Lịch Sử, Quân Sự

Bắc Tống Nhàn Vương

Chương 211 – Thái Tử Nước Liêu

– Ầm ầm…

Theo sau một hồi tiếng vó ngựa như sấm rền, Triệu Nhan chỉ thấy phương bắc dâng lên một đám bụi mịt mù, chỉ trong chốc lát, liền thấy một đội kỵ binh hơn ngàn người Khiết Đan từ trong bụi đất lao ra, cầm đầu chính là một tướng lĩnh Khiết Đan còn trẻ, khi thấy sứ đoàn Đại Tống Triệu Nhan bên này, lập tức cưỡi ngựa tiến lên phía trước nói:

– Trước mặt có phải là sứ đoàn nước Tống?

– Ha ha, không ngờ Tuấn đệ lại tự mình ra nghênh đón, thật sự khiến Triệu mỗ cảm thấy rất vinh hạnh a!

Không đợi những người khác trong sứ đoàn nói, thấy Triệu Húc thúc ngựa tiến lên trước đối với tướng quân trẻ tuổi kia cười nói, xem ra y lại quen biết đối phương.

Khi tướng quân Khiết Đan trẻ tuổi kia nhìn thấy Triệu Húc, cũng là ánh mắt sáng lên, lập tức rời yên xuống ngựa lên trước hành lễ nói:

– Đã sớm nghe nói sứ đoàn lần này là Triệu Húc đại ca đích thân dẫn đầu, cho nên ta liền xin phụ hoàng việc nghênh đón này, chính là để cùng với Trọng Thành huynh có thể sớm gặp nhau, lần trước từ biệt ở Đông Kinh, thật sự khiến tiểu đệ có chút tưởng nhớ.

Triệu Húc lúc này cũng nhảy xuống ngựa, rất niềm nở tiến lên và hỏi han tướng lĩnh Khiết Đan còn trẻ này, xem bộ dạng bọn họ thân thiết, giống như là bạn thân nhiều ngày xa cách, thậm chí Triệu Nhan còn có chút ác ý đoán rằng, vị đại ca kia của mình đến bây giờ vẫn chưa thành thân, sẽ không phải có vấn đề giới tính chứ?

– Quận Vương, người Khiết Đan còn trẻ này tên là Gia Luật Tuấn, chính là con trai trưởng của Hoàng đế Liêu quốc Gia Luật Hồng Cơ, năm trước vừa mới được lập làm Thái Tử, hơn nữa còn từng đi sứ Đại Tống tham dự đại lễ bệ hạ đăng cơ, nghe nói y với Dĩnh Vương điện hạ mới quen đã thân, hai người quan hệ cá nhân có chút không tồi.

Lúc này Tô Thức nhẹ nhàng ở bên tai Triệu Nhan giới thiệu.

Nghe được tuổi người đối diện này và bản thân xấp xỉ thiếu niên không ngờ đã là Thái Tử nước Liêu, Triệu Nhan cũng không tránh khỏi kinh ngạc quan sát đối phương. Chỉ thấy Gia Luật Tuấn này không cao không thấp, dáng người ngũ quan tuấn tú, nếu thay một bộ quần áo và trang sức người Tống, tuyệt đối có thể xem như một thiếu niên đẹp, trong số những người Khiết Đan ở đây coi như là tương đối ít thấy.

Sau khi Triệu Húc và Gia Luật Tuấn hàn huyên vài câu, chợt nhớ tới Triệu Nhan phía sau, lập tức kéo Gia Luật Tuấn đi tới trước mặt Triệu Nhan giới thiệu nói:

– Gia Luật huynh mời xem, vị này chính là xá đệ Triệu Nhan, nhận yêu cầu của lệnh tôn đến Liêu quốc, hai người các ngươi tuổi xấp xỉ nhau, sau này nhất định phải thân cận nhiều hơn mới phải.

– Triệu Nhan bái kiến Thái tử điện hạ!

Mặc dù mọi người đều là Hoàng tử, tuổi cũng không sai biệt lắm, nhưng Gia Luật Tuấn người ta là Thái Tử, thân phận cao hơn Triệu Nhan một chút, cho nên hắn cũng chỉ có thể hướng đối phương thi lễ trước.

– Ha ha, Nhan đệ ngươi cũng không phải khách khí quá mức. Năm đó Hoàng đế Thánh Tông và Hoàng đế Chân Tông kết lập minh ước, lấy huynh đệ tương xứng. Chúng ta con cháu đời sau tự nhiên cũng đều là huynh đệ, ta lớn hơn ngươi mấy tháng, cho nên Nhan đệ ngươi trực tiếp gọi ta Gia Luật đại ca là được!

Gia Luật Tuấn còn hết sức thân mật đem Triệu Nhan dìu đứng lên nói. Năm đó sau Hiệp ước Thiền Uyên, Liêu Thánh Tông và Tống Chân Tông kết huynh đệ, vì thế hoàng tộc Triệu thị và hoàng tộc Gia Luật thị khi gặp lại, cũng đều lấy tuổi và vai vế cùng bàn luận.

– Ha ha, nếu Gia Luật đại ca nói như thế, vậy tiểu đệ liền cung kính không bằng tuân mệnh rồi! Triệu Nhan cũng vô cùng tự nhiên nói, tuy rằng hắn đối với Liêu quốc không có tình cảm tốt gì, nhưng hắn phát hiện Gia Luật Tuấn này là một người chân tình, đối với bản thân hắn và Triệu Húc nhiệt tình như thế cũng là phát ra từ nội tâm, làm cho trong lòng người thật sự không sinh ra ác cảm.

Nhìn thấy Triệu Nhan tự nhiên như thế, Gia Luật Tuấn cũng hết sức cao hứng, đặc biệt lúc trước y cũng đã thấy họa tác của Triệu Nhan, đặc biệt kỹ năng vẽ cũng vô cùng tốt, lập tức liền đề xuất không ít về vấn đề vẽ tranh, đối với cái này Triệu Nhan cũng nhất nhất giải đáp, không có chút nào coi trọng ý tứ của mình, càng khiến Gia Luật Tuấn đối với Triệu Nhan tăng thiện cảm nhiều, liên tục nói mình lần này lại làm quen được một huynh đệ tốt.

Có điều khi Triệu Nhan và Gia Luật Tuấn trò chuyện với nhau vui vẻ, bỗng nhiên nghe phía sau Gia Luật Tuấn có người mở miệng nói: – Hiền chất không nên tán gẫu một mình, làm sao mà không giúp chúng ta giới thiệu một chút.

Nghe giọng điệu vô lễ như thế, Triệu Nhan và Triệu Húc đều sửng sốt, nhìn theo âm thanh sau lưng Gia Luật Tuấn, kết quả phát hiện người nói chính là một người thanh niên vẻ mặt cao ngạo, nhìn qua hơn hai mươi tuổi, khóe miệng mang theo nụ cười nhạt, chỉ có điều loại nụ cười này hiện ra trên mặt của gã, lại đều khiến người khác cảm thấy hết sức không thoải mái, giống như từng giây từng phút đều đang cười nhạo người khác.

Gia Luật Tuấn thiếu niên nghe âm thanh sau lưng, vốn trên mặt vui vẻ bỗng nhiên cứng đờ, tuy nhiên rất nhanh lại khôi phục, xoay người lộ ra vẻ mặt cười ôn hòa đối với người thanh niên cao ngạo nói:

– Vừa rồi Tiểu chất và bằng hữu cũ gặp lại, đã có chút thất lễ, Sở Vương đừng trách móc!

Gia Luật Tuấn nói xong, đem Triệu Húc và Triệu Nhan giới thiệu cho người trẻ tuổi cao ngạo, sau đó lại chỉ vào đối phương giới thiệu cho bọn Triệu Nhan:

– Vị này chính là thúc thúc của ta Gia Luật Niết Lỗ Cổ, danh hiệu là Sở Vương, lần này đi cùng ta tới trước đón tiếp sứ đoàn Đại Tống.

– Hóa ra là Sở Vương điện hạ, bổn vương ở Đại Tống nghe qua uy danh của Hoàng Thái Thúc, đáng tiếc vẫn chưa có dịp viếng thăm, không ngờ bây giờ lại có thể nhìn thấy Sở Vương điện hạ, thật sự là cực kỳ vinh hạnh!

Triệu Húc nghe được tên của đối phương, lập tức cười nói.

Triệu Nhan nghe thấy tên Gia Luật Niết Lỗ Cổ này cũng là tinh thần chấn động, lập tức quan sát đối phương rất nghiêm túc vài lần, phụ thân người kia chính là Gia Luật Trọng Nguyên, hơn nữa trong lịch sử Gia Luật Trọng Nguyên sở dĩ phản loạn, trong đó nguyên nhân lớn nhất chính là đã bị Gia Luật Niết Lỗ Cổ xúi giục, không ngờ tự mình vừa mới đến nước Liêu, liền gặp được nhân vật mấu chốt này.

Có điều khiến Triệu Húc và Triệu Nhan cũng không nghĩ tới chính là, thấy Gia Luật Niết Lỗ Cổ lúc này nhìn Triệu Húc từ trên xuống dưới vài lần, sau đó lộ ra một giọng châm biếm tươi cười nói:

– Hoá ra Hoàng tử Đại Tống là cái bộ dạng này, cũng không có ba đầu sáu tay cái quái gì, bổn vương còn tưởng rằng có cái gì hơn người?

– Ngươi…

Đối với sự vô lễ của Gia Luật Niết Lỗ Cổ, Triệu Húc và Gia Luật Tuấn sắc mặt đều giận dữ, vừa muốn mở miệng phản bác, tuy nhiên lúc này Triệu Nhan cũng cười ha hả nói:

– Hoàng tử Đại Tống chúng ta đương nhiên đều một cái lỗ mũi hai con mắt, tuy nhiên nói vậy con của Sở Vương điện hạ đều ba đầu sáu tay, mỗi người lớn lên đều như lực sĩ Kim Cang trong miếu phải không?

– Ha ha, con của bổn vương đương nhiên không tầm thường…

Gia Luật Niết Lỗ Cổ nghe Triệu Nhan nói, lập tức cười lớn nói, tuy nhiên rất nhanh liền ngừng lại, bởi vì gã cảm thấy có chút không đúng, những lời này Triệu Nhan nói, cũng không giống như đang khen gã, nhưng gã trong lúc nhất thời lại tìm không ra ở đâu có khuyết điểm?

So sánh Triệu Húc và Gia Luật Tuấn đều đồng loạt cười to, ý tứ trong lời nói của Triệu Nhan đương nhiên không phải khen Gia Luật Niết Lỗ Cổ, mà là mắng con gã đều là quái vật, tuy nhiên Triệu Húc rất nhanh liền cố ý sa sầm mặt đối với Triệu Nhan khiển trách:

– Tam đệ chớ hồ đồ, Sở Vương điện hạ oai hùng không tầm thường, con nối dõi đương nhiên đều là một thế hệ anh kiệt, còn không mau mau lui ra.

Lúc này Gia Luật Niết Lỗ Cổ liền lập tức hiểu ra, vừa định nổi giận thì Gia Luật Tuấn liền dứt khoát ngắt lời nói:

– Bây giờ cũng không còn sớm nữa, đây còn cách chỗ nghỉ kế tiếp một đoạn tương đối xa, chúng ta nhanh chóng lên đường đi thì hơn!

Gia Luật Niết Lỗ Cổ tuy rằng ngang ngược nhưng dù sao Gia Luật Tuấn cũng là Thái tử Đại Liêu, hơn nữa thân phận của Triệu Húc và Triệu Nhan cũng không tầm thường, không dễ để cho gã ta chửi rủa, cho nên mặc dù vô cùng khó chịu nhưng gã ta cũng không dám nói gì nữa, đành phải hừ lạnh một tiếng, sau đó đi về hàng ngũ của Liêu Quốc.

Tiếp theo sau đoàn nước Liêu ở bên ngoài, đoàn đại sứ của Đại Tống ở bên trong tiếp tục khởi hành đi về phương Bắc phía trước, Gia Luật Tuấn vui vẻ đứng cùng Triệu Húc và Triệu Nhan, sau đó ba người cùng nhau chui vào xe ngựa nói chuyện phiếm. Gia Luật Niết Cổ Lỗ ở bên ngoài nhìn thấy, liền lẩm bẩm thấp giọng nhìn xe ngựa của đám người Triệu Nhân chửi rủa: “Cái loại Thái tử đến ngựa cũng không muốn cưỡi, sau này có tư cách gì thống trị Đại Liêu ta đây?”

Trên xe ngựa, sau khi hàn huyên vài câu về họa đạo cùng Gia Luật Tuấn, Triệu Nhan liền cố ý lộ ra vẻ mặt lo lắng nói:

– Đại ca Gia Luật, vị Sở Vương điện hạ vừa rồi hình như không có thiện ý với sứ đoàn Đại Tống chúng tôi cho lắm, hơn nữa, tôi nghe nói cha của anh ta nắm trọng quyền trong tay, lần này chúng tôi đến Liêu quốc sẽ không bị cha con bọn họ làm khó chứ?

Thấy Triệu Nhan nhắc tới cha con Gia Luật Trọng Nguyên và Gia Luật Niết Lỗ Cổ, liền hừ lạnh một tiếng nói:

– Nhan đệ không cần phải lo lắng, hiện tại hoàng đế của Đại Liêu là phụ hoàng của ta, chứ không phải là cha con Gia Luật Trọng Nguyên nhà bọn họ, chỉ có điều phụ hoàng đã bị cha con nhà bọn chúng che mắt nên mới giao một phần triều chính cho bọn họ xử lý, tuy nhiên, hiện tại trong triều còn có những trung thần như Trương Hiếu Kiệt, Gia Luật Ất Tân…, cho nên hai cha con bọn họ cũng không làm được trò trống gì đâu!

– Chỉ hy vọng là như vậy!

Triệu Nhan nghe đến đó vẫn tỏ vẻ có chút không yên lòng đáp, có đều trong lòng của hắn đang vô cùng vui mừng, từ thái độ của Gia Luật Tuấn cho thấy, anh ta cũng không vừa mắt hai cha con nhà Gia Luật Trọng Nguyên, một bên là Thái tử Liêu quốc, một bên là quyền thần Liêu quốc, hai thế lực này không ngờ lại đối địch với nhau, đây đúng là một thu hoạch lớn ngoài ý muốn.

Gia Luật Tuấn dường như cũng không vui khi nhắc tới hai cha con Gia Luật Trọng Nguyên, liền nhanh chóng đổi chủ đề về họa đạo, Triệu Nhan cũng chỉ biết cười cười rồi giải thích cho anh ta về kỹ thuật vẽ tranh của mình, mặc dù Gia Luật Tuấn là người Khiết Đan nhưng có thể do chịu ảnh hưởng của mẫu thân, cho nên từ nhỏ đã có hứng thú với thi họa, hơn nữa trong phương diện này, anh ta cũng rất có thiên phú, nói chuyện cùng Triệu Nhan về họa đạo vô cùng hứng thú, điều này làm cho Triệu Nhan nhớ tới cảnh ngày trước bị Lý Công Lân quấn lấy đòi thỉnh giáo, nếu như không xét về lập trường chính trị, Gia Luật Tuấn chẳng những bác học đa tài hơn nữa làm người lại rất chân thành, có thể tính là một người bạn tốt không chê vào đâu được.

Trải qua một ngày đường vất vả, khi sắc trời tối muộn, Gia Luật Tuấn đưa mấy người Triệu Nhan đi vào trong một doanh trướng đã sớm được chuẩn bị tốt, nơi này hẳn cũng có thể xem như một hành cung, được đặc biệt chuẩn bị để nghênh đón đám người Triệu Nhan. Khi đám người Triệu Nhan đi tới, những thiếu nữ Khiết Đan ở đây đã sớm chuẩn bị xong nước ấm, đám người Triệu Nhan cũng không khách khí tắm rửa dưới sự hầu hạ của thiếu nữ Khiết Đan, gột sạch những mệt mỏi sau một ngày đường, mặt khác, Gia Luật Tuấn cũng chuẩn bị tiệc rượu tiếp kiến chờ bọn họ đến dự tiệc.

Tuy nhiên, ngay khi Triệu Nhan vừa mới tắm rửa xong, đang chuẩn bị thay bộ quần áo mới đi dự tiệc, Triệu Hức chợt đi vào doanh trướng của hắn, cho tất cả mọi người lui ra, chỉ giữ lại vài thị vệ tâm phúc ở ngoài cửa, sau đó nghiêm mặt hỏi:

– Tam đệ, đệ cảm thấy Gia Luật Tuấn, người này thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *