Lịch Sử, Quân Sự

Bắc Tống Nhàn Vương

Chương 203 – Hô Diên Khánh Ở Trường Quân Đội

Tối trước hôm Triệu Nhan trở về biệt viện, Hô Diên Khánh lê thân thể mỏi nhừ quay về phòng ngủ từ thao trường, cũng mặc kệ trên người toàn là mồ hôi và bùn đất, ngã người “ầm” một phát xuống giường, chính khoảnh khắc cơ thể y chạm tới giường, Hô Diên Khánh toàn thân bầm tím lập tức kêu đau một tiếng, nhưng ngay sau đó lại rên rỉ hạnh phúc, rồi tiếng ngáy mệt mỏi vang lên.

Hô Diên Khánh vào chưa bao lâu, những người khác trong phòng ngủ này cũng lần lượt trở về, tất cả đều béo phì, hơn nữa ai cũng chật vật, người cuối cùng thậm chí còn bò vào trong, người nào sau khi vào phòng cũng đều nằm bò ra giường, không muốn động tay vào bất cứ việc gì, sau đó cả phòng ngủ râầm ran tiếng ngáy.

Nhưng không đợi những người Hô Diên Khánh nghỉ ngơi một lúc, cửa phòng ngủ bỗng nhiên bị đạp văng mạnh bạo, sau đó Dương Hoài Ngọc tay cầm roi hung hãn bước vào, lên trên rút roi về phía những người đang nằm trên giường, vừa rút vừa mắng:

– Chạy có mười vòng mà khiến các ngươi mệt như con gấu thế này sao, nếu như trong quân doanh, sớm đã bị lão tử lột da rồi, bây giờ tất cả dậy cho ta, đến nhà ăn ăn cơm!

Roi ngay bên cạnh, đám người Hô Diên Khánh từng người một kêu la thảm thiết, lúc đó chạy nhanh nhất xuống giường, sau đó xếp hàng tuy rằng không ngay ngắn, nhưng miễn cưỡng cũng coi như thành một đội ngũ ra khỏi phòng ngủ, ngoan ngoãn đến nhà ăn ăn cơm. Nói ra đám người Hô Diên Khánh cũng đều là con cháu nhà tướng, hơn nữa ai nấy đều được nuông chiều từ bé, trước giờ chưa có ai dám đánh họ, nhưng khi đối diện với đòn roi của Dương Hoài Ngọc, họ lại không dám phản kháng, vì người mà hai ngày trước phản kháng bây giờ vẫn còn bị treo trên cây, mỗi ngày chỉ được uống chút nước, bây giờ đến sức lực xin tha cũng không có.

Phòng ngủ của Hô Diên Khánh bọn họ ở mười người, vừa vặn coi như một đội. Đợi đến khi họ tới nhà ăn, nhìn thấy còn có không ít những đội người béo cùng chung cảnh ngộ cũng tới đây, lúc đó những người này xếp thành hàng, theo thứ tự vào nhà ăn lấy cơm, nói ra từ sau khi tới nơi được gọi là trường quân sự này. Bọn họ chưa từng được ăn đồ ngon, sáng nào cũng là một bát cháo thêm một cái bánh hấp, nhiều nhất có chút dưa muối, buổi trưa thì ngon hơn chút, đổi thành một bát cháo và hai cái bánh hấp.

Hô Diên Khánh lấy phần cơm tối của mình xong, liếc nhìn cháo và bánh hấp trước mặt. Bình thường mấy đồ này y đến nhìn cũng không thèm, thậm chí bữa cơm đầu tiên, y không thể ăn nổi mấy thứ này, nhưng giờ đây nhìn thấy mấy thức ăn này, y lại cảm thấy bụng như đang đánh trống “tùng tùng tùng” không ngừng, lúc này cũng không để ý tới hình tượng, hai tay cầm lấy liền chất đầy miệng, ăn được vài miếng đã bị nghẹn, vội vàng ăn chút cháo để trôi xuống.

So với mọi người, người khác cũng không khỏe hơn Hô Diên Khánh là bao, ai cũng ăn như hổ đói ngấu nghiến bánh hấp và cháo trước mặt, thực ra điều này cũng không thể trách họ. Dù gì đổi lại là bất cứ người nào, sau khi liều mạng luyện tập dưới trướng Dương Hoài Ngọc một buổi chiều, đều cảm thấy bụng đói cồn cào. Lúc này mà có cái ăn là tốt rồi, còn tính kén chọn trước kia được nuôi dưỡng ở nhà, sớm đã không biết bị bọn họ vứt đi đâu rồi?

Chính lúc đám người Hô Diên Khánh bọn họ đang ăn cơm, hung thần ác ma Dương Hoài Ngọc lại xông vào, chỉ vào gần hai trăm người béo trong nhà ăn lại mài giũa một trận, chẳng qua mắng mấy người này cũng vô dụng. Chỉ chạy có mấy vòng đã mệt thành như này, cơ bản không đạt được yêu cầu của y. Nếu ngày mai tiếp tục không đạt yêu cầu, tất cả đều sẽ không được ăn cơm.

Sau khi ăn cơm trong tiếng mắng chửi của Dương Hoài Ngọc xong. Hô Diên Khánh bọn họ lúc này lại quay về phòng ngủ, nhưng lúc đó họ lại không ngủ được, mà tự mình tắm rửa, tiện tay giặt quần áo bẩn của mình hôm nay, công việc này trước kia đều là người hầu trong nhà làm, nhưng bây giờ lại để những thiên kim đại thiếu gia bọn họ động tay vào, lại nghĩ tới sự tra tấn địa ngục mà mấy ngày nay phải chịu đựng, Hô Diên Khánh không kìm được mà thở dài, có vài người bị chiều quen một chút thậm chí vừa giặt quần áo vừa khóc, quả thực rất mất mặt.

Vất vả lắm mới thu dọn việc nhà sạch sẽ, đám người Hô Diên Khánh lần nữa lê cơ thể mệt mỏi quay lại phòng ngủ, nhưng bây giờ vẫn còn sớm, tất cả đều chưa buồn ngủ, vì vậy nằm trên giường của mình buôn chuyện.

– Hưng ca nhi, tứ thúc huynh rốt cuộc muốn làm gì? Nếu cứ tiếp tục bị hành hạ như vậy, cái mạng nhỏ này của chúng ta cũng không còn nữa.

Lúc này chỉ thấy một tên béo nằm trên chiếc giường bên phải Hô Diên Khánh cất tiếng nói, nhóc này tên là Tào Đông, là em họ của Tào Dĩnh và Tào Tung, năm nay mới mười lăm tuổi, nhưng trong phòng Hô Diên Khánh bọn họ này, lại là người béo nhất.

– Ta nào biết, nhưng cha ta đã nói rồi, lần này mọi sự đều phải nghe theo sự sắp xếp của tứ thúc, nếu ta dám không nghe lời, cho dù tứ thúc đánh chết ta cũng không thiệt!

Lúc này chàng thiếu niên béo nằm ở giường bên trái Hô Diên Khánh mặt như đưa đám cầu xin, chàng trai này tên là Dương An Hưng, là cháu ruột của Dương Hoài Ngọc, nhưng cũng chính vì có quan hệ này, Dương Hoài Ngọc càng nghiêm khắc với nó hơn, đánh cũng không hề nhẹ tay, bây giờ vết thương trên người Dương An Hưng nặng hơn bất cứ ai.

– Thảm rồi thảm rồi, đây đâu là giúp chúng ta giảm cân chứ, đúng là lấy mạng chúng ta mà, cha ơi ~, mẹ ơi ~, các người đúng thật ác độc mà, ta muốn về nhà!

Một tên béo khác trong căn phòng gào lên, lúc nói câu cuối, càng mất hi vọng khóc tướng lên, chàng trai này Hô Diên Khánh cũng quen, là con trai cả của Kỳ Dương quận vương, tên là Triệu Tông Võ, tính ra cũng là em họ của đương kim hoàng đế, khác với những người xuất thân từ nhà tướng bọn họ, tính cách cũng yếu đuối nhất, khi nãy giặt quần áo nó cũng đã khóc một trận, không ngờ đến bây giờ vẫn khóc, đúng là không có tí khí chất nam tử nào.

– Khánh ca nhi, anh họ nhà huynh bình thường có quan hệ tốt nhất với Quảng Dương quận vương, có thể cầu cứu anh họ huynh không, bảo huynh ấy giúp chúng ta nói vài lời tử tế trước mặt quận vương, cho dù không thể thả chúng ta ra, cũng không thể để tứ thúc của Hưng ca hành hạ chúng ta như vậy chứ?

Lúc này Tào Đông bỗng nhiên trở mình, đối mặt với Hô Diên Khánh hỏi.

– Ngươi đừng vọng tưởng nữa, bây giờ chúng ta bị nhốt ở đây, tuy Dương giáo quan không nói muốn chúng ta làm gì, nhưng nhìn thái độ huấn luyện mấy ngày nay, chắc chắn không chỉ là đơn giản muốn chúng ta giảm béo như vậy, vì vậy ta dám cá, cho dù ta gặp được anh họ bảo huynh ấy giúp đỡ cầu cứu, quận vương đó e rằng cũng không quan tâm, thậm chí ta nghi ngờ quận vương và tứ thúc của Hưng ca vốn dĩ là cùng một giuộc!

Hô Diên Khánh lúc này vuốt cằm nói, y tuy rất béo, nhưng so với người khác, lại vô cùng có chí tiến thủ, bình thường rất thích đọc sách, vì vậy trong những người đến giảm cân lần này, thì y là người thông minh có học nhất.

Đám người Tào Đông và Dương An Hưng đều vô cùng khâm phục Hô Diên Khánh, nghe thấy y nói Triệu Nhan và Dương Hoài Ngọc là cùng phe, lúc đó cũng đều than vãn một tiếng, thực ra suy đoán này bọn họ trước kia có nghĩ đến, chỉ là luôn không muốn tin, dù gì trước đây họ và Triệu Nhan cũng là người quen, nên luôn kì vọng vào đối phương, nhưng không ngờ hiện thực lại phũ phàng như vậy, đến tia hi vọng cuối cùng của họ cũng bị dập tắt rồi.

– Khánh ca nhi, huynh là người thông minh nhất trong số chúng ta, huynh nói tứ thúc ta và quận vương bọn họ không chỉ vì giúp chúng ta giảm béo, vậy bọn họ rốt cuộc muốn làm gì?

Lúc này Dương An Hưng mặt mày hoài nghi nói, vấn đề này chính là vấn đề khiến những người khác trong phòng ngủ đều quan tâm. Cho nên tất cả mọi người đều đổ dồn về Hô Diên Khánh.

Hô Diên Khánh tuy thông minh học rộng, nhưng lại không thể tiên đoán như Gia Cát Lượng, bởi vậy đối diện với ánh mắt của mọi người, y chỉ có thể cười trừ nói:

– Ta đây nào có đoán ra, trừ phi là quận vương và Dương giáo quan chính miệng nói với chúng ta.

Nghe thấy lời của Hô Diên Khánh, người trong phòng đều không kìm được thất vọng “ôi” một tiếng, khiến Hô Diên Khánh cảm thấy chẳng còn mặt mũi nào, lúc đó mở miệng phân tích:

– Tuy ta không biết quận vương và Dương giáo quan muốn làm gì, nhưng theo sự quan sát vài ngày nay, ta phát hiện Dương giáo quan thực ra vẫn luôn dùng phương pháp luyện binh để huấn luyện chúng ta, hơn nữa chúng ta đa phần đều là con cháu nhà tướng, sau này đều phải vào quân đội đảm nhiệm chức quan tướng, cho nên ta suy đoán đây có phải là gia đình chúng ta và quận vương bọn họ sớm đã bàn bạc rồi, chính là để chúng ta sau này vào quân đội tích lũy thêm chút kinh nghiệm.

– Hả? Điều này lại rất có khả năng!

Tào Đông nghe đến đây kinh ngạc thốt lên, nếu đúng là như vậy, thì mấy ngày nay Dương Hoài Ngọc không chỉ vì mài giũa bọn họ, mà là muốn cho bọn họ nhanh chóng quen với cuộc sống trong quân đội, đây cũng coi như là sự từng trải đối với bọn họ đi.

– Như thế cũng không đúng, các ngươi đều xuất thân nhà tướng, sau này có thể vào quân đội, nhưng ta lại không thể vào trong quân đội, chỉ nghĩ đến việc kế thừa tước vị của gia đình rồi há miệng chờ sung, dựa vào cái gì mà bắt ta cùng chịu tội với các ngươi? Hu hu, số ta thật là khổ!

Lúc này bỗng nhiên có người cất tiếng nói, chính là em họ của Triệu Thự Triệu Tông Võ, lúc nói đến cuối, bản thân lại không kiềm chế được khóc nức nở.

Đối với tên thích khóc như Triệu Tông Võ, đám người Hô Diên Khánh cũng không nghĩ ra cách phản bác lại, đồng thời cũng có nghĩa phân tích lúc nãy của Hô Diên Khánh có vấn đề, khiến cho đám người Tào Đông hơi nhụt chí, từng người nằm im trên giường không nói chuyện nữa, cuối cùng cũng không biết tất cả đều say giấc nồng từ lúc nào.

Sáng sớm hôm sau khi bầu trời vẫn đen kịt, đám người Hô Diên Khánh lại bị Dương Hoài Ngọc xách từng người từ trên giường xuống đất, sau đó bị người kia đá vào mông bắt tới giáo trường, đội trăng sao bắt đầu chạy vòng tròn mỗi buổi sáng, không chạy đủ năm vòng tuyệt đối không được dừng lại.

Nói ra sân trường của trường quân đội tuy không nhỏ, nhưng một vòng cũng chỉ bằng tám trăm mét của đời sau, năm vòng cũng mới bốn ki-lô-mét, đối với người bình thường mà nói không đáng kể, nhưng đối với những người béo phì như đám người Hô Diên Khánh mà nói, quả thực như lấy mạng, ngày đầu tiên, căn bản không có ai có thể chạy đủ năm vòng, kết cục bị Dương Hoài Ngọc mắng cho một trận, hai ngày nay đỡ hơn chút, tuy rất nhiều người đến cuối đều là bò tới đích, nhưng cũng coi như kiên trì tới cùng.

Giống như bình thường, sau khi đám người Hô Diên Khánh chạy hết năm vòng ăn bữa sáng xong, sau đó bị Dương Hoài Ngọc kéo đến thao trường, lần này không còn đơn giản là chạy bộ, mà đổi thành chạy vượt chướng ngại vật, giữa sân trường được đắp thành sườn đất và ao bùn lầy hình thù kì quái, những người Hô Diên Khánh phải chạy nhanh nhất qua những địa hình phức tạp này, khi Triệu Nhan tới, vừa đúng lúc bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp đảm.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *