Lịch Sử, Quân Sự

Bắc Tống Nhàn Vương

Chương 197 – Sự Ra Đi Của Tiết Ninh Nhi

– Quận Vương bảo trọng, tiểu nữ cáo từ ở đây! Ngoài cửa Quảng Dương Quận Vương phủ, Tiết Ninh Nhi dung mạo tuyệt đẹp cũng lộ rõ vẻ đau lòng, hành lễ cáo từ Triệu Nhan.

Triệu Nhan nhìn Tiết Ninh Nhi, lại nhìn về phía xe ngựa phía sau nàng, cũng không khỏi thở dài một tiếng. Trước đây Tiết Ninh Nhi chỉ là vì bị tuyết ngăn cản mới ở lại phủ mình. Sau đó lại vì dạy Yoga, lại cộng thêm năm ngoái Triệu Nhan giữ lại mới khiến cho Tiết Ninh Nhi ở lại chơi tới sau tết Nguyên Tiêu. Nhưng bây giờ tết Nguyên Tiêu cũng đã qua rồi, mình cũng không còn lý do gì giữ Tiết Ninh Nhi ở lại nữa. Sáng hôm nay đối phương cáo từ mình, Triệu Nhan cũng chỉ còn biết đích thân tiễn nàng đi.

– Tiết Hành thủ bảo trọng, sau này nếu gặp chuyện gì khó xử nhất định không cần phải khách khí với bổn vương! Triệu Nhan lúc này cũng lên tiếng, đồng thời trong ánh mắt cũng lộ rõ vài phần không muốn. Qua một khoảng thời gian sống chung, Triệu Nhan phát hiện thấy Tiết Ninh Nhi không những có dung nhan tuyệt thế, đồng thời cũng là một cô gái tự lập, tự cường, tự tôn, chỉ là bình thường rất nghiêm khắc với chuyện tình cảm thực sự của mình, rất ít khi thể hiện ra ngoài. Triệu Nhan và Tiết Ninh Nhi sống chung với nhau một khoảng thời gian. Mặc dù không nói là yêu nhau, nhưng đàn ông đều như vậy, sống chung với người đẹp lâu ngày dù không có cảm giác nhưng khi thấy đối phương ra đi trong lòng thường cảm thấy có chút không thoải mái.

– Đa tạ Quận Vương, tiểu nữ cáo từ! Tiết Ninh Nhi lại một lần nữa hành lễ với Triệu Nhan. Thấy trong ánh mắt của hắn có chút không nỡ. Thực sự nàng rất hy vọng Triệu Nhan có thể lại một lần nữa giữ nàng ở lại, nhưng nàng cũng biết điều này căn bản là không thể được. Dù sao Triệu Nhan và mình cũng không có bất kỳ tình cảm đặc biệt gì. Hơn nữa, đối phương cũng đã có thê tử rồi, thậm chí dù chưa có thê tử, nhưng với thân phận của mình, cũng tuyệt đối là trèo cao với lên Quận Vương điện hạ Đại Tống.

Nghĩ tới đây, Tiết Ninh Nhi thấy trong lòng lạnh lẽo, liền xóa tan đi vọng tưởng trong lòng, quay người chuẩn bị lên ngựa. Song cũng đúng lúc này, bỗng chỉ thấy Tào Dĩnh từ trong cửa phủ chạy ra nói: – Tiết Hành Thủ dừng bước!

Nghe thấy tiếng Tào Dĩnh phía sau, Tiết Ninh Nhi cũng thấy vui mừng, trong lòng lại khấp khởi hy vọng. Nhưng đúng lúc nàng quay người lại, lại thấy trong lòng nặng trĩu, chỉ thấy Tào Dĩnh mỉm cười bước tới, còn Mịch Tuyết và Tiểu Đậu Nha bên cạnh nàng thì lần lượt cầm hai chiếc khay. Trên khay đặt không ít vàng bạc. Điều này đã khiến cho Tiết Ninh Nhi đoán ngay ra được điều gì.

– Tiết Hành Thủ, vất vả cho cô ở phủ ta sống một thời gian, cũng làm chậm trễ không ít việc của Tiết Hành Thủ. Số vàng bạc này không phải là kính ý, là báo đáp cho cô trong khoảng thời gian này! Quả nhiên, Tào Dĩnh nói xong liền xua tay, Mịch Tuyết và Tiểu Đậu Nha đã chuyển hai khay vàng bạc tới trước mặt Tiết Ninh Nhi. Mặc dù Triệu Nhan bên cạnh cảm thấy có chút không ổn, nhưng nhất thời cũng không biết nên làm thế nào?

Tiết Ninh Nhi nhìn hai khay vàng bạc trước mặt, sau đó lại nhìn về phía Tào Dĩnh, bỗng nhiên cười nói: – Đa tạ Quận Vương phi khen thưởng, tiểu nữ không khách khí, Vương phi bảo trọng!

Tiết Ninh Nhi nói xong, thị nữ bên cạnh liền bước lên phía trước nhận lấy vàng bạc. Còn Tiết Ninh Nhi thì quay người lên xe ngựa, thần sắc vô cùng bình tĩnh, dường như tất cả mọi chuyện đều là mình đáng được nhận. Chỉ có điều dưới sự bình tĩnh này, Tiết Ninh Nhi lại cảm thấy tim mình đang rỉ máu. Nàng vốn nghĩ rằng mình và Triệu Nhan, Tào Dĩnh đã sống cùng nhau trong khoảng thời gian này đã có thể xem như là bằng hữu. Nhưng qua những hành động lúc này của Tào Dĩnh có thể thấy đối phương căn bản không có xem nàng là bằng hữu, mà một người con gái thanh lâu tới phủ mãi nghệ, số vàng bạc đó thực sự là ban thưởng cho những bản nhạc của nàng đó.

Nghĩ tới những điều này, Tiết Ninh Nhi cũng không khỏi cảm thấy sống mũi cay cay. Nhưng nàng cũng vẫn cố gắng kìm nén nước mắt, mãi cho tới sau khi tới xe ngựa, nước mắt lúc này mới không ngừng lăn xuống. Mặc dù từ sau khi bước vào ti tiện, nàng cũng đã chịu vô số ấm ức, nhưng tính nàng quật cường, từ trước tới giờ chưa từng rơi nước mắt, hôm nay là lần đầu tiên nàng đau lòng như vậy.

Triệu Nhan đưa mắt nhìn Tiết Ninh Nhi lên xe, lúc này mới kịp phản ứng lại, liền hỏi Tào Dĩnh: – Nương tử, Tiết Hành Thủ cũng xem như là bằng hữu của chúng ta, trực tiếp đưa tiền cho cô ấy như vậy liệu có phải có chút không thỏa đáng không?

– Có gì không ổn chứ? Chúng ta đã làm chậm trễ của Tiết Ninh Nhi nhiều thời gian như vậy, đặc biệt là đợt tết là lúc kiếm được tiền nhất của cô ấy, cho nên đương nhiên phải có bồi thường rồi. Ta còn lo số vàng bạc đó có chút không đủ. Tào Dĩnh lại lườm Triệu Nhan một cái, chỉ là không biết vì sao Triệu Nhan lại cảm thấy trong ánh mắt Tào Dĩnh có chút u oán.

Lúc này Triệu Nhan đang muốn nói thêm gì đó, bỗng chỉ thấy Bảo An Công chúa và Thọ Khang Công chúa cũng từ trong cửa phủ đi ra, sau đó kéo Tào Dĩnh vừa đi vừa nói với Triệu Nhan:

– Tam ca nhi, chúng ta đi ra ngoài một chuyến, nhưng phải muộn một chút mới quay về, cơm trưa ngươi tự ăn nhé!

Thấy hai tỷ tỷ vội vàng kéo vợ mình đi, Triệu Nhan càng thấy nghi ngờ trong lòng. Hắn cảm thấy đám người Tào Dĩnh hình như có chuyện gì đang giấu mình, thậm chí vừa rồi thái độ của Tào Dĩnh đối với Tiết Ninh Nhi cũng rất có vấn đề. Nhưng lại nhất thời không nghĩ ra nguyên do trong đó. Cuối cùng đành lắc đầu quay vào nhà.

Thấy Triệu Nhan vào phủ, Bảo An Công chúa đang chuẩn bị lên xe ngựa bỗng hỏi Tào Dĩnh: – Dĩnh nhi muội muội, muội thấy chuyện này có thể làm được không?

– Hai tỷ yên tâm đi, ta đã dẫn theo thị vệ của Vương phủ và của ta tới rồi, tới khi đó ai dám cản đường, xem ta có đập nát hắn ta ra không? Không chờ cho Tào Dĩnh lên tiếng, đã thấy Thọ Khang Công chúa nói với vẻ mặt hung hăng.

– Khanh khách, tam tỷ không cẩn phải dẫn theo quá nhiều người. Hai vị Công chúa tôn quý nhất Đại Tống và một vị Quận Vương phi, cho dù cả thành Đông Kinh này cũng không ai dám ngăn lại! Nghe thấy lời của Thọ Khang Công chúa, tiếp theo sau là tiếng cười nói, chỉ là trong nụ cười của nàng lại có chút chua xót.

– Nghe Dĩnh nhi muội muội nói như vậy ta cũng yên tâm rồi. Về phần nhân thủ vẫn nên mang đi nhiều một chút, dù sao bên đó không phải là chỗ tốt đẹp gì, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn! Bảo An Công chúa lúc này lại một lần nữa lên tiếng. Cô khá là nhút nhát. Nếu không có Tào Dĩnh và Thọ Khang Công chúa vẫn luôn khuyến khích, đánh chết cô cũng không dám làm ra chuyện hôm nay.

Tiết Ninh Nhi vừa rời khỏi Quận Vương phủ và không biết đám người Tào Dĩnh cũng liền rời đi ngay sau đó. Kỳ thực cho dù có biết, nàng cũng không thể có cách nào khác. Lúc này Tiết Ninh Nhi nhìn hai khay vàng bạc bên cạnh mình, nước mắt trên mặt tuôn trào. Mặc dù nàng rất muốn mình kiên cường hơn, không thể vì những chuyện này mà rơi lệ. Nhưng bất luận thế nào cũng không thể làm được.

– Ninh Nhi tỷ tỷ, có phải bây giờ chúng ta quay về nhà không? Có lẽ mẫu thân sớm đã chờ sốt ruột rồi. Đúng lúc này, thị nữ bên cạnh Tiết Ninh Nhi liền lên tiếng hỏi. Kỳ thực, hành thủ như Tiết Ninh Nhi thị nữ bên cạnh họ cũng tương tự là bị chủ chứa mua về, khả năng là vì tuổi tác còn nhỏ hoặc diện mạo, không thể dùng để đi khách được, cho nên chỉ có thể đi theo bên cạnh cô gái có chút danh tiếng như Tiết Ninh Nhi làm người hầu.

Nghe thấy lời của thị nữ, cuối cùng Tiết Ninh Nhi cũng đã nín khóc, sau khi suy nghĩ một hồi mới lên tiếng nói: – Chưa vội quay về, để phu xe đưa ta vào thành dạo vài vòng, chờ muộn chút sẽ quay về!

– Nhưng mẫu thân bên đó Thị nữ nghe thấy chút gì đó khó xử trong những lời này. Họ đã ở Quận Vương phủ lâu như vậy, nếu để mẫu thân biết sau khi họ rời đi không có quay về ngay, e là dù là Tiết Ninh Nhi cũng sẽ bị quở trách.

– Mẫu thân bên đó ngươi không cần phải lo, Quận Vương phi đã trả nhiều vàng bạc như vậy, tới khi đó bà ta sẽ chỉ thấy vui mừng, nào còn muốn mắng chúng ta nữa chứ? Tiết Ninh Nhi lại một lần nữa lên tiếng. Kỳ thực nàng vẫn có một nguyên nhân không có nói ra. Đó chính là trong khoảng thời gian ở Quận Vương phủ, là thời gian vui nhất của nàng trong mấy năm qua, cũng là những tháng ngày tự do nhất. Nhưng nếu bây giờ quay về, sẽ lại một lần nữa quay về cuộc sống trước đây. Điều này đối với nàng mà nói là một chuyện đau khổ vô cùng, có thể về muộn một chút, đối với nàng mà nói có thể gánh chịu nỗi đau khổ đó muộn thêm một khắc.

Cũng chính vì suy nghĩ này của Tiết Ninh Nhi, cho nên xe ngựa của nàng ở trong thành vẫn đi thêm nhiều giờ nữa, cuối cùng mới dưới sự thúc giục của thị nữ và phu xe, Tiết Ninh Nhi chỉ còn biết đồng ý về cái nơi gọi là nhà đó.

Cái gọi là nhà của Tiết Ninh Nhi kỳ thực gọi là Thanh Nhã tiểu viện. Mặc dù quy mô không lớn, nhưng lại là thanh lâu nổi tiếng ở thành Đông Kinh. Đặc biệt là từ sau khi Tiết Ninh Nhi trở thành đệ nhị hành thủ, càng là một trong những thanh lâu đứng đầu trong thành. Chủ chứa của Thanh Nhã tiểu viện họ Tống tên Hỉ Mai. Trước đây cũng xuất thân kỹ nữ. Bởi vì da khá đen, lại khá là tuấn tú, cho nên thời trẻ còn có một hỗn danh là Hắc Mẫu Đơn. Sau đó Hắc Mẫu Đơn tuổi tác cũng lớn, dùng tiền của mình kiếm được chuộc thân, sau đó mở Thanh Nhã tiểu viện này, nuôi dưỡng lượng lớn con gái kiếm tiền cho bà. Nói ra tầm nhìn của bà cũng rất tốt. Con gái nuôi cũng là sắc nghệ song tuyệt, sau đó lại có cây kiếm tiền Tiết Ninh Nhi này, cho nên việc làm ăn cũng ngày càng phát đạt.

Tiết Ninh Nhi trên xe ngựa nhớ tới Thanh Nhã tiểu viện, đặc biệt là nhớ tới sắc mặt đó của mẫu thân Hắc Mẫu Đơn, trong lòng không khỏi thấy ghê tởm. Năm năm trước trong nhà nàng sinh biến, chỉ còn lại nàng và đệ đệ và mười mấy đệ đệ tỷ muội cùng họ tới kinh thành kiếm kế sinh nhai. Vì cuộc sống, bản thân nàng đã bán mình vào Thanh Nhã tiểu viện, từ đó đã đổi được một khoản tiền cho đám đệ đệ sinh sống.

Nhưng từ từ sau đó, cuộc sống của nàng là một màu đen tối. Khi học nghề không được như ý, còn bị đánh một trận đòn đau. Có thể nói hai năm trước, trên người nàng hầu như vẫn chưa hết vết thương, mãi cho tới sau khi gặp khách có danh tiếng, tình trạng này mới được cải thiện. Nhưng dù bây giờ không còn bị đánh nữa, nhưng bình thường lại thường bị Hắc Mẫu Đơn ép đi khách. Cho dù là lúc bị bệnh cũng bị ép đi đánh đàn. Nếu không phải nàng trước đây cũng là xuất thân từ nhà nghèo khổ, sức khỏe của nàng khá tốt, e là sớm đã vì vất vả mà gục ngã rồi.

Vừa nhớ tới những vết thương và nỗi khổ trong mấy năm qua, tim Tiết Ninh Nhi càng thấy phiền muộn, thậm chí hận là không thể chuộc thân ngay được. Nhưng nàng bây giờ đang trên đỉnh cao, muốn chuộc thân chắc chắn là phải cần một lượng tiền lớn. Mặc dù mấy năm nay nàng cũng đã liều mạng kiếm tiền, nhưng cũng không biết đã đủ hay chưa? Càng huống hồ, nàng là cây kiếm ra tiền lớn nhất trong tay Hắc Mẫu Đơn, cho dù là có tiền, Hắc Mẫu Đơn cũng không đồng ý để nàng ra đi.

– Ôi, nhìn thấy ta là có chút vọng tưởng rồi, chỉ hy vọng thêm vài năm nữa, chờ tới khi ta già sắc tàn, tới khi đó mẫu thân có lẽ sẽ đồng ý để ta đi. Khi xe ngựa đi vào Thanh Nhã tiểu viện, Tiết Ninh Nhi cũng thở dài một tiếng lẩm bẩm.

Chờ cho xe ngựa dừng hẳn, Tiết Ninh Nhi lộ rõ nụ cười khổ bất đắc dĩ, đứng lên bước xuống xe ngựa. Nhưng đúng lúc nàng vừa xuống xe ngựa, lại thấy chủ chứa Hắc Mẫu Đơn mỉm cười bước tới, tay cầm tờ giấy nói: – Chúc mừng con gái! Chúc mừng con gái!

, thoáng chốc đã biến mất. Điều khiến cho Âu Dương Uyển Linh cảm thấy kỳ lạ, liền mở bức thư ra đọc nội dung bên trong. Kết quả là phát hiện bên trong lại là một bài thơ, liền khẽ hé đôi môi đỏ mọng đọc: – Đêm xuân gió thổi ngàn hoa nở, Rụng như mưa, sao rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *