên mình, vừa hay lần này có thể dễ dàng lấy ra làm đồ cược.

– Vật này gọi là bật lửa, công năng mọi người cũng có thể nhìn thấy, có thể bật lửa lên vô cùng tiện lợi, hơn nữa cho dù là rớt xuống nước, vẫn có thể sử dụng, hơn nữa, trong thiên hạ chỉ có một cái như vậy, tuyệt đối không có cái thứ hai, có thể nói là bảo vật vô giá!

Triệu Nhan cười ha hả giới thiệu nói, cái bật lửa này ở hậu thế tuy rằng có giá vô cùng rẻ, nhưng công dụng của nó lại hết sức thiết thực, ở niên đại Đại Tống này, nói nó là bảo vật vô giá không thôi thì không đủ.

Triệu Nhan khi giới thiệu cái bật lửa còn cố ý bật thêm vài lần nữa, kết quả mỗi lần tạch một tiếng liền xuất hiện ngọn lửa, điều này làm cho đám người Gia Luật Niết Lỗ Cổ cảm thấy hết sức mới lạ, thân là một quý tộc, đối với món đồ chơi mới này tất nhiên đều rất có hứng thú.

– Được, không ngờ Quận vương còn có bảo bối như vậy, nếu đồ cược đã được định ra rồi, vậy thì bắt đầu tỷ thí thôi!

Gia Luật Niết Lỗ Cổ có chút tham lam liếc mắt nhìn chiếc bật lửa trong tay Triệu Nhan một cái, liền mở miệng nói.

Tuy nhiên, vào lúc này, Triệu Nhan đột nhiên cắt lời Gia Luật Niết Lỗ Cổ nói:

– Chờ một chút, Sở Vương điện hạ chỉ đưa ra 100 lượng vàng làm tiền cược lại muốn đánh cược cái bật lửa của ta và ngọc bội của đại ca ta, như vậy nghe có vẻ Sở Vương điện hạ đã được lợi quá rồi.

– Được! Vậy thêm thanh đao vàng này nữa thì sao!

Gia Luật Niết Lỗ Cổ nghe Triệu Nhan nói vậy, lập tức lấy thanh đao vàng bên hông xuống đặt vào khay vàng vừa bưng lên, chỉ thấy thanh đao vàng này hoàn toàn được dùng vàng tạo ra, chuôi đao và trên vỏ đao còn được khảm một viên bảo thạch, vừa nhìn liền biết đây là một bảo vật vô giá.

– Ha ha, Sở Vương điện hạ quả nhiên là người hào sảng, đã như vậy, vậy thì bắt đầu thôi!

Triệu Nhan nói xong gật gật đầu với Chu Đồng vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi, sau đó chỉ thấy Chu Đồng và Bột Hải A đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, hai người gần như đồng thời phát lực, sau đó hung hăng đấu với nhau.

Chỉ mới vừa tiếp xúc, Bột Hải A liền biến sắc, gã ta phát hiện tên người Tống này tuy vóc dáng nhỏ nhắn nhưng sức lực lại vô cùng mạnh, thậm chí không hề kém gã ta, điều này làm cho gã ta thu hồi lại suy nghĩ khinh thường ban nãy, bắt đầu đấu một cách rất nghiêm túc. Tuy nhiên Chu Đồng cũng không cho đối phương cơ hội này, chỉ thấy hai tay của anh ta liên tục di chuyển, khống chế hai bên trái phải của mình mà phát lực, đó là một chiêu thức võ thuật mang tên “Bá vương tháo giáp”, Chu Đồng dùng hết tất cả những gì mình từng học dốc sức trong trận đấu này, lập tức khiến cho thân thể Bột Hải A không giữ được cân bằng, cả người cảm giác như say sóng, căn bản không biết nên dùng sức như thế nào?

Đây chính là cơ hội mà Chu Đồng đang chờ đợi, khi anh ta cảm giác được Bột Hải A không còn khí lực nữa, liền bất ngờ hét lớn một tiếng xông về phía trước, đồng thời dùng lực hai tay vung về phía bên trái khiến cho Bột Hải A cuối cùng cũng đứng không vững nữa, cả người đổ về bên trái, tuy nhiên đúng lúc này, Chu Đồng đột nhiên lại gạt chân qua phải, ngay lập tức gạt chân Bột Hải A rời khỏi mặt đất, cuối cùng không thể chống đỡ mà ngã xuống.

– Dậy!

Trong giây lát, Chu Đồng quát lớn một tiếng, hai tay nắm lấy cánh tay Bột Hải A sau đó liền quăng đối phương văng ra, đây chính là chiêu vừa rồi Bột Hải A dùng để đối phó với Trần Định, đáng tiếc hiện tại tình thế thay đổi, kẻ quăng người liền biến thành kẻ bị người quăng.

Chỉ thấy Chu Đồng lôi Bột Hải A một vòng, sau đó liền hét lớn một tiếng, hai tay nhẹ nhàng buông ra quăng đối phương ra ngoài, cũng không biết là Chu Đồng cố ý hay vô tình, mà vừa hay Bột Hải A bị ném tới chỗ đám người cười nhạo người Tống nhiều nhất lúc nãy, với khổ người của Bột Hải A, ít nhất cũng hơn 100 cân, hơn nữa bị thần lực của Chu Đồng quăng ra, quả thực giống như một viên đạn pháo hạng nặng, một phát liền xô ngã đám người Khiết Đan này, tiếng kêu thảm thiết vang lên, không biết bao nhiêu người bị trọng thương hoặc thương nhẹ.

– Được!

Triệu Húc, Tô Thức và đám người của sứ đoàn Đại Tống nhìn qua đây, liền cao giọng trầm trồ khen ngợi, đồng thời nỗi uất ức trong lòng cuối cùng cũng đã được hả hê, còn Triệu Nhan thì cười hì hì nhìn Gia Luật Niết Lỗ Cổ tròn mắt há miệng nói:

– Đa tạ Sở Vương điện hạ, kiếm vàng và tiền vàng này của ngài, chúng ta xin nhận, không khách khí đâu.

Gia Luật Niết Lỗ Cổ tuyệt đối không ngờ tới cái tên người Tống có vóc dáng nhỏ bé kia lại có thể thắng được Bột Hải A, nhất thời không dám tin vào mắt mình, khi nghe thấy lời Triệu Nhan nói mới từ trong khiếp sợ mà tỉnh ngộ, vàng của gã ta thì không sao, chỉ có điều thanh đao vàng này là vật yêu thích của gã ta, chẳng những là một món trang sức hoa lệ, hơn nữa còn vô cùng sắc bén, có thể nói là một thanh bảo đao khó lòng có được, gã ta vốn nghĩ rằng mình nhất định sẽ thắng, do đó mới dùng bảo đao làm tiền đặt cược, thật không ngờ lại thua trắng hoàn toàn như vậy.

Vừa nghĩ tới việc phải tặng thanh bảo đao yêu quý cho người khác, Gia Luật Niết Lỗ Cổ cũng không khỏi cảm thấy đau lòng, tuy nhiên tại đây có nhiều người như vậy, cũng không chấp nhận gã ta quỵt nợ, cho nên cuối cùng chỉ đành hừ lạnh một tiếng, cho người đưa vàng và thanh đao vàng cho Triệu Nhan, sau đó liền xoay người rời đi.

Triệu Húc cũng không thèm để ý tới số tiền cược thắng được, ngược lại lại cảm thấy hết sức hứng thú với Chu Đồng này, liền đích thân sai người gọi Chu Đồng lại gần nói đùa:

– Anh chính là Chu Đồng, người mà tết Nguyên Tiêu năm đó Tam đệ từ ngoài đường nhặt về sao?

Khi nhìn thấy Triệu Húc, Chu Đồng vốn còn có chút lo lắng, tuy nhiên nhìn thấy vẻ mặt hòa nhã cùng lời nói đùa của đối phương, Chu Đồng liền cảm thấy thoải mái hơn nhiều, liền cười cười hồi đáp:

– Khởi bẩm Dĩnh Vương điện hạ, thảo dân chính là Chu Đồng, hiện tại là hộ vệ bên cạnh Quận vương.

Bởi vì chuyện của học viện quân đội phải giữ bí mật, cho nên ở trước mặt những người khác, Chu Đồng cũng chỉ nói là hộ vệ bên cạnh Triệu Nhan, tuy nhiên, Triệu Húc cũng sớm đã nghe Triệu Nhan nhắc qua chuyện của Chu Đồng, lúc trước anh ta cũng không để ý nhiều lắm, có điều, hôm nay nhìn thấy sức lực của Chu Đồng có thể áp đảo võ sĩ Khiết Đan, làm tăng thêm thể diện cho Đại Tống, điều này khiến cho Triệu Húc coi trọng anh ta hơn.

Cũng chính bởi vì vậy, sau khi cùng Chu Đồng nói chuyện vài câu, Triệu Húc liền đem 100 lượng vàng mình thắng được ban cho anh ta, Triệu Nhan bên cạnh đang cầm thanh đao vàng chơi, nhìn thấy vậy cũng chỉ đành cầm thanh đao vàng kia đưa cho Chu Đồng, kỳ thực hắn rất muốn cầm thanh đao vàng này làm vật kỷ niệm cho chuyến hành trình đến Liêu quốc lần này của mình, tuy nhiên nhìn bộ dạng vui mừng của Chu Đồng thì có lẽ thanh đao vàng này của hắn đừng mong có thể trở về rồi.

Sau đó có một số võ sĩ Khiết Đan không phục, không ngừng khiêu chiến với Chu Đồng, đáng tiếc những người này liên tiếp bị Chu Đồng quăng ngã, cuối cùng cũng không còn ai dám khiêu chiến nữa, điều này cũng khiến cho Chu Đồng trở thành tiêu điểm của toàn bộ buổi tiệc rượu, không ít thiếu nữ Khiết Đan can đảm đều vây quanh anh ta, khiến cho Triệu Nhan và Tô Thức ở bên cạnh liên tục dậm chân, nói những cô gái Khiết Đan không biết nhìn hàng, đường đường một đại tài tử như mình lại không được hoan nghênh bằng một kẻ vũ phu hay sao.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *