Lịch Sử, Quân Sự

Bắc Tống Nhàn Vương

Chương 21 – Tiêm

Đông y là môn y học được hình thành ở Hoa Hạ thông qua hàng năm tích lũy của những người đi trước. Đối với việc trị liệu các loại bệnh tật đều có những chỗ độc đáo riêng, nhưng đông y cũng có một số hạn chế, ví dụ như đối với vết thương ngoài da, vài nghìn năm gần đây xuất hiện vô số các loại kim sang dược, cũng có tác dụng áp chế miệng vết thương, tránh nhiễm trùng, nhưng một khi vết thương đã bị nhiễm trùng, đông y đối với phương diện này cơ hồ không có cách nào chữa trị. Chiến tranh thời cổ đại nổ ra, những binh sĩ chết khi chiến trận thực ra chỉ chiếm một phần nhỏ, phần lớn đều do miệng vết thương không xử lý kịp thời, dẫn đến nhiễm trùng mà chết.

Kỳ thực cũng không thể trách đông y, chủ yếu là nhận thức ở thời Đại Tống đối với vũ trụ hết sức hạn hẹp, tầm nhìn có hạn cho nên mới gây trở ngại cho đông y phát triển, hơn nữa vào lúc này, đông y là y học tốt nhất trên thế giới rồi. Ví dụ bác sĩ ở châu Âu còn coi liệu pháp lấy máulà vạn năng, bất kể bệnh gì cũng lấy máu, giết người còn nhiều hơn cứu, đối với việc này, bác sĩ ở châu Âu cũng coi như có phần sáng suốt cho nên lúc chữa bệnh cho bệnh nhân, đều đeo một chiếc mặt nạ mũi dài, có lẽ là sợ bệnh nhân nhớ rõ tướng mạo của mình, sau khi chết tìm họ báo thù, ngược lại thì sao, ít nhất thì thầy thuốc đông y thời Đại Tống vẫn dám quang minh chính đại đi lại trên đường.

– Ngự y, đối với bệnh tình của Dĩnh vương, các ngươi nắm chắc mấy phần?

Triệu Thự tuy đau lòng, nhưng ông ta thân là hoàng đế Đại Tống, lúc này cần phải trấn tĩnh, ngược lại, Cao hoàng hậu bình thường tuy rằng mạnh mẽ, cứng rắn, nhưng lúc này lại hoàn toàn không có chủ kiến gì.

– Khởi bẩm bệ hạ, nếu như là hôm qua, chúng thần ít nhất nắm chắc tám phần, cho dù là sáng hôm nay, cũng nắm chắc năm phần. Nhưng đến bây giờ, đến hai phần chúng thần cũng không nắm chắc. Miệng vết thương sưng đỏ thối rữa, thân thể trúng gió độc, tướng sĩ trong quân doanh chỉ cần bị thương, cũng rất dễ xuất hiện tình huống này. Nhưng có thể tiếp tục sống sót không đến hai phần.

Ngự y thành thật đáp, đông y cho rằng miệng vết thương bị nhiễm trùng là do trúng gió độc, vì vậy mới dẫn đến tình trạng này, nhưng đối với việc này trước giờ đều không có cách chữa hiệu quả.

– Hai phần!

Triệu Thự nghe đến đây thống khổ rên rỉ một tiếng, Cao hoàng hậu ở bên cạnh che miệng, kìm nén cố gắng không khóc thành tiếng. Những đại thần khác trong sảnh lớn cũng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, một số người có tâm tư đã đang suy nghĩ ngoài Triệu Thự, hai vị hoàng tử còn lại ai sẽ có cơ hội kế vị hơn?

– Trĩ Khuê, ngươi đã từng dẫn binh ra trận, thương vong trong quân ngũ thật sự nặng đến mức này sao?

Trong đại sảnh Tăng Công Lượng có chút không tin lời ngự y cho lắm, vì thế nhỏ giọng hỏi Hàn Kỳ đứng bên cạnh.

Chuyện mà Hàn Kỳ không muốn người khác nhắc đến nhất chính là năm đó y dẫn binh ra trận, tuy nhiên hiện giờ tình huống khẩn cấp, chỉ có thể thở dài một tiếng nói:

– Tăng Công, lúc hai quân đấu trận, những binh sĩ thật sự chết trên chiến trường chỉ là số ít, phần lớn đều là chết do bị thương, doanh trại của binh sĩ bị thương trong quân ngũ chính là nơi ta không muốn đến nhất, nơi đó tiếng kêu rên thảm thiết bên tai ngày đêm không dứt, những binh lính vào đó rất ít người có thể đi ra, quả thật không khác gì địa ngục.

Nghe thấy Hàn Kỳ khẳng định trả lời, sắc mặt Tăng Công Lượng lại biến đổi, nói như vậy, lần này Dĩnh vương thật sự lành ít dữ nhiều, xem ra họ phải chuẩn bị sớm, tiếp nữa, quận vương Nhạc An tuổi vẫn còn nhỏ, quận vương Quảng Dương Triệu Nhan lại không nên nghiệp lớn, chỉ còn lại quận vương Đông Dương ham học đa tài, tuy rằng tài cán không bằng Dĩnh vương nhưng cũng coi như một ứng viên không tồi.

– Dĩnh nhi, con có biết cữu phụ ở đâu không?

Lúc này Cao hoàng hậu bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó, kinh sợ nói, trong mắt cũng lóe lên một tia hi vọng. Tào Dĩnh là đứa mà cữu phụ yêu thương nhất, có lẽ nàng sẽ biết cữu cữu ở nơi nào.

Mẫu hậu của Cao hoàng hậu Tào Thị là muội muội ruột của hoàng thái hậu, nói cách khác, tổ phụ của Tào Dĩnh là cữu cữu ruột của Cao hoàng hậu, mà tổ phụ của Tào Dĩnh lại là thần y nổi tiếng của Đại Tống, nếu ông ấy ở đây, nói không chừng có thể cứu được con của bà. Đám người Triệu Thự đứng bên cạnh nghe được lời của Cao hoàng hậu, mắt cũng sáng lên, người có thể cứu được Triệu Húc, trong thiên hạ này e rằng chỉ có vị thần tiên kia mà thôi.

Nhưng Tào Dĩnh lại cười khổ lắc đầu nói:

– Tổ phụ sống ẩn dật trong núi sâu, trước giờ không qua lại với người trong tộc, năm ngoái lúc sinh nhật tổ phụ con có đến một lần, nhưng từ đó đến nay, lại không có bất kỳ tin tức gì.

– Húc nhi của ta!

Lời Tào Dĩnh vừa dứt, Cao hoàng hậu liền thống khổ than một tiếng, hiện giờ đến tia hy vọng cuối cùng cũng mất rồi, tính mạng của con trai mình cũng chỉ có thể giao vào tay mấy tên ngự y vô dụng kia. Sắc mặt của Triệu Thự lại càng trở nên kém, thân thể của ông ta vốn dĩ chưa khỏi hẳn, bây giờ lại gặp phải tin dữ, nhất thời khiến hắn cảm thấy trong lồng ngực khó chịu, thậm chí có chút không thở nổi.

Có điều đúng lúc này, Triệu Nhan suy đi nghĩ lại bước đến bên cạnh Triệu Thự thấp giọng nói:

– Phụ thân, hay là để nhi thần thử một lần, biết đâu có thể cứu được đại ca.

– Con?

Triệu Thự có chút không dám tin liếc mắt nhìn Triệu Nhan.

– Nhan nhi, chuyện này liên quan đến tính mạng của Húc nhi, con thật sự biết nên làm thế nào để cứu đại ca con?

– Phụ thân, ngự y đối với bệnh tình đại ca đã bó tay không có biện pháp, chỉ có thể nghe theo ý trời, nhi thần tuy bất tài, nhưng quãng thời gian trước kia lại có một phen kỳ ngộ, học được một chút dị thuật, trong đó có một số cách cứu người, hơn nữa còn chiếm được một ít dược vật, vừa hay có thể trị được bệnh của đại ca!

Triệu Nhan vô cùng tự tin nói, lúc trước hắn phát sầu vì không có cách nào giải thích sự khác biệt cực lớn của bản thân trước và sau khi xuyên không, thế là nghĩ ra một lời nói dối, vừa vặn mượn cơ hội này tiết lộ cho đám Triệu Thự biết.

– Kỳ ngộ? Kỳ ngộ gì?

Triệu Thự nghe đến đây liền lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi, tuy nói thiên hạ không điều kỳ lạ gì là không có, nhưng ông ta cảm thấy dựa vào nhân phẩm và tính cách của con trai mình, dù có kỳ ngộ cũng không đến lượt hắn.

– Phụ thân, chuyện này hai ba câu không thể giải thích rõ được, hiện tại mong người tin tưởng nhi thần, để nhi thần trị bệnh cho đại ca trước!

Triệu Nhan cố ý….. cao giọng hơn nữa, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người đang đứng trong sảnh.

– Hồ đồ, tam ca nhi ngươi chẳng qua là làm bậy làm bạ mới có thể hạ sốt cho đại ca ngươi, căn bản không hiểu tí gì về y thuật, làm sao có thể để ngươi trị bệnh cho Húc nhi?

Lúc này Cao hoàng hậu cũng thôi khóc thút thít, trừng đôi mắt đỏ hoe chất vấn Triệu Nhan.

Triệu Nhan đối với vị Cao hoàng hậu thiên vị này hết sức bất mãn, nhưng hắn cũng biết, ở vào thời kỳ Bắc Tống cực kỳ chú trọng hiếu đạo, hắn tuyệt đối không thể bất kính đối với phụ mẫu dù chỉ một chút, vì vậy chỉ có thể nén lửa giận trong lòng nói:

– Nương nương, đại ca hiện giờ hôn mê bất tỉnh, ngự y đều bó tay chịu trói, đã như vậy thì tại sao không để nhi thần thử một chút?

Nói tới đây, Triệu Nhan dừng lại một chút lại nói tiếp:

– Trước kia nhi thần có thể khiến đại ca hạ sốt, bây giờ đương nhiên cũng có cách để chữa trị vết thương của huynh ấy, nhi thần làm như vậy đều xuất phát từ tình cảm huynh đệ, huống hồ đại ca nhận được sự coi trọng hết mực của phụ thân, liên quan đến an nguy xã tắc, nhi thần tuy không có năng lực gì, nhưng cũng muốn vì Đại Tống dốc một phần sức lực!

Mấy câu cuối cùng Triệu Nhan nói một cách dõng dạc, khiến Triệu Thự với đám người Hàn Kỳ đều bỗng nhiên có một loại ảo giác, chính là người đang nói chuyện trước mắt với người đang nằm trên giường hình như bị ngược rồi, nếu như đổi thành Triệu Húc nói những lời này, mà Triệu Nhan nằm trên giường bệnh, vậy thì quá bình thường, nhưng lúc này vị trí hai người hoán đổi, khiến đám người Triệu Thự cảm thấy hết sức không tự nhiên.

Có điều lời của Triệu Nhan tuyệt không đả động tới Cao hoàng hậu, chỉ thấy bà còn muốn nói thêm gì đó nhưng lúc này Triệu Thự bỗng nhiên nói:

– Triệu Nhan, con định cứu chữa đại ca con thế nào?

Nhìn thấy Triệu Thự buông lỏng thái độ, Triệu Nhan cuối cùng cũng có thể nhẹ nhàng thở ra, sau đó từ trong túi lấy ra bơm tiêm dùng một lần với một bình thuốc tiêu viêm nói:

– Phụ thân mời xem, trong bình thủy tinh này chính là thuốc để chữa trị cho đại ca, con phải dùng chiếc ống này hút thuốc vào bên trong, sau đó bơm vào trong cơ thể đại ca, như thế thuốc mới có thể phát sinh tác dụng, thông thường thì buổi tối mới có thể thấy hiệu quả!

Vốn dĩ Triệu Thự vẫn chỉ bán tín bán nghi, nhưng khi nhìn thấy Triệu Nhan lấy bơm tiêm và bình thuốc ra, lại kinh ngạc không khép được miệng, tuy rằng chỉ là loại bơm tiêm dùng một lần và bình đựng thuốc thủy tinh hết sức bình thường, nhưng trong mắt đám người Triệu Thự lại vô cùng tinh xảo, cũng biết người thợ tay nghề giỏi giang cỡ nào mới có thể chế tạo ra những món đồ như vậy?

– Nhan nhi, đây… thứ giống như nước trắng bên trong này thật sự có thể chữa trị cho đại ca con?

Triệu Thự cầm chiếc bình thủy tinh đựng thuốc tiêu viêm kia lên, cẩn thận xem một hồi lâu mới hỏi.

Đám người hoàng hậu bên cạnh nhìn thấy đồ vật mà Triệu Nhan lấy ra, cả đám ai ai cũng đều lộ ra vẻ mặt hoài nghi. Hai đồ vật này bọn họ chưa từng thấy qua, cách thức chữa trị của Triệu Nhan cũng chưa từng nghe qua, nhưng càng như vậy, càng làm lộ ra sự bất phàm của Triệu Nhan, có lẽ chỉ có y thuật như vậy mới có thể chữa khỏi cho Triệu Húc.

– Phụ thân, chuyện này giải thích rất phức tạp, hay là trước tiên để nhi thần châm cho đại ca một cái, nếu cứ tiếp tục chậm trễ e rằng đối với thân thể của đại ca rất bất lợi!

Triệu Nhan hết sức nghiêm túc nói. Thuốc mà hắn đem tới là kháng sinh Cephalosporin có tác dụng kháng khuẩn, đối với cơ thể con người không có độc hại gì, hơn nữa được ứng dụng rộng rãi, đối với tình trạng của Triệu Húc vô cùng có hiệu quả. Vi khuẩn thời Đại Tống chưa từng trải qua sự hủy diệt của thuốc kháng sinh, không tính kháng thuốc, điều này cũng có thể khiến cho cephalosporin phát huy tốt dược tính.

– Được rồi, Nhan nhi, tính mạng của đại ca con ta giao cho con đấy, nhất định phải cứu được y!

Triệu Thự cắn răng nói, thân là một hoàng đế, ông ta cần phải có tính quyết đoán, hơn nữa hiện tại so với việc ngồi đấy đợi chi bằng để Triệu Nhan thử một lần, cộng thêm thứ thuốc với dụng cụ tinh xảo mà Triệu Nhan lấy ra, nói không chừng thật sự sẽ xuất hiện kỳ tích. Cao hoàng hậu nghe tới đây vẫn còn muốn ngăn cản, suy cho cùng bà thật sự không yên tâm về y thuật của Triệu Nhan, nhưng lại bị Triệu Thự dùng ánh mắt ngăn cản.

– Đa tạ phụ hoàng tín nhiệm!

Triệu Nhan cũng hết sức vui mừng nói. Hắn cuối cùng có thể lộ ra một chút tài cánở thời Bắc Tống, hơn nữa sau khi chữa khỏi bệnh của Triệu Húc, hắn không những có thể có được sự tín nhiệm của phụ thân Triệu Thự, đồng thời cũng khiến Triệu Húc nợ hắn một ân tình, còn về phần vị Cao hoàng hậu thiên vị kia, chỉ hy vọng đối phương đừng gây phiền phức cho hắn nữa là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *